• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lá phong như lửa, rơi đầy ngọn núi, giẫm lên phía trên phát ra tiếng vang xào xạc, lúc này trên núi Tử La, một đoàn đội đi đến chặn ngang yên bình giờ phút này.

Dẫn đầu đoàn đội này chính là một nam nhân mặc trường bào màu sợi đaykhoảng hai mươi tuổi, đôi mắt màu xám như ánh sao rực rỡ, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh thoạt nhìn đặc biệt có tinh thần.

Hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn mọi người phía sau, ánh mắt đảo qua đã dừng ở trên người thiếu nữ bạch y kia, cười lớn đi qua: “Muội tử, ở trên núi Tử La nguy hiểm tương đối nhiều, ngươi lập tức đi theo sát chúng ta, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn, đúng rồi, nếu không ngại thì gọi ta một tiếng Trọng Cửu đại ca đi.”

Thiếu nữ chớp mắt, sợ hãi nhìn nam nhân khuôn mặt tuấn lãng như đao khắc này: “Đại ca.”

“Ha ha.” Trọng Cửu sang sảng cười to hai tiếng, nâng bàn tay to lên xoa đầu của thiếu nữ: “Nể tình một tiếng đại ca, đại ca ta cũng sẽ che chở cho muội tử an toàn.”

Thiếu nữ khẽ cười, cũng không có nói lời nào, đến lúc này thiếu nữ áo đỏ phịch một tiếng vỗ rớt tay Trọng Cửu, lườm hắn một cái, lại đi đến bên cạnh thiếu nữ.

“Thiếu chủ, tay ngươi không nhẹ không nặng, đừng tổn thương tiểu muội muội.” Mỹ nữ tóc đỏ dũng cảm cười, như quen thuộc ôm lấy bả vai của Quân Thanh Vũ, nói: “Tiểu muội muội, đừng để ý đến nam nhân thúi này, có yêu cầu gì thì nói với tỷ tỷ.”

Nghe được lời này, trong đám người truyền ra một tiếng cười.

“Vân Hân, nếu chúng ta là nam nhân thúi, vậy ngươi thân mật kia lại tính là cái gì?”

Vừa nghe lời này, mỹ nữ hồng y lập tức giận dữ, chửi ầm lên nói: “Ngươi đánh mẹ nó rắm, lão nương thân mật khi nào? Nam nhân các ngươi cũng là chỉ biết dùng chân thứ ba đi động chạm, nào có mỹ nhân vừa mắt? Tiểu muội muội này đã là người của lão nương, các ngươi ai dám đánh chủ ý lên nàng, lão nương sẽ đánh gãy chân thứ ba của các ngươi.”

Nữ nhân này không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng thì bất kì kẻ nào đều không chịu nổi.

“Vân Hân, làm nữ tử phải thục nữ một chút, ngươi như vậy coi chừng không ai thèm lấy đâu.”

Mỹ nữ hồng y nhíu mày, dũng cảm cười nói: “Khi nào thì lão nương nói qua muốn gả cho người ta? Lão nương chỉ thú thê, cho dù lão nương mắng các ngươi thì thế nào? Một đám nam nhân, mắng cũng không mất miếng thịt nào, hơn nữa lão nương luôn rất ôn nhu với mỹ nhân nhi.”

Nói xong lời này, nàng quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, nhướng mày cười: “Tiểu muội muội, đừng nghe bọn họ, thật ra tỷ tỷ ta vẫn rất ôn nhu……”

Ôn nhu?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu nữ nhân này ôn nhu, sợ là trên đời không có nữ tử nào ôn nhu cả.

Quân Thanh Vũ không nói gì, với nhữngngười tính tình hào phóng này nàng vẫn rất có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi……

“Thiếu chủ, có biến!” Vẻ mặt của Tiếu Ân ngẩn ra, sắc mặt ngưng trọng.

Gió thu thổi qua, bụi cỏ rung động xào xạc.

Mọi người đều nhấc lên lòng cảnh giác……

Tay của Trọng Cửu nắm chặt đại kiếm sau lưng, mày kiếm mắt sáng tràn đầy trịnh trọng, lòng luôn không thả lỏng lại, ngay ở lúc bọn họ đề cao cảnh giác, trong bụi cỏ nhảy ra vô số Phi Vân Báo.

“Là đàn Phi Vân Báo.” Tiếu Ân hít một ngụm khí lạnh: “Phía trước lại là Phi Vân Báo vương cửu giai.”

Không nói đến Phi Vân Báo ấm vương cửu giai này, chỉ vô số Phi Vân Báo kia đã đủ để bọn họ ăn một hố đau rồi……

“Tiếu Ân, Vân Hân, còn có những người khác, nhớ kỹ lời ta nói.” Mặt của Trọng Cửu trầm xuống, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Mọi người làm thành một vòng tròn, đưa lưng về phía đồng bạn, mặc kệ chiến đấu có bao nhiêu khó khăn, mặc kệ bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, đều không được rời khỏi chiến hữu! Cho dù chết, cũng phải đứng chết cho ta! Không thể bại lộ nhược điểm của đồng bạn cho địch nhân, nghe hiểu không?”

“Hiểu, thiếu chủ.”

Tức khắc, tất cả mọi người làm thành một vòng tròn, phía sau lưng chỉ lộ ra cho đồng bạn, mà Quân Thanh Vũ được bọn họ xem như nhỏ yếu lại bị bảo vệ ở giữa.

Chiến đấu khai hỏa ở trên núi Tử La vào buổi chiều.

Máu tươi từ trên người Phi Vân Báo kia tuôn ra, tươi đẹp chói mắt, một chút thấm vào đất đai, lại chói mắt như hoa hồng đầy khắp núi đồi.

Nhưng đối mặt với đàn Phi Vân Báo, tất cả mọi người đều bị thương, nhưng bọn họ luôn ghi khắc một chút, tuyệt đối không có thể di động một bước chân, bởi vì đứng ở phía sau bọn họ chính là đồng bạn của bọn họ, cũng là chiến hữu cả đời của bọn họ.

Dù là chết, cũng không thể ngã xuống!

Bởi vì một người ngã xuống, sẽ khiến chiến hữu bị liên lụy, cho nên, không đến một khắc cuối cùng, bọn họ sẽ không ngã xuống……

Chính bởi vì niềm tin này chống đỡ, tất cả mọi người đều chiến đấu với Phi Vân Báo trước mặt.

Máu tươi nhiễm đỏ xiêm y của bọn họ, mồ hôi dính sát lưng, ngay cả bọn họ cũng không biết kia rốt cuộc là máu tươi hay là mồ hôi, hơn nữa có những người ngay cả sức lực nắm vũ khí cũng đều dần đánh mất.

Nhưng mà, vẫn không ai ngã xuống.

Cũng chưa từng có một người bởi vậy mà sau đó lui nửa bước.

Cho dù là đối mặt với Phi Vân Báo hung mãnh, bọn họ đều không có một tia lùi bước, có cũng chỉ là chiến ý và khiêu chiến hừng hực kia……

“Ta có một cảm giác, về sau những người này tuyệt đối không phải là người bình thường.” Quân Thanh Vũ khẽ vuốt cằm, ánh mắt kia dừng ở trên người mọi người tắm máu mà chiến.

Đoàn đội này có một loại thực lực siêu việt hơn người khác, đó chính là phối hợp, bọn họ phối hợp ăn ý, không tác chiến chung nhiều năm thì không thể có được loại cảm giác ăn ý này.

Một người sống, chính là toàn bộ sống, chỉ cần bọn họ còn có một hơi thở, thì sẽ không quên đồng bạn sau lưng, cũng sẽ không ngã xuống ở chỗ này……

Cho dù chết, cũng phải ở nghênh đón thắng lợi vào lúc chết kia.

Ở trên mặt bọn họ, Quân Thanh Vũ nhìn thấy chính là niềm tin như thế……

“Hắn có thể huấn luyện ra thủ hạ như vậy, rất không đơn giản.” Quân Thanh Vũ khẽ cười, thật ra bội phục Trọng Cửu này đến cực điểm, nhân số đoàn đội này cũng không ít, nhưng những người này sau khi được hắn huấn luyện thì có thể sinh ra cảm giác ăn ý như thế, cho nên nam nhân này không đơn giản.

Đột nhiên, Quân Thanh Vũ nghĩ đến kế hoạch chiến đội linh thú bách chiến bách thắng kia của mình, tuy Tiêu gia đã có được chiến đội linh thú, nhưng có một vấn đề xuất hiện ở trên người bọn họ, đó chính là phối hợp, bọn họ phối hợp vĩnh viễn không thể ăn ý như vậy, cho nên muốn để chiến đội linh thú Tiêu gia trở thành bách chiến bách thắng còn cần thời gian rất dài.

Nhưng nếu đổi thành những người này?

Quân Thanh Vũ có một loại dự cảm, nếu để những người này thành lập chiến đội linh thú, có thể ngắn ngủn mấy năm là có thể bách chiến bách thắng……

Nhưng dù sao bọn họ quen biết không lâu, không thể hoàn toàn tin tưởng, tự nhiên cũng sẽ không bại lộ thực lực ở trước mặt những người này.

Máu tươi nhiễm đỏ dãy núi.

Có một số thành viên đã thật sự không chống đỡ được, sắc mặt vô cùng tái nhợt, rồi lại chính như Quân Thanh Vũ chứng kiến, mặc dù bọn họ không có lực lượng chiến đấu, cũng dùng cơ thể che ở phía trước, không cho Phi Vân Báo có một tia cơ hội đột phá.

“Rống!”

Phi Vân Báo vương nhìn thấy đoàn đội khó có thể đột phá, nổi giận gầm lên một tiếng xông phía Trọng Cửu được nó xem là mạnh đại nhất.

Trọng Cửu vội vàng giơ kiếm chắn, còn chưa kịp ngăn cảm Phi Vân Báo vương, hàm răng kia đã cắm thật sâu vào trên vai, lập tức máu tươi phun ra, tẩm đỏ một mảnh.

“Thiếu chủ!”

Sắc mặt của mọi người đồng thời đại biến.

Tuy lo lắng cho tình trạng của Trọng Cửu, nhưng những người này vẫn không di chuyển bước chân, chỉ vì thiếu chủ đã sớm nói trước, mặc kệ xảy ra tình huống gì đều không thể rời khỏi vị trí mình đứng, bởi vì bọn họ gánh vác không chỉ là tính mạng của mình, mà còn có đồng bạn giao mạng cho bọn họ.

“Phụt!” Trọng Cửu phun ra một ngụm máu tươi, hắn lau vết máu rơi khóe miệng, đại kiếm vung lên chém về phía đầu của Phi Vân Báo vương.

Phi Vân Báo nâng móng vuốt lên cào về phía vũ khí sắc bén, phịch một tiếng, Trọng Cửu chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, cánh tay kia thiếu chút nữa bị cào rách tả tơi.

Đều là cửu cấp, dù sao Trọng Cửu cũng đối phó với quá nhiều Phi Vân Báo, khiến cho khí lực hết chống đỡ nổi, nếu không cũng sẽ không bị Phi Vân Báo vương này đả thương.

Ngay ở lúc Phi Vân Báo vương lại đánh về phía Trọng Cửu lần nữa, mọi người đột nhiên nhìn thấy một con tiểu hồ ly xuất hiện ở trước mặt Trọng Cửu.

Tiểu hồ ly này lớn lên vô cùng đáng yêu, lông màu lửa đỏ, khuôn mặt tròn nhỏ được khảm hai đôi mắt to ngập nước, lúc này đang khinh bỉ nhìn chăm chú vào Phi Vân Báo vương.

Tuy thực lực của tiểu hồ ly cũng ở cửu giai, nhưng lấy hình thể này của nó, đoán chừng một cái tát sẽ bị Phi Vân Báo vương chụp thành bánh nhân thịt……

“Rống!” Phi Vân Báo vương thấy vật nhỏ này cũng dám khiêu khích mình, nổi giận gầm lên một tiếng rồi chạy qua, ngay ở lúc móng vuốt của nó sắp đến gần tiểu hồ ly, tiểu hồ ly ầm ĩ nhảy lên trên lưng của nó, há mồm cắn vào da thịt kia.

Dưới ăn đau Phi Vân Báo vương phát ra tiếng rống giận, hung hăng lắc thân thể của mình, muốn ném vật nhỏ này từ trên lưng xuống.

Tiểu hồ ly ầm ĩ nhảy, nhảy đến trước mặt Phi Vân Báo vương, há mồm phun ra một ngọn lửa chứa độc khí, nháy mắt độc khí kia bao trùm Phi Vân Báo vương, phát ra từng mùi thịt nướng cháy khét.

Kinh hãi……

Tất cả mọi người chấn kinh, quả thật bị dọa đến nói không ra lời.

Rõ ràng đều là linh thú cửu giai, tiểu hồ ly căn bản là không phải là ở một thứ bậc với Phi Vân Báo vương, lại chỉ dùng một ngọn lửa đã giải quyết Phi Vân Báo vương này?

Nếu mọi người biết tiểu hồ ly đã ngưng kết nội đan, có lẽ sẽ cảm thấy đương nhiên.

Bởi vì linh thú có được nội đan và linh thú không nội đan căn bản là không phải một cấp bậc……

Tiểu hồ ly thấy mọi người sững sờ thì trộm chớp mắt với Quân Thanh Vũ, hưu một tiếng trốn vào trong bụi cỏ mất đi tung tích, nếu chủ nhân muốn diễn kịch, đương nhiên mình không thể đi vạch trần nàng.

“Thiếu chủ, vì sao tiểu hồ ly kia phải giúp chúng ta?” Tiếu Ân dần phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt mang theo một tia chấn động.

Trọng Cửu lắc đầu, nhìn về phía phương hướng tiểu hồ ly biến mất, ánh mắt mang theo một tia khác thường.

“Ta có thể từ trên người linh thú này cảm nhận được nó cũng không phải là hoang dại, chắc là cường giả nào đó đi ngang qua nơi này đã cứu chúng ta, chỉ là cường giả này không thích để lại tên của mình, mới không ra tiếp nhận lời cảm ơn của chúng ta.”

Theo mọi người, nhất định là có một cường giả đi ngang qua nơi này, sau đó thấy được một màn này, phái linh thú của mình ra cứu bọn họ, mặc kệ như thế nào, vị cường giả này đều là ân nhân cứu mạng của bọn họ.

Vì thế, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng Hồng Ngọc rời đi báo cảm ơn……

Vị cường giả kia thật đúng là người tốt, về sau nếu gặp được chắc chắn sẽ cảm ơn hắn.

Nếu những người này biết cái gọi là cường giả chính là thiếu nữ bọn họ xem là nhu nhược kia, không biết sẽ hiện ra biểu tình gì……

“Tiểu muội tử, vừa rồi không làm ngươi sợ chứ?” Trọng Cửu quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, trên khuôn mặt anh tuấn như đao khắc mang theo một nụ cười, hắn đi về phía Quân Thanh Vũ, giơ tay xoa đầu nàng.

Cử động này không cẩn thận động vào miệng vết thương, làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh.

“Ta không có việc gì.” Quân Thanh Vũ lắc đầu, gương mặt tuyệt mỹ cong lên một nụ cười e lệ.

“Ha ha, không có việc gì thì tốt, tuy tình huống phía sau sẽ càng ngày càng nguy hiểm, nhưng đại ca vẫn sẽ bảo vệ ngươi an toàn.”

“Đại ca.” Quân Thanh Vũ mím môi mỏng, trong mắt lóe ra tia sáng: “Cảm ơn ngươi……”

“Cảm ơn cái gì?” Trọng Cửu vỗ bả vai nàng, sang sảng cười to nói: “Nếu ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta đây sẽ che chở ngươi an toàn, bằng không cũng sẽ thẹn với xưng hô ngươi gọi ta này.”

Trong lòng Quân Thanh Vũ ấm áp, chỉ là nghĩ đến mục đích mình tiếp cận Trọng Cửu bọn họ, đáy lòng xẹt qua một tia áy náy. Dù sao nàng ngụy trang để tiếp cận những người này, cũng là ôm ý tưởng đục nước béo cò.

Nàng không biết những người này đến đây là vì cái gì, nhưng cũng hiêu nhất định là tìm thứ gì đó, cho nên nàng mới cố tình đến tiếp cận bọn họ, chỉ vì đục nước béo cò……

“Đại ca, ta vẫn chưa hỏi các ngươi, các ngươi đến đây là vì



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK