• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười ngây thơ, thật giống như là trong lúc lơ đãng nói ra lời nói này. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, rồi chợt cười điên cuồng, tiếng cười kia chấn động toàn bộ núi rừng.

Bọn họ không nghe lầm chứ?

Tiểu nữ hài này lại điêu ngoa nói khoác như vậy, còn dám nói muốn ăn bọn họ? Chỉ bằng nàng thì có tư cách gì?

Tiểu Hoàng Nhi còn nhỏ mà tâm không nhỏ, sao không biết những người này ở khinh thường nàng? Lập tức nổi giận, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác đỏ bừng như Hồng Bảo Thạch trong suốt xuyên thấu, sự ngây thơ kia dần rút đi từ trong đôi mắt màu đỏ, thay thế chính là một tia lửa giận.

“Hoàng Nhi……”

Quân Thanh Vũ vừa mới nói hai chữ, đã thấy thân thể của Tiểu Hoàng Nhi bay lên trời, một lớp lửa từ trong cơ thể bắn ra, bao trùm lấy cơ thể nho nhỏ của nàng ở dưới ngọn lửa nóng bỏng.

Tiếng cười của mọi người đột nhiên im bặt, ánh mắt không chớp nhìn Tiểu Hoàng Nhi như ngọn lửa trong trời đêm……

Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nữ hài thoạt nhìn phúc hậu và vô hại ở dưới bóng đêm dày đặc, thân thể dần xảy ra biến hóa, rồi sau đó một con Phượng Hoàng cực lớn xuất hiện ở trong mắt bọn họ.

“Phượng…… Phượng Hoàng?”

Trừ Quân Thanh Vũ ra, người khác đều trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả bản năng chạy trốn cũng đều quên mất, từ khuôn mặt không có hi vọng bây giờ của bọn họ, khiến cho thân thể của bọn họ đều run rẩy, kinh hoảng nhìn Tiểu Hoàng Nhi.

Tiểu nữ hài kia lại là Phượng Hoàng?

Một Phượng Hoàng có thể nói tiếng người, hơn nữa hóa thành hình người, rốt cuộc thực lực của nàng mạnh bao nhiêu? Khó trách nữ nhân này dám không để La Dật trưởng lão vào mắt……

Ai có thể nghĩ đến, bên người nàng lại mang theo một con linh thú có thể hóa thành hình người.

“Vừa rồi là ai khinh thường Hoàng Nhi?”

Đáy mắt của Tiểu Hoàng Nhi mang theo tia khát máu, giọng nói ngây thơ vào lúc này trở nên tàn nhẫn: “Không nói phải không? Vậy các ngươi đều sẽ thành đồ ăn của Hoàng Nhi.”

Ngọn lửa đỏ tươi chiếu sáng đầy trời, ở dưới uy áp cường đại, dù là cường giả nửa Tiên Thiên cũng đều không thể nhúc nhích một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa bao trùm khắp bầu trời đêm, khiến bóng đêm biến thành một mảnh biển lửa, sáng ngời chẳng phân biệt ngày đêm, rồi sau đó vô số ngọn lửa từ trong biển lửa bắn ra, nháy mắt đốt cháy khắp rừng cây……

“Không!”

Cường giả nửa tiên thiên dưới ngọn lửa phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế.

Tiếng hét này vang lên ở dưới bầu trời đêm, khiến người ta sởn tóc gáy……

Bóng dáng như lửa của Phượng Hoàng cắt qua bầu trời đêm này, rơi xuống sau Quân Thanh Vũ phía, đôi mắt vốn đang tàn nhẫn khát máu vào lúc này lại khôi phục tia ngây thơ như lúc trước, như cái gì cũng đều không xảy ra vậy.

Lửa đỏ hỗn loạn, bạch y khẽ bay.

Thiếu nữ đứng ở dưới ngọn lửa, gió đêm khẽ thổi tóc đen tung bay, xinh đẹp không chân thật như cửu thiên huyền nữ. Mà bên cạnh nàng, Tiểu Hoàng Nhi biến thành hình người, lẳng lặng nhìn người giãy giụa ở trong ngọn lửa chỗ không xa……

“Mẫu thân, người nói xem là nướng bọn họ tám phần chín hay là chín hết thì tốt hơn?” Tiểu Hoàng Nhi chớp mắt to ngây thơ sáng ngời, quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh.

“Đúng rồi, mẫu thân, có thì là không?”

Quân Thanh Vũ nhìn Tiểu Hoàng Nhi, nhún vai: “Ngươi tạm chấp nhận chút đi, nhưng mà Hoàng Nhi, về sau không thể cái gì cũng đều ăn, cẩn thận ăn hỏng bụng.”

“Hoàng Nhi mới không có cái gì cũng đều ăn đâu, bằng hữu của mẫu than thì Hoàng Nhi sẽ không ăn.”

Tiểu Hoàng Nhi chu môi hồng lên, oan ức nói.

Nàng đâu có thứ gì cũng đều ăn? Cái người xấu tên là Đổng Phi Nhiên kia, không ăn cũng không sao? Hơn nữa dạ dày của nhất tộc Phượng Hoàng vốn dĩ đã rất tốt, nàng mới sẽ không bị tiêu chảy.

Quân Thanh Vũ rũ mắt nhìn Tiểu Hoàng Nhi bên cạnh, nở nụ cười: “Tên Vân kia nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thích……”

Nghĩ đến ít ngày nữa là có thể gặp lại bạn thân, vào lúc này tâm tình của nàng chợt kích động.

……

Tần Châu.

Trong tửu lầu náo nhiệt, mọi người vây xung quanh bắt đầu nghị luận chuyện đã xảy ra gần đây……

“Các ngươi nghe nói chưa? Sau khi Gia Cát Oánh Nhi của Gia Cát gia tộc biến thành phế vật ở một năm trước, đã từ thiên chi kiêu nữ lưu lạc đến loại tình trạng này.”

“Không phải Gia Cát Oánh Nhi Kia là phượng nữ chuyển thế sao? Vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy?”

“Ha ha, ai biết được, nhưng Gia Cát Oánh Nhi này lớn lên không tồi, tuy tính tình hỏng một chút, nhưng trải qua mấy ngày trắc trở cũng thu không ít, nghe nói Gia Cát gia tộc muốn để nàng đi liên hôn hữu ích, đáng tiếc một số công tử thế gia đều không muốn nghênh thú một phế vật.”

Đại đường tửu lầu, mọi người đều không chú ý đến nữ tử ngồi ở trong góc kia.

Nữ tử này không tính là tuyệt mỹ, nhưng khuôn mặt lại thanh tú, trong ánh mắt sắc bén xẹt qua một tia sáng, nàng khẽ phẩm nước trà trong tay, giữa lông mày xinh xắn mơ hồ lộ ra tia lạnh lẽo.

“Gia Cát Oánh Nhi……” Nữ tử nở nụ cười, ngón tay khẽ lắc chén trà trong tay: “Còn có Gia Cát gia tộc, cực khổ những năm gần đây ta gặp, ta sẽ từ từ trả lại cho các ngươi, chỉ là không biết bây giờ Tiểu Vũ ở đâu rồi……”

Nói xong một câu cuối cùng, vẻ mặt của nàng dịu dàng đi, một năm đã đến, nàng tin tưởng rất nhanh thiếu nữ kia sẽ đến phó ước với nàng……

“Ngươi nói người của Vô Thượng Tông đến Tần Châu?”

Trong Gia Cát gia tộc, Gia Cát Văn Nhất nghe thấy thế bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt lóe ra tia khôn khéo: “Người đâu, gọi Oánh Nhi đến cho ta, chúng ta đi bái phỏng người của Vô Thượng Tông một chút.”

Nghe nói trong Vô Thượng Tông kia có một loại bí thuật, có thể cải tạo lại đan điền, nếu nịnh bợ Vô Thượng Tông đạt được loại bí thuật này, nói không chừng Oánh Nhi có thể khôi phục lại thiên phú……

Càng quan trọng là, đánh quan hệ với Vô Thượng Tông, với Gia Cát gia tộc mà nói là có lợi lớn hơn hại.

Rất nhanh Gia Cát Oánh Nhi đã từ ngoài cửa đi vào, so với phong cảnh vô hạn một năm trước, nàng rõ ràng ảm đạm rất nhiều, mặt trái xoan gầy ốm thoạt nhìn vô cùng đáng thương, thân thể yếu đuối không đỡ nổi gió, thậm chí nhìn cũng không nhìn Gia Cát Văn Nhất một cái.

Ban đầu nàng cho rằng phụ thân là thật sự yêu thương nàng, nhưng từ khi nàng biến thành phế vật, tất cả sủng ái đều biến mất, càng không hề quản chết sống của nàng……

Nghĩ đến những chua xót đó, mũi của Gia Cát Oánh Nhi đau xót, thiếu chút nữa rơi nước mắt xuống.

Một năm này, rốt cuộc nàng cảm nhận được tư vị của Gia Cát Vân ở Gia Cát gia tộc hưởng thụ mười mấy năm qua……

“Phụ thân, người tìm nữ nhi sao?” Gia Cát Oánh Nhi cắn chặt môi, yếu ớt hỏi.

“Oánh Nhi, con chuẩn bị một chút đi gặp người của Vô Thượng Tông với ta.” Gia Cát Văn Nhất thấy nữ tử gầy yếu không chịu nổi, khẽ thở dài: “Mặt khác để nương con tìm cho con y phục tốt để thay.”

Đã bao lâu rồi?

Gia Cát Oánh Nhi cũng không biết đã bao lâu không được Gia Cát Văn Nhất quan tâm, trong mắt đẹp của nàng chứa nước mắt, trên má gầy ốm tái nhợt mang theo vẻ cảm động.

“Mặt khác……” Giọng nói của Gia Cát Văn Nhất ngừng lại một chút: “Lần này chúng ta đi Vô Thượng Tông, một là vì xin một loại bí phương khiến con khôi phục thực lực, hai đó là hy vọng con có thể vào được những người của Vô Thượng Tông đó để mắt, cũng để con tìm một nhân duyên tốt, cho dù là không được làm chính thê cũng có thể làm thiếp.”

“Phụ thân!” Trong lòng Gia Cát Oánh Nhi kinh hãi, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Gia Cát Văn Nhất: “Phụ thân, người muốn nữ nhi làm tiểu thiếp? Nữ nhi là phượng nữ chuyển thế, gả hẳn là nam nhân ưu tú nhất, vì sao phải muốn con làm thiếp?”

Nàng đường đường là phượng nữ chuyển thế lại đi làm thiếp? Sao việc này khiến cho Gia Cát Oánh Nhi cam tâm?

“Hừ!” Gia Cát Văn Nhất lạnh lùng hừ một tiếng: “Bây giờ ngươi cũng chỉ là một phế vật mà thôi, loại ý nghĩ này quá kỳ lạ, cho dù là Vô Thượng Tông nguyện ý ra tay giúp ngươi trọng tố đan điền, nhưng ngươi cho rằng thành tích ngươi đã từng thất bại còn muốn gả cho nam nhân ưu tú nhất đại lục sao? Vô Thượng Tông có cái gì không tốt? Nghe nói lần này đến chính là thiếu chủ của Vô Thượng Tông, nếu ngươi có thể trở thành tiểu thiếp của thiếu chủ Vô Thượng Tông, Gia Cát gia tộc chúng ta cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, nếu có thể sinh một nhi tử, thì địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc.”

Cơ thể của Gia Cát Oánh Nhi chấn động, khẽ cúi đầu mím môi.

Nàng chưa bao giờ nói với Gia Cát Văn Nhất, từ hai năm trước thoáng nhìn thấy kinh hồng kia, lòng của nàng đã đặt trên người một nam nhân……

Từ nhỏ đến lớn, vây xung quanh ở bên cạnh nàng không biết có bao nhiêu nam nhân, cho dù là Liễu Thiếu Ngọc trước nay đều xem thường nàng cũng là mỹ nam tử khó có được.

Nhưng mà, nàng chưa từng gặp qua một nam nhân có thể đẹp đến loại trình độ này, dù là thiên địa vạn vật đều bởi vậy mà đánh mất màu sắc vốn có.

Hãy còn nhớ rõ một ngày kia, nàng và đường ca ra cửa, khi đó một nam nhân từ đỉnh núi đối diện bay đến, nam nhân kia như nhân vật từ trong họa đi ra hoàn mỹ đến mức tận cùng, cho dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân đã khắc thật sâu vào trong lòng nàng, hai năm qua cũng chưa từng quên đi……

Một lần kia, tâm cảnh nàng luôn bình tĩnh, lại lặng yên động tâm……

Vì tìm kiếm người nam nhân này, vì có thể xứng với hắn, nàng quyết chí tự cường tu luyện, ai ngờ lại bị tiện nhân Quân Thanh Vũ kia làm hỏng đan điền, nhưng nàng vẫn tin tưởng, đây không phải là vận mệnh cuối cùng của mình, nàng nhất định có thể đứng lên một lần nữa, lại đi tìm Quân Thanh Vũ báo thù.

Bây giờ, phụ thân lại để nàng đi làm tiểu thiếp của người khác?

Không!

Trong lòng nàng đã có một người, nên không muốn phản bội hắn, cho nên, nàng tuyệt đối không làm tiểu thiếp của người khác, dù là vị trí thiếu tông chủ phu nhân này nàng cũng không cần.

“Phụ thần, con không muốn đi làm tiểu thiếp của hắn, không cần……”

Gia Cát Oánh Nhi cắn chặt môi, hốc mắt nổi nước mắt trong suốt.

Dần dần, sắc mặt của Gia Cát Văn Nhất trầm xuống, giơ tay hung hăng đánh lên mặt của Gia Cát Oánh Nhi: “Nơi này ngươi không có quyền lợi nói chuyện, lập tức đi thay y phục khác cho ta, theo ta đi gặp người của Vô Thượng Tông, nếu ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể trục xuất ngươi khỏi Gia Cát gia tộc.”

Trục xuất khỏi Gia Cát gia tộc?

Gia Cát Oánh Nhi kinh ngạc trợn to mắt đẹp, nếu để nàng rời khỏi Gia Cát gia tộc, lấy năng lực bây giờ của nàng nhất định sẽ chết, bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn mạng của nàng.

Cắn chặt môi dưới, Gia Cát Oánh Nhi dùng hết toàn bộ sức lực nói một câu: “Vậy theo lệnh của phụ thân.”

Nói xong lời này, thiếu chút nữa thân thể của nàng mềm nhũn, rồi lại không thể để Gia Cát Văn Nhất phát hiện, cho nên chỉ có thể cố gắng chống đỡ, chỉ là trong lòng lại không thống khổ……

Dù cho chỉ là thoáng nhìn qua kinh hồng, lòng của nàng đã bị nam nhân kia nhét đầy, bây giờ lại muốn để nàng trở thành nữ nhân của những người khác, hầu hạ ở dưới thân người khác, kể từ đó, đời này nàng đều không có cơ hội.

Trước biệt viện, Gia Cát Văn Nhất hít sâu khẩu khí, kéo Gia Cát Oánh Nhi đi ra phía trước, nhưng còn chưa đi đến cửa đã bị hai thị vệ ngăn cản đường đi.

“Hai vị đại nhân, có không đi thông báo với thiếu tông chủ một tiếng, Gia Cát Văn Nhất của Gia Cát gia tộc ta đến cầu kiến.” Gia Cát Văn Nhất lấy lòng nhìn hai người, thật cẩn thận nói.

Ai mà không biết những người trong môn phái đó đều cao ngạo? Hơi không cẩn thận sẽ khiến ngươi huyết bắn đương trường.

“Chờ!”

Thị vệ lạnh lùng nhìn ông ta một cái rồi đi vào thông báo, nhưng rất nhanh đã đi ra, hờ hững nhìn phụ tử Gia Cát tất cung tất kính đứng ở ngoài cửa, dùng giọng công thức kia nói: “Thiếu tông chủ của chúng ta bảo ngươi đi vào.”

Gia Cát Văn Nhất vui vẻ trong lòng, chỉ cần người của Vô Thượng Tông bằng lòng gặp bọn họ vậy đại biểu có hy vọng rất lớn. Tuy nói thiếu tông chủ kia là nam hay là nữ ông đều không rõ ràng lắm, nhưng người thừa kế một môn phái cơ bản đều là nam nhân……

Trong đại đường, nam nhân anh tuấn mặc y phục xám ngồi ngay ngắn ở phía trước.

Nam nhân này khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan như đao khắc, ánh mắt như sao trời sáng ngời có thần, cho dù không tuấn mỹ như Liễu Thiếu Ngọc, nhưnh lại anh khí mười phần, môi sắc bén như đao tước.

Ánh mắt của Gia Cát Văn Nhất chợt lóe, trong lòng suy đoán đây hẳn chính là thiếu tông chủ của Vô Thượng Tông.

“Thiếu tông chủ.” Ông kéo Gia Cát Oánh Nhi đi nhanh lên, ánh mắt lộ ra tia cung kính: “Lần này ta đến cầu kiến thiếu tông chủ, là có một yêu cầu quá đáng.”

Nam nhân nhíu mày lại, lạnh nhạt nói: “Chuyện gì?”

“Là thế này, đoạn thời gian trước, ta nghe nói quý tông có một bí phương có thể giúp người khôi phục thực lực, nên đặc biệt đến cầu kiến thiếu tông chủ, không biết thiếu tông chủ có thể cứu tiểu nữ không?”

“Cái bí phương kia…… Vô Thượng Tông chúng ta thật sự có được.” Nam nhân cong môi nở nụ cười, khuôn mặt tuấn lãng vì nụ cười này càng thêm đẹp, đáy mắt chứa ý cười nhàn nhạt: “Chỉ là cần phải lấy một ít đồ vật đến làm trao đổi, ngươi cũng biết, đồ vật của Vô Thượng Tông chúng ta không phải dễ lấy như vậy, nếu không phải có người bảo ta giúp Gia Cát gia tộc các ngươi một lần, ta quyết sẽ không quản loại chuyện này nhiều.”

Nghe thấy nam nhân nói, Gia Cát Văn Nhất vui vẻ trong lòng.

Khó trách thiếu tông chủ Vô Thượng Tông nguyện ý gặp mặt ông, thì ra là có người nói tốt



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK