Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Viễn, đường đường là quý công tử của một thương gia có tiếng, nhưng tất cả lại lụi tàn chỉ sau một đêm. Bỗng dưng mắc phải tội kinh doanh hàng giả, hàng cấm, có dính líu với phản quốc. Số nợ từ đâu xuất hiện, người người từ quen trở nên xa lạ. Bước ra khỏi cửa liền bị tránh như bệnh dịch.

Bán đi toàn bộ gia sản, nhà cửa, may mắn trả được toàn bộ số nợ nhưng người cũng chẳng còn ai. Cha bị tử hình, nương thân đau buồn tự chôn mình theo phu quân. Họ hàng toàn bộ đều tránh xa đứa trẻ mang dòng máu của nhà họ Lưu kia.

Lưu Viễn ban đầu còn được gia đình chú thím xa thu giữ. Bọn họ nghĩ là đứa trẻ này còn có chút của cải sót lại, muốn cướp lấy nhưng sau một thời gian biết rằng không có thì liền tìm cách đuổi đi.

Lưu Viễn là miễn cưỡng ở lại nhà đó được một năm, cho tới khi biết bản thân sắp bị bán thì liền trốn đi. Lang thang hơn một tuần sau đó thì may mắn được một thầy đồ già đưa về. Ông ta dạy dỗ, nuôi nấng cậu được cỡ một năm sau thì cũng bệnh mất.

Con trai cả của ông ta tiếp nhận căn nhà và một số của cải mà cha mình để lại rồi đón vợ con về sống cùng.

Người con trai này cũng hảo tâm nhận cậu làm tiểu đệ, muốn cậu tiếp tục sống trogn nhà, hoàn toàn coi cậu là một tiểu đệ nhỏ mầ chăm sóc. Tuy nhiên vợ hắn lại không tốt bụng như vậy. Luôn gai mắt với cậu, cô ta tức giận rằng vì cậu nhà cô ta tự nhiên mất thêm một phần tiền.

Sống chung được vài tháng thì cô ta tìm cách bí mật bán cậu đi, nói với chồng là cậu đã bỏ đi, còn chú ý thuê người mô phỏng nét chữ cậu, viết ra một bức thư từ biệt.

Về phần Lưu Viễn, bị bán đi một ngày liền tự trốn ra được nhưng cũng tự nhận rằng bản thân đã làm phiền tới gia đình kia, không muốn quay về, một mình lưu lạc.

Xui xẻo thế nào mà lại bị bọn buôn người lúc trước bắt lại, đem đi rao bán hết nơi này qua nơi khác.

Rốt cuộc sau năm tháng cũng tới điểm cuối cùng, nơi chắc chắn cậu sẽ bị bán đi - Nơi đấu giá nô lệ.

.....

"Này! Mày vào trong kiểm tra lại bọn nô lệ một chút đi, nhất là cái thằng nhóc họ Lưu ấy! NÓ hay trốn lắm!" một tên gọi đồng bọn.

"Lo gì? Một thằng lỏi thì làm được gì khi cả tay và chân đều bị trói cơ chứ?" tên kia nhếch mép.

"Cứ vào xem đi!"

"Đây, đang vào đây!"

Tên gác cửa to lớn bước vào, đánh mắt nhìn kĩ xung quanh một lượt. Hắn ta nhìn vài gương mặt hắn thấy quen quen rồi mở cái danh sách ra đếm kĩ từng người.

Tới lượt Lưu Viễn...

"À! Thằng lỏi mày nằm cuối cùng à? Tao còn tưởng mày sẽ lại chạy đi cơ chứ" hắn ta cười khinh.

"..." cậu trầm mặc, ngoài ánh mắt kinh tởm hắn thì không có gì hơn.

"Mày láo với ông à!" hắn ta tức giận đá mạnh vào người cậu.

Xiềng sắt va vào nhau leng keng, cậu bị sút vào người, văng ra một đoạn.

"Mày tưởng mày còn là công tử cao quý chắc? Cha mày là phản quốc trogn ngoài kinh thành không ít người biết. Mày giờ cũng là nô lệ rồi, thứ bậc còn không bằng một con chó, nhìn tao với cái ánh mắt kiểu gì thế hả? Lườm này! Lườm này!"

Hắn ta tức giận đạp liên tục vào người cậu, dường như càng đạp càng hăng, còn cười lớn. Cậu chỉ biết co người lại, chịu hết tất cả cho tới khi hắn hả hê bỏ đi.

"... Này tiểu tử, cậu không sao chứ?" nam thanh niên nô lệ kia lo lắng cho cậu.

"..." Lưu Viễn không nói gì, một mảng trầm mặc ngồi ôm lấy mình.

Những trận đòn như thế này cậu chịu không dưới chục lần đi? Suốt năm tháng như địa ngục đó có ngày nào mà cậu không bị đánh? Mang cái họ Lưu trên mình, liền bị lũ buôn người kia lên giọng yêu nước mà đánh đập. Cậu như một công cụ cho chúng xả giận hay giải tỏa nộ khí vậy.

Tất nhiên cũng sẽ có người tốt hảo tâm tới giúp cậu sơ cứu qua, coi như là cũng một phần mạng sống của cậu nhưng việc bị đánh đập kia thì chẳng chịu dừng lại.

Mãi tới hiện tại, bị chuyển tới nơi đấu giá thì việc bị đánh đập mới tạm dừng lại. Bọn chủ buôn cần nô lệ lành lặn và ưa nhìn để còn bán được giá.

Những nô lệ có vẻ cao cấp hơn thì sẽ được đem đi đấu giá. Những kẻ thấp hèn hơn thì sẽ bị trao đi như quà tặng kèm hay trực tiếp xách ra bán hạ giá. Cho dù là nô lệ, cũng có đẳng cấp rất rõ ràng.

Với một cựu thế gia công tử như cậu thì biết đâu những kẻ trước kia từng là đối thủ cạnh tranh hay kẻ bại trướng dưới tay cha cậu sẽ mua cậu để chịu phẫn nộ của hắn thay cha chăng?

Lưu Viễn ngồi trầm ngâm ôm mình.

Trước kia khóc cũng đã khóc rồi, tức giận cũng tức giận rồi, than thở, oán trách, gào khóc hơn nữa cũng chả được gì.

Hiện tại đối với cậu, chỉ còn cách đi một bước tính một bước, được đên đâu hay đến đó.

Trong thâm tâm cậu chợt nảy ra một suy nghĩ rất độc ác *Nếu kẻ mua mình giàu có một chút, mình sẽ giết hắn và cướp lấy gia tài của hắn* Cậu còn suy nghĩ tới gia đình và việc chạy trốn sau khi hành sự.

Khi con người đã đi tới bước đường cùng, chẳng ai biết mình sẽ có những suy nghĩ hay việc làm điên rồ gì. Chỉ cần thời thế ép buộc họ thêm một chút nữa, suy nghĩ điên rồ hoàn toàn có thể được thực hiện. Kể cả việc đó đi ngược lại nhân tâm họ, ý thức họ kêu gào không nên thì cũng vô ích. Để sống sót thì có nhiều khả năng lắm.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK