Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Vương Trùng cùng La Hầu đều ngồi xuống, Phong Lam rót hai chén trà để trước mặt hai người bọn họ, khẽ cười nói: "La Tướng quân, nhiệm vụ lần này chắc Vương Tướng quân đã nói với ngươi"



"Ừ!" La Hầu gật gật đầu, nói: "Đã đơn giản nói qua một lần. Bất quá cần phải thương lượng một chút, thí dụ như mục tiêu là ai? Trả thù lao bao nhiêu.....?"



"Điều này là tất nhiên!" Phong Lam ha ha nở nụ cười, từ trong lòng ngực móc ra một phong thư đưa tới, nói ra, "Trong này là mục tiêu của các ngươi, hắn là lão đại thành phố Nam Kinh, ta có mấy huynh đệ chết trên tay của hắn. Cho nên, hi vọng La Tướng quân có thể giúp ta giết hắn, về phương diện thù lao, bao nhiêu đều không là vấn đề."



La Hầu mở ra phong thư, bên trong rõ ràng là ảnh chụp của Diệp Khiêm, không khỏi có chút sửng sốt, biểu lộ có chút phẫn nộ.



"La Tướng quân nhận thức hắn?" Phong Lam thăm dò hỏi.



"Bản thân chưa từng gặp qua, bất quá ảnh chụp đã từng thấy qua." La Hầu nói.



Một mực trốn ở phía sau, thần sắc của Diệp Khiêm không khỏi ngưng tụ, xem ra là không sai rồi, chuyện của Ngô Hoán Phong nhất định là hắn làm không thể nghi ngờ.



Sau đó La Hầu nhìn xuống, ảnh chụp của Ngô Hoán Phong cùng Tống Nhiên ảnh chụp cũng thình lình ở trong đó, thần sắc không khỏi càng thêm kinh ngạc. Phong Lam ở một bên giải thích nói: "Hai người kia là trợ thủ đắc lực của hắn, ta hi vọng các ngươi có thể giải quyết bọn hắn luôn."



La Hầu hít thật sâu một hơi, nói: "Bọn hắn không phải người đơn giản a, thực không dám giấu diếm, trước đó vài ngày ta cũng nhận được nhiệm vụ giống như vậy, có người ủy thác ta đi giết bọn chúng, thủ hạ dưới tay của ta đến nay không có bất kỳ tin tức gì, chỉ sợ đã bị giết chết. Cho nên, phương diện thù lao ta không thể không một lần nữa cân nhắc."



Trên mặt của Diệp Khiêm biểu lộ càng thêm khắc nghiệt rồi, biết chuyện của Ngô Hoán Phong cùng Tống Nhiên là do bọn họ làm là được rồi.



"Ừ? Còn có người muốn giết bọn hắn? Là ai à?" Phong Lam làm bộ kinh ngạc hỏi.



La Hầu ha ha nở nụ cười, nói: "Chuyện này không thể nói, chúng ta làm nghề này, đối với tư liệu của khách hàng đều giữ bí mật, còn hi vọng Phong lão bản có thể thông cảm."



"Ha ha, ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta nghĩ người kia và ta có cùng người mục tiêu, nói không chừng giữa chúng ta còn có thể hợp tác, trở thành bằng hữu nha." Phong Lam nói.



"Thật sự thực xin lỗi, chuyện này ta không thể nói." La Hầu nói.



"La Tướng quân biết cái này là gì không?" Diệp Khiêm từ bên trong đi ra, vẻ mặt âm trầm, vừa đi vừa móc ra một đồ vật được miếng vải mịn bao phủ ném đến trước mặt La Hầu.



"Ngươi... Ngươi..." Trông thấy Diệp Khiêm, La Hầu không khỏi chấn động, nghiễm nhiên đã ý thức được đây căn bản là một cái bẫy. Ánh mắt phẫn nộ nhìn Vương Trùng, trách mắng: "Vương Trùng, ngươi vậy mà bán đứng ta? Vậy mà ta lại tín nhiệm hạng người như ngươi."



Vương Trùng lạnh lùng nở nụ cười, nói: "La Tướng quân, ngươi cũng đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta vốn không có bao nhiêu giao tình, cũng chưa nói tới cái gì bán đứng hay không bán đứng. Diệp Khiêm là huynh đệ của ta, ngay cả hắn mà ngươi cũng dám động đến, ngươi nói ta có thể tha cho ngươi sao".



La Hầu sắc mặt biến đổi, lạnh lùng hừ một tiếng.



Diệp Khiêm cất bước đi tới trước mặt La Hầu, mở ra miếng vải, bên trong rõ ràng là một miếng da người có hình xăm hoa Anh Túc. "Chắc ngươi không lạ lẫm hình xăm này a?" Diệp Khiêm lạnh lùng hỏi.



"Người của ta? Ngươi đã làm gì bọn họ?" Tuy đã biết thủ hạ của mình chỉ sợ dữ nhiều lành ít, nhưng La Hầu vẫn nhịn không được hỏi một câu.



"Chuyện này còn phải hỏi sao? Nhìn thấy cái này thì ngươi nên hiểu rỏ." Diệp Khiêm nói.



La Hầu hít thật sâu một hơi, nói: "Ngươi muốn thế nào?"



"Người của ngươi làm huynh đệ của ta bị thương, hại hắn đến bây giờ còn nằm ở bệnh viện, ngươi nói ta muốn thế nào?" Diệp Khiêm nói.



La Hầu không khỏi chấn động, mười người mình phái đi ra toàn bộ chiến tử, nhưng đối phương thì không có một ai bị giết chết, hắn không thể không một lần nữa phán đoán thực lực của Diệp Khiêm. "Hừ, hay cho một chiêu gậy ông đập lưng ông, ngươi xem như tính toán tường tận. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, nếu ngươi giết ta, thì hơn ngàn thủ hạ của ta sẽ tha cho ngươi sao? Hừ, chỉ sợ ngươi cũng không thể trở về Hoa Hạ." La Hầu nói.



"Vậy sao? La Tướng quân, ngươi tựa hồ đánh giá bản thân quá cao rồi, lính đánh thuê Somnus của ngươi ở trên thế giới bất quá chỉ là tổ chức lính đánh thuê tam lưu mà thôi, ngươi cho rằng Nanh Sói sẽ sợ uy hiếp của ngươi sao?" Diệp Khiêm khinh thường nói.



"Sói... Nanh Sói?" La Hầu giật mình nói, hắn hoàn toàn không ngờ, người hắn đắc tội lại là Nanh Sói. Lính đánh thuê Nanh Sói là một tồn tại Vô Địch, nhớ năm đó chỉ có Huyết Báo mới cùng bọn hắn có lực đánh một trận, lính đánh thuê còn lại căn bản người ta không xem vào mắt. Vậy mà mình lại đắc tội với Nanh Sói, đây không phải là tự tìm đường chết sao?



"Đúng vậy, ta là Lang Vương Diệp Khiêm!" Diệp Khiêm chậm rãi nói.



"Híz-khà-zzz...", La Hầu không khỏi hít một hơi lãnh khí, người mà mình muốn giết lại là thủ lĩnh Nanh Sói, người đươc giới lính đánh thuê gọi là thần Lang Vương Diệp Khiêm. Hắn không thể không cảm giác được có một tia sợ hãi, một loại sợ hãi bởi vì sự vô tri của mình mà sinh ra.



Diệp Khiêm đưa tay nhìn thời gian trên đồng hồ trên tay, có chút nở nụ cười, nói: "Thời gian không sai biệt lắm, ta đoán chừng người của ngươi hiện tại đã đều ở dưới mặt đất chờ ngươi rồi."



La Hầu chấn động, lẩm bẩm nói: "Ngươi... Ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi đem người của ta toàn bộ giết?"



Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Nói cho ta biết, người thuê ngươi là ai, ta có thể cho ngươi chết thống khoái."



Con mắt La Hầu quay tròn vòng vo một chút, hiển nhiên là có ý đồ tìm kiếm cơ hội chạy trốn, thế nhưng mà không biết lúc nào Thanh Phong đã đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt tươi cười, tay còn vuốt vuốt môt con dao găm.



"Ngươi đừng vọng tưởng có thể đào tẩu, người có thể ở trước mặt ta đào tẩu rải rác không có mấy." Diệp Khiêm nói, "Ngươi vẫn nên thành thật nói ra, nếu không ta có rất nhiều biện pháp cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong."



Thấy tình hình như vậy, La Hầu biết rõ mình hôm nay là mơ tưởng trốn ra khỏi trang viên này rồi, cho dù chạy thoát thì có thể như thế nào đây? Người Nanh Sói vẫn sẽ tìm được mình. Cuộc sống như vậy hắn quả thực không dám nghĩ đến. "Ngươi cũng làm lính đánh thuê, ngươi nên biết quy củ, ta là không thể nào lộ ra tin tức cố chủ. Ngươi giết ta đi!" La Hầu kiên quyết nói.



"Ngươi không nói, ta sẽ không cho ngươi chết đơn giản như vậy đâu, thủ đoạn bức cung ngươi có lẽ cùng rõ ràng, muốn một người nói thật, cũng không khó khăn, không phải sao?" Khóe miệng Diệp Khiêm hiện lên nụ cười lạnh lùng, nói.



La Hầu thần sắc ngưng tụ, hắn là quân nhân, đối với thủ đoạn bức cung tự nhiên là hiểu rõ rất nhiều, không ngừng làm suy sụp ý chí của một người, thậm chí có thể biến một người thành bệnh nhân tâm thần. Huống chi, còn có một chút dược vật, chỉ cần tiêm vào thân thể, coi như đặc công có trãi qua huấn luyện nghiêm khắc cũng sẽ đem toàn bộ nói ra. Mà sau khi làm như vậy, thường thường là khiến cho người đó biến thành ngu ngốc. La Hầu tình nguyện chết, cũng không muốn biến thành một người ngu ngốc, mặc người vũ nhục. Nghĩ tới đây, La Hầu cuống quít rút chủy thủ trên người hướng lồng ngực của mình đâm tới.



Có đôi khi, muốn chết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc đối mặt với Diệp Khiêm, có ít người thậm chí ngay cả quyền lợi tự sát đều không có, sinh tử của bọn hắn không còn là của mình, mà là do Diệp Khiêm định đoạt.



Phong Lam thân hình khẽ động, công phu tay không bắt dao, trong quân đội đều phải học, huống chi là người Nanh Sói. Chỉ thấy Phong Lam rất nhanh bắt lấy cổ tay của La Hầu, lật tay một cái, chùy thủ trong tay La Hầu đã nằm trong tay của hắn.



La Hầu vẻ mặt sa sút tinh thần, ngay cả quyền lợi tự sát cũng đã mất đi, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười.



Diệp Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi chết đơn giản. Ngươi đã buông tha kiểu chết thống khoái, như vậy ta sẽ cho ngươi chết càng thêm thê thảm." Nói xong, đưa ánh mắt chuyển hướng Thanh Phong, nói: "Thanh Phong, bắt hắn giam lại, đừng cho hắn có biện pháp tự sát, nếu hắn chết ngươi tự hiểu."



"Vâng!" Thanh Phong lên tiếng, đi tới đem La Hầu xuống dưới.



Bất kỳ một cái tổ chức nào đều có quy củ của riêng mình, không có quy củ, bất thành phương viên. Nanh Sói tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng có quy củ của mình,



"Thanh Phong, ta mặc kệ thủ đoạn, ta chỉ yêu cầu kết quả. Trước khi Thiên Trần trở lại, ta hi vọng ngươi có thể làm suy sụp ý chí của hắn." Diệp Khiêm nói.



Thanh Phong hắc hắc nở nụ cười, nói: "Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan để cho tiểu tử này sướng chết." Nói xong, hấp tấp đem La Hầu vào trong mật thất ở phía sau, vì phòng ngừa vạn nhất, Thanh Phong buộc toàn thân hắn lại, coi như là cao thủ cũng đừng mong trốn thoát.



Vỗ vỗ khuôn mặt của La Hầu, Thanh Phong nói: "Ngươi xem như thật có phúc, hôm nay vừa đào được một tí bảo bối, trước tiện nghi ngươi rồi."



Nói xong, Thanh Phong hấp tấp chạy ra ngoài, một lúc sau, TV trên tường trong mật thất phát ra phim Sex Châu Âu. Âm thanh và hình ảnh kích thích thần kinh của La Hầu.



La Hầu một hồi ngạc nhiên, hắn vốn tưởng Thanh Phong sẽ làm ra thủ đoạn cực đoan gì, lại thật không ngờ vậy mà làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Thế nhưng mà, hắn lại không thể không thừa nhận, phương pháp nay thật là độc ác. La Hầu nhắm mắt của mình lại, không để cho mình nhìn những hình ảnh kia, thế nhưng mà từng đợt âm thanh không ngừng tiến vào trong tai, kích thích thần kinh của hắn. Hắn cảm thấy, không bao lâu nữa, mình nhất định sẽ sụp đổ.



Thanh Phong hấp tấp rời khỏi mật thất. Nhìn thấy nụ cười hèn mọn của Thanh Phong, Diệp Khiêm cùng Phong Lam cũng không khỏi có chút sửng sốt. "Tiểu tử ngươi lại làm chuyện xấu gì nữa? Nụ cười trông thật bỉ ổi." Phong Lam nói.



Thanh Phong hắc hắc nở nụ cười, đem chuyện mình làm nói ra, làm cho Diệp Khiêm cùng Phong Lam không khỏi một hồi dở khóc dở cười. Vương Trùng cũng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ ở bên trong Nanh Sói vậy mà cũng có người bỉ ổi đến như vậy, ngay cả phương pháp hạ lưu như thế này cũng nghĩ ra được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK