Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người đứng cách xa ba dặm cùng nhìn nhau, Mạc Vấn nhìn chăm chú vào mắt Xi Vưu mà Xi Vưu cũng nhìn chăm chú vào mắt hắn.

Ánh mắt ở một mức độ nào đó có thể phản ánh ý nghĩ trong lòng một người, mặt đối mặt là đọ sức một cách vô hình, nếu người nào nhụt chí trong phút chốc sẽ thể hiện ra trên ánh mắt, bởi vì nhụt chí mà giả vờ giận dữ, hung ác, ngông cuồng hoàn toàn không thể gạt được đối phương, mà chính mình cũng biết rõ không thể gạt được đối phương, vì vậy một khi khí thế bị giảm xuống, sau này ra tay sẽ mất đi niềm tin chiến thắng.

Mạc Vấn cũng không có chút giả tạo nào, nhíu mày, nghiêng đầu liếc mắt đánh giá Xi Vưu, trong ánh mắt hắn hiện giờ chỉ có cẩn trọng và đề phòng, ngoài ra còn có nhuệ khí muốn đánh nhau bất cứ lúc nào, đây là ý nghĩ thực sự trong lòng hắn, hắn không hề coi nhẹ Xi Vưu nhưng cũng sẽ không bởi vì uy danh của Xi Vưu mà cảm thấy sợ hãi.

Ánh mắt của Xi Vưu cực kỳ trống rỗng, từ trong ánh mắt kia không thể nhìn thấy bất cứ tâm tình nào, ánh mắt như vậy thông thường sẽ xuất hiện trên mặt những kẻ điên không hề có suy nghĩ, nhưng Xi Vưu không phải là tên điên, lão chắc chắn đang có ý định nào đó trong lòng, nhưng không thể nào đoán được dựa vào ánh mắt kia.

Mạc Vấn không cam lòng, cố gắng muốn từ trong ánh mắt của Xi Vưu nhìn ra suy nghĩ trong lòng lão, nếu như không biết đối phương đang suy nghĩ gì sẽ không thể nào dự đoán lúc đối phương động thủ sẽ tuân theo nguyên tắc ra sao, cũng không có cách nào suy đoán ra đối phương sẽ điên cuồng dốc sức liều mạng hay sẽ đánh thận trọng trước tiên.

Sau một lúc nhìn chăm chú thật lâu, Mạc Vấn rốt cuộc đã phát hiện một chi tiết rất nhỏ, ánh mắt của Xi Vưu lúc này có lẽ là một loại ánh mắt hung ác đến mức tận cùng. Hung ác đại khái có thể chia thành ba cấp độ, hung ác nông cạn nhất là nghiến răng nghiến lợi giả vờ hung ác với nhau, loại sắc thái này thông thường sẽ xuất hiện trên mặt mấy tên vô lại đầu đường xó chợ. Giai đoạn hung ác thứ hai là cảm xúc ôn hòa, nói đùa giỡn tùy ý, nhưng lúc ra tay lại không hề có chút lưu tình, loại biểu tình này thuộc về những thủ lĩnh đạo tặc đã làm việc ác nhiều năm hoặc sát thủ giết người vô số. Giai đoạn hung ác thứ ba chính là loại biểu tình như Xi Vưu, trống rỗng mà thâm sâu, loại biểu tình này thông thường sẽ thuộc về những người mang huyết hải thâm thù, báo thù đã thành động lực sống duy nhất của bọn họ, vì báo thù thì bất cứ chuyện gì bọn họ cũng có thể làm ra được.

Suy đoán ra điểm này, áp lực trong lòng Mạc Vấn giảm xuống, thù hận của Xi Vưu là sự thù hận đối với Viêm Hoàng nhị đế, Viêm Hoàng nhị đế đã không còn trên thế gian, thù hận trong lòng Xi Vưu hiển nhiên sẽ chuyển đến đời sau của Viêm Hoàng - cũng chính là người Hán, không thể giết sạch người Hán thì Xi Vưu sẽ không cam lòng đấy, thông qua điểm này có thể cho ra một suy đoán khác, đó chính là nếu không thể giết sạch người Hán thì Xi Vưu sẽ không dễ dàng mạo hiểm bản thân mình.

Nói cách khác lần giao đấu này, Xi Vưu sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn của bản thân trước tiên. Suy đoán ra kết quả như vậy có ý nghĩa ở chỗ nếu vạn nhất đến thời khắc nguy cấp, Mạc Vấn có thể sử dụng chiêu thức ngọc đá cùng vỡ hoặc pháp thuật để dốc sức liều mạng với Xi Vưu, ép buộc Xi Vưu tự cứu mình trước tiên, dùng điều này để buộc lão lâm vào thế bất lợi.

Suy nghĩ trong lòng Mạc Vấn hiển nhiên có thể từ trên nét mặt phát hiện ra, tên thế gian không ai có thể giấu được vẻ vui buồn không bao giờ lộ, cái gọi là vui buồn không lộ chính là vì mắt quan sát của đối phương quá thô thiển, quá ngu xuẩn, không thể nhìn thấy những chi tiết cực kỳ nhỏ kia.

Trên khóe miệng Xi Vưu hơi cong, biểu tình trên mặt lão có vài phần tương tự như cười khổ, cũng có vài phần giống như cười nhạo, ngoại trừ hai loại cảm xúc rất nhỏ này, Mạc Vấn còn thấy được vẻ cô tịch trên gương mặt lão, loại cô tịch này không phải là giả vờ thâm trầm, càng không phải vì làm bài thơ mà tỏ ra ta buồn, mà là một loại không quan tâm và không chút nào lưu luyến từ trong phát ra ngoài.

Cũng không khó để hiểu được vẻ cô tịch của Xi Vưu trong lúc vô hình toát ra, Xi Vưu là người thuộc thời đại thượng cổ, con cái thê thiếp cùng với bạn bè lão đã mất nhiều năm, bản chất của đời người chính là vì người thân và bạn bè mà sống, không có những người ấy thì dù địa vị cao đến đâu cũng không còn hứng thú trên đời nữa, có sức mạnh vô địch cũng không có chút ý nghĩa nào.

Nhưng vào lúc này, Xi Vưu nghiêng người từ trên lưng thú nhảy xuống đất, tay phải chống đao, liếc mắt mở miệng, "Đến đây."

Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn Xi Vưu một cái, sau đó chuyển tầm mắt đến trên người con Cự Hổ lông vàng kia, lúc này có thể thông qua phản ứng của Cự Hổ lông vàng suy đoán ra một ít tình cảnh của Xi Vưu, nếu như nó rời xa khỏi nơi này, chứng minh Xi Vưu cũng không tin tưởng chắc chắn sẽ thắng trận chiến này, lo sợ bản thân minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên để thú cưỡi của mình chạy trước. Nếu như Cự Hổ lông vàng chỉ chạy đến một chỗ an toàn gần đó, vậy cho thấy Xi Vưu có chút nắm chắc đối với trận chiến này.

Xi Vưu thấy Mạc Vấn nhìn về phía Cự Hổ, liền vung đao chém đứt đầu ưnó, sau đó mặt không một chút cảm xúc lắc đầu với Mạc Vấn.

Lúc này Mạc Vấn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói ra, "Nếu lúc này tôn giả có thể ngừng chiến lui binh, chúng ta sẽ không tìm ngài báo thù nữa."

Dường như Xi Vưu không nghĩ tới Mạc Vấn sẽ nói như vậy, sau khi nghe xong cũng không trả lời, nhíu mày, một lần nữa quan sát Mạc Vấn.

"Ngươi được người phương nào bày mưu đặt kế?" Xi Vưu liếc mắt hỏi.

"Mấy năm trước đại quân nước Tấn thảo phạt Miêu Cương, ta đã tìm cách bảo toàn Miêu tộc, nếu như lúc này tôn giả rút lui thì việc này xem như chưa xảy ra." Mạc Vấn lại trả lời một vấn đề khác. (tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện)>

"Là người phương nào bày mưu đặt kế cho ngươi?" Xi Vưu lớn tiếng hỏi lại.

"Thiên đạo công bằng, có nhân ắt có quả, cho đến ngày nay những thứ tôn giả gây nên đã giải quyết xong tiền căn, nếu như tiếp tục chém giết vô độ, chắc chắn trời sẽ trừng phạt." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.

Xi Vưu nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn, "Sao lại nói ra lời này?"

Mạc Vấn không lập tức trả lời, chuyện trên thế gian tuy muôn hình muôn vẻ, nhưng cuối cùng đều không thể thoát khỏi quy luật Âm Dương, có đúng ắt có sai. Chỉ cần tìm được nguyên nhân thì có thể hóa giải. Nguyên nhân khiến Xi Vưu ra tay với người Hán chính là ở thù hận, mà thù hận của lão khác với thù hận bình thường, thù hận của lão xuất phát từ việc bị đối xử không công bằng, trong bích họa ghi chép cuộc chiến năm đó trên tế đàn Man Hoang thì Hoàng Đế và Xi Vưu cuối cùng đã đánh tới bất phân thắng bại đấy, thời kì cuối cuộc chiến đột nhiên Tiên Nhân nhúng tay tham dự vào, thiên hạ cuối cùng thuộc về Hoàng Đế. Không phải bởi vì Xi Vưu không có năng lực, mà là kết quả do Tam Thanh chi phối. Bia đá trên tế đàn kia khắc hoạ ba Cự Nhân một cách mơ hồ không thể nghi ngờ chính là Tam Thanh tổ sư, trong đó hai người nghiêng về người Hán Trung thổ, mà một người lại thiên về thổ dân Man Hoang, đúng là thái độ của ba người này quyết định quyền sở hữu thiên hạ.

Trên tấm bia đá kia cũng không có ghi rõ vị Tổ sư nghiêng về phía thổ dân là vị nào, vì vậy hắn cũng không biết Tổ sư nghiêng về đám người Man Hoang là ai, chẳng qua trước đó Xi Vưu từng nói một câu "Do các ngươi tự chuốc lấy"; thông qua những lời này có thể mơ hồ đoán ra một ít ý vị trong đó, ấy chính là Xi Vưu không muốn giết bọn hắn, sở dĩ ra tay với bọn hắn chính là vì bọn hắn đã ngăn cản đường báo thù của lão. Vì sao Xi Vưu không muốn giết bọn hắn? Nguyên nhân rất có thể là do vị Tổ sư nghiêng về phía Xi Vưu năm đó chính là Thượng Thanh tổ sư - Thái Thượng Đại Đạo quân.

Thượng Thanh Tổ sư là một vị có tính cách tương đối quái dị trong Tam Thanh. Ngọc Thanh và Thái Thanh không ai tiếp nhận đệ tử ngoại tộc, nhưng Thượng Thanh Tông lại thu nhận, chẳng những thu nhận mà còn truyền cho pháp thuật, “hữu giáo vô loại” (đạo không phân biệt giống loài) là một Đại Đạo bao hàm rất phong phú, được xây dựng trên cơ sở sự cao quý của muôn loài, cũng chỉ có vị Thượng Thanh Tổ sư tính cách quái dị này mới có thể cùng hai vị Tổ sư khác sinh ra chia rẽ sâu sắc trên vấn đề quyền sở hữu thiên hạ.

"Việc đã đến nước này, dù ngươi có giết hết người Hán trong thiên hạ cũng không thể làm nên chuyện gì." Mạc Vấn trầm ngâm thật lâu mới mở miệng nói ra.

Mạc Vấn nói xong, Xi Vưu đột nhiên không thể khống chế nổi tâm tình, trên mặt hiện ra thần sắc giận dữ, giơ cao đao chỉ lên trời, "Tộc nhân Cửu Lê cao lớn cường tráng, quen thuộc việc xua đuổi cầm thú, còn có binh khí bằng kim loại, nếu không phải Thiên Nhân thiên vị chi phối thì bổn vương sao có thể rơi vào kết cục như vậy, ngay cả giết hết con cháu của Hiên Viên cũng khó có thể lắng xuống một phần vạn cơn giận dữ của bổn vương."

Mạc Vấn nghe vậy không tiếp lời, hắn không tự mình trải qua trận chiến năm đó, ưu điểm, khuyết điểm, là đúng hay là sai hắn cũng không rõ ràng, nhưng lời nói của Xi Vưu cũng không phải không có lý, những người trong tộc Cửu Lê cường tráng hơn người Hán nhiều, hơn nữa bọn họ cũng được công nhận là dân tộc biết sử dụng binh khí bằng kim loại đầu tiên, dựa theo lẽ thường kẻ cầm gậy chắc chắn không thể đánh lại người cầm đao đấy, nói cách khác rất có thể năm đó Xi Vưu dẫn theo tộc nhân đã chiếm ưu thế rất lớn trên chiến trường.

Về phần lý do vì sao ba vị Tổ Sư lại sinh ra chia rẽ cũng không phải là không có đầu mối, lấy tính tình của bọn họ để tiến hành suy đoán, nguyên nhân lớn nhất có thể là khác biệt về nhận thức mà ba người đã nổi lên chia rẽ, cách nhìn của Ngọc Thanh và Thái Thanh có lẽ là "Xi Vưu hung ác, tàn nhẫn hiếu chiến, đạo đức lại không bằng Hoàng Đế nên không thể để cho y nắm giữ thiên hạ." Mà cách nhìn của Thượng Thanh hẳn là, "Người nào thắng thiên hạ sẽ là của người đó, chúng ta không nên bởi vì yêu ghét cá nhân mà chi phối theo ý mình."

"Mau lui ra phía sau." Xi Vưu chỉ đao về phía trước.

"Bây giờ quay đầu lại còn có thể được chết già." Mạc Vấn cũng không lui về phía sau.

"Là bọn ngươi gieo gió gặt bão, không thể trách bổn vương." Xi Vưu hô lớn rồi vọt tới trước, lão bước nhẹ ba bước đã lao đến trước mặt Mạc Vấn, Kim Đao từ trên không bổ xuống.

Mạc Vấn rút trường kiếm ra khỏi vỏ rồi thuấn di đến bên người Xi Vưu, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ chém vào cổ lão, cho tới lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, chuyện trên thế gian chắc chắn không có tình cờ, thứ gọi là tình cờ đều là do ý trời khó tránh. Xi Vưu xuất thế chính là do Lâm Chí Hưng của Ngọc Thanh Tông dẫn tới, mà người bị hại lớn nhất lại là Thượng Thanh Tông, hiển nhiên phía sau chuyện này có một vị Tổ Sư thao túng.

Mạc Vấn vung trường kiếm ra trực tiếp chém trúng cổ Xi Vưu, một kiếm này giống như chém phải linh đồng huyền thiết, phát ra âm thanh vang dội nhưng lại không thể phá da xuyên thịt.

Xi Vưu nghiêng đầu kẹp lấy thân kiếm cùng lúc đó vung đao chém về phía Mạc Vấn, Mạc Vấn chỉ có thể nắm chặt trường kiếm thuấn di né tránh.

Không ngờ Xi Vưu giống như giòi trong xương, theo trường kiếm truy tìm tới, thế vung đao cũng không hề giảm, mạnh mẽ chém vào phần eo Mạc Vấn.

Mạc Vấn không chần chừ, nhanh chóng buông tay thuấn di rời đi, hắn đã biết Xi Vưu có khả năng đao thương bất nhập từ sớm, ngay cả Thần binh lợi khí cũng không thể khiến lão bị thương.

Xi Vưu thấy Mạc Vấn xuất hiện ở cách đó trăm trượng, liền đưa tay trái lên cổ nắm lấy Thất Tinh Kiếm, lão còn chưa kịp nắm chắc, Mạc Vấn đã hiện thân bên cạnh, đoạt lấy Thất Tinh kiếm tập kích vào hai mắt lão.

Xi Vưu không trốn không tránh, lại vung ngang thanh đao lớn một lần nữa, Mạc Vấn mắt thấy Xi Vưu không né tránh, biết rõ hai mắt kia cũng không phải chỗ hiểm, liền nửa đường thu thế thuấn di rút lui.

Xi Vưu không có khả năng thuấn di nhưng thân thể của lão lại vô cùng mạnh mẽ, lúc xông tới còn nhanh hơn cả tia chớp, mà thanh đao kia lại có thể phóng ra đao khí xa tới hơn mười trượng, người còn chưa tới nhưng ánh đao màu vàng đã tới, Mạc Vấn chỉ có thể tiếp tục thuấn di trốn tránh, cùng lúc đó quay đầu nhìn qua phía tây, lúc này quân Tần đang kịch chiến với đàn thú, mặc dù quân Tần thực lực yếu kém nhưng may mắn có đám người Lưu Thiếu Khanh ám sát tướng địch, dù những tên tướng địch kia không bị giết chết nhưng cũng không rảnh phân tâm chỉ huy đàn thú, phòng tuyến của quân Tần vẫn rất vững chắc.

Sau ba lần thuấn di Mạc Vấn thoát khỏi sự đeo bám của Xi Vưu, lập tức đứng lại đưa tay vào ngực lấy ra một lá phù vàng, nhanh chóng viết phù văn, trận chiến này hắn không muốn cùng Xi Vưu so đấu đao pháp công kích cận chiến hay võ học, mà võ học và binh khí cũng không thể khiến Xi Vưu tổn thương, muốn khắc chế Xi Vưu chỉ có dùng con đường pháp thuật.

Phù văn viết liền, chân ngôn niệm tụng, bởi vì lúc này làm phép tiêu hao trực tiếp linh khí của bản thân mình, vì vậy lá phù vàng có thể phát sinh hiệu quả trong nháy mắt, sau khi bay lên không trung theo gió tăng vọt, ngưng hư hoá thực, Long Thần hiện thân. . .



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
Avatar
Khắc Huy01 Tháng hai, 2020 17:05
sao chương nhảy tùm lum vậy ad, tầm chương 75-77 nhảy đọc mù mù cạc cạc
Avatar
thanh tam tran23 Tháng sáu, 2020 06:25
đang đọc dở thì chương nhảy loạn xạ, thiếu nội dung. hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK