• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỗi cung nhân ngự tiền đều ngừng hô hấp.

Ngôi cửu ngũ lại không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Được." Sau đó liền theo Hạ Vân Tự vào trong.

Hạ Vân Tự kéo hắn tới nội thất mới dừng lại, quay đầu nói: "Tỷ phu ngồi đi." Dứt lời, nàng đi tới trước tủ quần áo của mình.

Hoàng đế cười cười, ngồi xuống giường La Hán chờ nàng.

Hạ Vân Tự tìm kiếm một hồi liền lấy hai bộ quần áo ra, đem tới trước giường La Hán, đặt trên bàn: "Sắp tới Tết, thần thiếp muốn tự tay làm cho y phục mới cho Ninh Nguyên. Tỷ phu nhìn xem, là sa tanh trắng thêu chỉ vàng hay áo vàng thêu chỉ bạc đẹp hơn?"

Hoàng đế hứng thú cầm lên xem, nghiêm túc cân nhắc một hồi, nói: "Trên bạc dưới vàng, như thế không cần đắn đo nữa."

"Được." Hạ Vân Tự gật đầu, lại nghĩ nghĩ cười nói, "Xem ra còn có thể thừa một ít, khi nào rảnh sẽ thêu cái túi thơm cho tỷ phu."

Hạ Huyền Thời bật cười, bỡn cợt: "Cùng ăn Tết, Ninh Nguyên được một bộ y phục, trong khi trẫm chỉ có một cái túi thơm sao?"

"Tỷ phu sao có thể tranh đồ với tiểu hài tử?" Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, bật cười thành tiếng, lại khẩn thiết giải thích, "Đây là vải đầu đông đưa đến, thần thiếp vốn không được nhận, hai phần này đều xin Chiêu Nghi tỷ tỷ mới có được, làm y phục cho tỷ phu khẳng định không đủ dùng."

Hạ Huyền Thời theo bản năng phản bác: "Chút vải này Thượng Phục Cục có, không đủ dùng thì kêu họ mang tới cho nàng là được."

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Tỷ phu một hai muốn thần thiếp tự tay làm sao? Công phu kim chỉ của thần thiếp chậm chạp, một bộ làm cho Ninh Nguyên có tốt hay không còn chưa nói được."

"Không cần nàng làm cho trẫm." Hắn lại cười nói, "Tới Tết nhiều cung yến, nàng tự làm cho mình mấy bộ mới đi." Nói rồi, hắn nhấp ngụm trà: "Nhưng cháo mồng tám tháng chạp hôm nay nàng phải làm cho trẫm."

Hạ Vân Tự "A" một tiếng, vỗ trán: "Suýt thì quên, thần thiếp đi nấu ngay, tỷ phu chờ một chút." Dứt lời, nàng hành lễ thối lui ra ngoài.

Đẩy cửa bước ra, nàng thở phào nhẹ nhõm trước cơn gió lạnh.

Nàng như thân như lạ, vừa xa vừa gần, tất cả đều để giúp hắn thấy dễ dàng hơn.

Đây là lần đầu tiên hắn tới nội thất của nàng, khi trước tới nghe đàn tỳ bà, hắn chẳng qua chỉ ngồi trong sân, một bước vào phòng đều chưa từng có. Cho nên, đây là lần đầu tiên nàng giữ chặt tay hắn, lúc trước hai người tiếp xúc thân mật nhất chẳng qua là khi nàng chào hỏi, hắn duỗi tay đỡ nàng.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể gạt bỏ băn khoăn giữa tỷ phu và thê muội.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chậm rãi khắc ghi nàng vào tim.

Càng khó có được mới là tốt nhất, vừa gần vừa xa lại càng đẹp.

Tỷ tỷ chính là vì quá theo hắn.

Tới bếp nhỏ phía hậu viện, nàng phân phó Oanh Thời: "Ngươi trở về hầu hạ Hoàng Thượng, đừng làm gì cả, ta rất nhanh sẽ trở về."

Trước đó nàng thầm đoán mấy ngày nay hắn vẫn sẽ nhớ cháo mồng tám tháng chạp hôm đó, vì thế gạo và các loại đậu đều chuẩn bị sẵn, hiện tại chỉ cần bỏ vào nồi nấu mà thôi. Quá trình nấu không cần nàng tự mình trông chừng, đã có cung nhân điều chỉnh lửa.

Kỳ thật nàng không cần xuống bếp một chuyến, tới đây chẳng qua là vì thể hiện chính mình dụng tâm mà thôi.

Chỉ là "có vẻ dụng tâm".

Ra ngoài khoảng nửa khắc, Hạ Vân Tự liền trở về phòng, cung nhân ngự tiền được phân phó đi lấy tấu chương cũng đã trở về, Hạ Huyền Thời đang khoanh chân ngồi trên giường la hán đọc.

Hạ Vân Tự tới cửa liền dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.

Rất nhanh hắn đã phát hiện, ngẩng đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"

Nàng nhấp môi cười, tiếp tục đi vào trong: "Khi nhỏ thần thiếp thường nghe tỷ tỷ nói tỷ phu dung mạo anh tuấn, như người trong họa. Khi đó không hiểu lắm tỷ tỷ có ý gì, hiện tại càng nhìn càng cảm thấy thật là như thế."

Lời này không giả, mỗi câu mỗi chữ đều là thật.

Hạ Huyền Thời khẽ cười: "Nàng thật biết nói chuyện."

"Là tỷ tỷ nói!" Hạ Vân Tự vừa đáp vừa ngồi xuống phía đối diện, lấy tay chống cằm, tiếp tục nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn cũng không giận, cười như không cười mà đọc tấu chương. Chỉ là cứ bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, hắn nhịn không được, ngẩng đầu hỏi: "Nàng có phải đang nhàm chán không?"

"Vâng." Nàng thẳng thắn gật đầu, chán nản nhìn ra cửa sổ, thở dài, "Tính tình tỷ tỷ thật tốt, nghe nói tỷ ấy khi trước thường ngồi cùng khi tỷ phu đọc tấu chương, cũng không biết ngồi được như thế nào."

Hạ Huyền Thời nhìn nàng, nghĩ nghĩ, thoáng ngưng thần: "Tỷ tỷ nàng giúp trẫm đọc tấu chương."

Hạ Vân Tự ngượng ngùng gục đầu xuống: "Vậy thần thiếp không được rồi."

Hạ Huyền Thời tựa như ngoài ý muốn: "Sao thế?"

Hai má nàng ửng đỏ: "Thần thiếp không học nhiều như tỷ tỷ, bình thường chỉ đọc chút sách giải trí, nếu đọc tấu chương, nhiều nhất chỉ có thể đọc hết, thâm ý bên trong nửa phần đều không biết."

Giống như thẹn thùng mà nói, trong lòng nàng rất rõ ràng, đây là câu trả lời hắn muốn.

Hậu cung không được tham gia chính sự, tỷ tỷ là thê tử hắn, có lẽ còn có khả năng thảo luận với hắn vài chuyện, nhưng đổi lại là phi tần, bao gồm cả nàng đều không có tư cách như vậy.

Làm tan một tầng đề phòng của hắn, chính mình tỏ vẻ ngu ngốc có gì quan trọng?

Quả nhiên, hắn khẽ cười: "Nào cần nàng đọc hiểu, có thể đọc hết là được."

Tuy nói là vậy nhưng hắn không trực tiếp đưa một quyển tấu chương cho nàng đọc. Hạ Vân Tự cũng không quá để ý, hắn dù sao cũng là hoàng đế, nếu nàng ở đây muốn làm gì cũng được thì cũng quá kỳ quái.

Nàng vẫn ăn không ngồi rồi như thế, đầu tiên là nhìn hắn, sau đó thân thể lật qua lật lại, bộ dáng ngồi không yên, cuối cùng quyết định vứt bỏ mọi thứ một bên, tìm tờ giấy viết chữ.

Tính tình không kiên nhẫn như thế khiến người ta cảm thấy tâm tư không sâu.

Đợi đến khi hắn xem xong tấu chương, tờ giấy trắng nàng vốn dùng để viết chữ đã bị cắt thành hình vuông, những con hạc giấy chồng lên nhau.

Hạ Huyền Thời ngẩng đầu cười nhìn nàng nhưng nàng như xuất thần, qua một hồi lâu vẫn không phát hiện ánh mắt của hắn.

Hắn ngừng cười, duỗi tay búng nhẹ trước mắt nàng. Nàng lập tức bình tĩnh, ngồi thẳng người mà hỏi: "Sao vậy?"

Hắn đen mặt: "Sợ nàng ở trước mặt trẫm tu thành chính quả."

Hạ Vân Tự mở lớn hai mắt, sau đó xấu hổ dời tầm mắt đi, xuống giường mang giày: "Thần thiếp đi xem cháo nấu tới đây rồi, không ở đây để tỷ phu giễu cợt nữa!"

Dứt lời, cũng không hành lễ, nàng kéo làn váy chạy nhanh ra ngoài. Bóng dáng nhẹ nhàng trong giây lát biến mất, Hạ Huyền Thời vẫn nhìn theo hướng cửa phòng một lúc mới thôi.

Khi Hạ Vân Tự xuống bếp cháo vẫn còn chưa nấu xong, nàng bình tâm tĩnh khí chờ đợi, chờ mọi thứ ổn thỏa mới không nhanh không chậm mang trở về.

Không quá sốt ruột, không quá nhiệt tình, như gần như xa mới thích hợp nhất.

Ngày hôm đó, hai người ở cùng một nơi, bình yên vượt qua đoạn thời gian bình đạm mà ấm áp.

Ở chung như vậy với hắn mà nói nhất định có chút đặc biệt.

Hắn không phải người tham luyến hậu cung, những khi bận rộn thường sẽ mấy ngày liên tiếp không lật thẻ bài, ban ngày thời điểm tới cung của các phi tần càng ít.

Với minh quân mà nói, chuyên chú phê duyệt tấu chương mới quan trọng.

Nhưng nàng phải tạo ra cái gì đó "đặc biệt".

Cái gọi là quân vương ân sủng quá mức thường dễ lạnh nhạt, trong cung có bao nhiêu đóa hoa đang nở? Cung tần tuổi trẻ mỹ mạo vừa xuất hiện, những đóa hoa vốn nở rộ kia sẽ lập tức ảm đạm héo tàn.

Chỉ dựa vào ân sủng, rất khó để đi đến cuối cùng. Nếu đi tới đích, nàng nhất định phải khiến hắn có tình cảm không giống bình thường với mình.

Có điều, con đường này không thể đi quá vội, phải từng bước từng bước, lửa nhỏ đều đều mới có thể tạo ra muôn vàn tư vị trong tình cảm.

Hôm nay ở chung như vậy đã đủ, đợi đến chạng vạng, dùng bữa xong, Hạ Vân Tự một chút cũng không có ý giữ hoàng đế lại, cho người gọi Hàm Ngọc tới.

"Thần thiếp phải làm xiêm y cho Ninh Nguyên, vì thế đã gọi Hàm Ngọc tới hầu hạ tỷ phu." Thời điểm nói lời này, nàng mỉm cười ôn hòa, ánh mắt trong trẻo.

Hạ Huyền Thời gật đầu: "Tâm ý có là được, Ninh Nguyên cũng không thiếu một bộ y phục này, đừng quá mệt mỏi."

"Vâng." Nàng cười hành lễ, vài bước tiễn hắn tới cửa, nhìn Hàm Ngọc cùng hắn rời đi.

Ước chừng hai khắc, Hàm Ngọc quay lại Sương Mai Hiên, vào phòng liền khẩn trương cùng áy náy nói: "Nô tỳ vô dụng, Hoàng Thượng tống cổ nô tỳ trở về, một câu nô tỳ cũng không dám nhiều lời."

"Không sao." Hạ Vân Tự khẽ cười, "Ta ngóng trông ngươi có được thánh sủng. Không nói việc khác, ngươi có thể tấn phong Thải Nữ ta cũng cao hứng. Nhưng ta cũng không muốn ngươi hao tổn nhiều tinh thần đi tranh, trở về an tâm ngủ là được."

Huống hồ đêm nay hoàng đế cũng sẽ không lật thẻ bài của người khác. Ân sủng dành cho Đường Lan Chi gần đây cũng đã mỏng đi, các nàng cần gì phải nóng lòng nhất thời?

Bình bình đạm đạm trôi qua hơn hai mươi ngày, hậu cung ngoại trừ Chiêu Phi thì không còn ai thật sự nhận được sủng ái.

Hạ Vân Tự hoặc ít hoặc nhiều trở nên chói mắt, bởi vì hoàng đế thường tới Sương Mai Hiên ban ngày, đôi khi còn ở cả buổi, điều này hoàn toàn khác với khi xưa nàng qua Tử Thần Điện làm bạn giá.

Chói mắt thì đã sao, nàng vẫn vui vẻ ở cung hắn. Từng bước hoàn thành chuyện mình phải làm, không có đạo lý vì chói mắt mà tránh mũi nhọn.

Muốn tránh mũi nhọn cũng làm không được, huống chi nàng không phải lại người chờ đợi tình yêu, bo bo giữ mình.

Gạt bỏ những thứ chanh chua kia trong cung, mỗi khi nhàn rỗi Hạ Vân Tự đều cân nhắc làm thế nào giải vây cho Chu Diệu.

Án tử kéo dài đã lâu, mắt thấy không thể tra ra sự tình. Sắp tới cuối năm, ấn theo quy củ bất thành văn trong cung, chuyện năm trước tất cả phải giải quyết, miễn cho ăn Tết gặp đen đủi.

Vấn đề của Chu Diệu không có gì phiền toái, nhưng chỉ không phiền toái đối với nàng tất nhiên không đủ, quan trọng là phải khiến hoàng đế nhớ tới nàng ấy.

Hạ Vân Tự sẽ giúp việc này. Nếu nàng không ra tay, Chu Diệu sẽ không nguyện ý giúp sức, tương lai có thể đi theo người khác.

Còn không bằng để nàng thuận nước đẩy thuyền.

.........................

Trừ tịch, không khí trong cung vô cùng náo nhiệt, ban ngày hoàng đế ở Tuyên Chính Điện chúc mừng năm mới quần thần, mọi người trong hậu cung cũng không tránh khỏi tiết mục đi lại với ngoại mệnh phụ.

Đặc biệt là Hạ Vân Tự xuất thân hiển hách, dùng bữa sáng xong, ngạch cửa như muốn bị đạp vỡ tung. Chịu đựng tới cung buổi tối, nàng cơ hồ cảm thấy đối diện với đao quang kiếm ảnh còn nhẹ nhàng chiêu đãi mấy người này.

"Đi nói với Chu Tài Tử, ta đi dự cung yến, kêu nàng ấy chờ tin của ta." Vừa ra khỏi cửa, Hạ Vân Tự phân phó Yến Thời đi truyền lời, lại dặn dò Tiểu Lộc Tử, "Ngươi làm việc thông minh, đi trông chừng Chu Tài Tử."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK