Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đích Nữ Vô Song
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm khuya vắng người, ánh trăng như sương.

Bùi Nguyên Ca nằm ở trên giường, nhưng không ngủ, dừng mắt nhìn vào trong màn đêm đen, trong lòng thầm tính toán, phải làm thế nào mới có thể trừ bỏ Quế mama. Người này cáo già, lại thủ đoạn, ở Tĩnh Xu trai chắc chắn còn bày chuyện xấu khắp nơi hãm hại nàng. Hơn nữa nàng là bà vú của mình, thân phận không giống hạ nhân khác, nếu không cẩn thận, bị nàng ta và Chương Vân cắn ngược một cái, nói mình vong ân phụ nghĩa, cay nghiệt ngoan độc, truyền ra ngoài, cực kì bất lợi đối với nàng.

Suy nghĩ hồi lâu, tuy rằng tính kế, nhưng vẫn phải cần người phối hợp, nhưng giờ phút này vấn đề chính là, Tĩnh Xu trai sớm bị Quế mama thao túng, những viện khác nàng không nắm được, không người nào có thể dùng!

Ánh mắt trong lúc vô ý nhìn vào cổ tay của chính mình, không kiềm được mà nhớ lại đêm đó tờ giấy bỗng nhiên xuất hiện.

"Thuốc bị động tay chân, chớ dùng. Kéo dài thời gian, lão gia sắp trở về."

Nếu không có tờ giấy kia, Bùi Nguyên Ca cũng không nghĩ đến, lần này mình bệnh nặng, cũng là Chương Vân ra tay. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, thân thể nàng xưa nay không tốt, bị đả kích chuyện Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn, tức giận công tâm, nhưng sao có thể dây dưa mãi không khỏi, thậm chí còn bệnh nặng mê man? Hóa ra tất cả, từ đầu tới cuối đều do một tay Chương Vân tạo nên, mục đích vì muốn diễn xuất một màn kịch hay như vậy.

Nhưng nàng không biết, người truyền tin tức cho nàng rốt cuộc là ai?

Người nọ truyền tin cho mình, hẳn là có ý tốt, hơn nữa nhìn cách diễn đạt trong thư, chắc là người trong phủ. Nếu có thể tìm được người đó, mình sẽ có người giúp một tay, không đến mức tứ cố vô thân. Nhưng mà, tờ giấy này kiếp trước không có xuất hiện, Bùi Nguyên Ca cũng thật sự nghĩ không ra, trong phủ, ngoài Bùi Chư Thành, còn ai có lòng tốt với nàng?

Đúng lúc này, màn đêm yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện tiếng động rất nhỏ, chầm chậm đi tới gần phòng ngủ của nàng.

Mùi thảo dược nhàn nhạt bay tới, như có như không…

Bùi Nguyên Ca trong lòng chấn động, mùi này, tựa hồ giống mùi của người đêm đó đưa giấy truyền tin cho nàng lưu lại.. Tâm tư thay đổi thật nhanh, nàng vội vàng nhắm mắt nằm xuống, giả vờ ngủ say. Mùi thảo dược thơm ngát kia ngày càng rõ ràng, dường như có người tới bên giường, ngón tay hơi lạnh đặt lên mạch ở cổ tay nàng, sau đó nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ, giống như yên tâm. Nghe thanh âm là nữ tử, cổ tay Bùi Nguyên Ca chợt chuyển, phản thủ cầm lấy ngón tay người kia, xoay người đứng lên.

Đó là một người khoảng 17, 18 tuổi, búi tóc hai bên, trong trang phục nha hoàn màu xanh nhạt, váy dài màu tím, dung mạo tú lệ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong đầu Bùi Nguyên Ca tìm tòi một hồi lâu, mới do dự hô tên của nàng.

"Tử... Tử Uyển?"

Tử Uyển là nha hoàn của mẫu thân lúc còn sống, sau khi mẫu thân mất, Tử Uyển thành đại nha hoàn của nàng, vốn dĩ rất được trọng dụng, nhưng năm Bùi Nguyên Ca bảy tuổi, nàng trộm một bộ trang sức bằng vàng ròng của Bùi Nguyên Ca, sau đó bị tố giác. Bùi Nguyên Ca muốn đuổi nàng ra khỏi phủ, lại được nguyên phối phu nhân (vợ cả lúc đấy) Thư Tuyết Ngọc phái người cản lại, đem Tử Uyển tới Khiêm gia viện của nàng ấy, từ đó về sau chưa từng gặp lại nhau. Một loạt chuyện xảy ra liên tiếp, Bùi Nguyên Ca đã nhanh chóng quên người này.

Không nghĩ tới, người ngầm truyền tin cho nàng, lại là nàng ấy!

Dưới ánh trăng, Tử Uyển bất chợt bị nắm tay, sắc mặt có chút tái nhợt, kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, mâu quang kinh hãi, tựa hồ không biết làm sao: "Tiểu... Tiểu thư..." Nàng rất lúng túng, đôi môi xinh đẹp bị cắn không chút huyết sắc.

Tiểu thư?

Ở Tĩnh Xu trai, vô luận bên ngoài hay lúc riêng tư, đều gọi nàng là "Tứ tiểu thư", Tứ tiểu thư Bùi gia. Nhưng Tử Uyển lại chỉ gọi nàng là "tiểu thư", có thể thấy được ở lòng của nàng ấy, Bùi Nguyên Ca là tiểu thư duy nhất, không có người khác. Có đôi khi, một cái xưng hô cũng có thể hiểu rõ nhiều chuyện, thân sơ xa gần đều ở trong đó, đáng tiếc, kiếp trước Bùi Nguyên Ca không hiểu được điều này.

Bùi Nguyên Ca trong lòng cảm thán, nhẹ giọng nói: "Chuyện ngươi ăn cắp năm năm trước, ngươi... bị Quế mama vu oan sao! Là ta hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi."

"Tiểu thư!" Tử Uyển chợt mở to hai mắt, không nghĩ rằng Bùi Nguyên Ca sẽ nói như vậy, nhất thời nước mắt rơi xuống, cổ họng nghẹn ứ, chỉ biết lắc đầu, hồi lâu mới thấp giọng nức nở: "Tiểu thư đừng nói như vậy, không phải lỗi của người, là nô tỳ không chiếu cố người được tốt, nô tỳ thực xin lỗi Minh Cẩm phu nhân, thực xin lỗi tiểu thư." Tiểu thư lúc ấy còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, bị đám người Quế mama che tai mắt, tùy ý đùa nghịch. Nàng có lòng khuyên can, lại bởi vậy mà thành cái đinh trong mắt Quế mam, cuối cùng bày kế đuổi nàng ra khỏi Tĩnh Xu trai.

"Là ngươi truyền tin cho ta, nói dược bị động tay chân, bảo ta không được dùng sao?" Bùi Nguyên Ca xác nhận nói.

Tử Uyển rưng rưng gật gật đầu: "Nô tỳ trước kia hầu hạ Minh Cẩm phu nhân, từng cùng phu nhân học qua y thuật, lần này thấy tiểu thư bệnh kỳ quái, sợ Chương di nương xuống tay với người, thừa dịp Quế mama không chú ý, lẻn vào đây. Kết quả phát hiện dược bị người ta động tay chân, nhiều thêm một vị thuốc, chẳng những khiến bệnh tình của tiểu thư nghiêm trọng thêm, hơn nữa... Hơn nữa vị thuốc kia khiến thân thể nữ tử bị tổn hại rất lớn, tiểu thư vốn thể nhược, nếu dùng nhiều, khả năng sẽ..." Vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên bi phẫn (phẫn nộ cùng đau thương), trầm gióng nói, "Khả năng sẽ vĩnh không thể có con!"

Vĩnh viễn không thể có con?

Bùi Nguyên Ca cắn răng, đối với nữ tử mà nói, con nối dòng là để chung thân dựa vào, thậm chí so với vị hôn phu còn quan trọng hơn, không có con, còn là lí do để hưu thê. Có thể tưởng tượng, nữ tử mà không có con, tương lai sẽ thê thảm thế nào! Bí mật tàn nhẫn như vậy, nhất tiễn song điêu, Chương Vân thật đúng là rất thủ đoạn!

Nhưng mà, chén thuốc bị người ta động tay chân...

Bùi Nguyên Ca trong lòng khẽ động, nàng có thể lợi dụng lại việc này... Mưu tính nàng? Hừ, nàng sẽ làm cho Chương Vân kia biết, cái gì gọi là tiền mất tật mang!

"Ngươi kê đơn, không cần đoán, nhất định là Chương di nương. Ta nhớ rõ, ngươi trước kia thường khuyên ta, nói Quế mama và Chương di nương đều không phải người tốt, bảo ta không được thân cận với bọn họ. Ngươi nói đúng, đáng tiếc ta không nghe!" Bùi Nguyên Ca lôi kéo tay nàng, ôn nhu nói: "Tử Uyển, ngươi có biết tình huống của ta hiện tại, ngươi có nguyện ý trở về Tĩnh Xu trai, trợ giúp ta một tay không?"

Hiện tại nàng cần nhất, chính là tay chân có thể tin cậy.

Tuy rằng, Tử Uyển ở Kiêm gia viện năm năm, nay có thể tin hay không khó có thể xác định, nhưng ít ra, nàng ấy và Quế mama bất hòa, bởi vậy mới bị tính kế đuổi khỏi Tĩnh Xu trai, cho nên tuyệt đối không phải người của Chương Vân. Chỉ bằng điểm này, đã rất hữu dụng với nàng, hơn nữa, nàng ấy còn hiểu y thuật...

"Có thể trở lại Tĩnh Xu trai, là tâm nguyện ngày đêm của nô tỳ". Hai mắt Tử Uyển sáng ngời, nhưng rất nhanh lại ảm đạm, thấp giọng nói, "Nhưng mà, nô tỳ nay là người Kiêm Gia viện, lão gia tuyệt đối sẽ không đồng ý người của phu nhân tiếp cận tiểu thư".

Việc này liên quan tới chuyện xưa của Bùi phủ 10 năm trước—— mẹ đẻ Bùi Nguyên Ca, Minh Cẩm chết.

Lúc trước Minh Cẩm là bình thê, sau khi nhập phủ cực kì được sủng ái. Chính thê Tuyết Ngọc bởi vậy khắp nơi gây khó dễ, hai người bất hòa, cả phủ đều biết. Năm ấy Nguyên Ca ba tuổi, Minh Cẩm chết bất đắc kỳ tử, Thư Tuyết Ngọc làm chính thê, truy xét việc này, đánh chết rất nhiều người; mà Bùi Chư Thành nghe tin vội vã từ biên cương trở về, cũng lại đánh chết rất nhiều người. Bởi vậy nội tình bên trong, ngoại trừ ít người thì người ngoại không thể nào biết được. Chính là, sau đó Thư Tuyết Ngọc bị tước quyền chưởng quản phủ, cấm túc ở Kiêm Gia viện, vĩnh viễn không được ra ngoài. Từ đó về sau, trong phủ dần dân do Chương Vân độc đại.

Mọi người đều nói, bởi vì phu nhân Thư Tuyết ghen tị, hại chết Minh Cẩm phu nhân.

Kiếp trước Bùi Nguyên Ca cũng nghĩ vậy, nương nàng là bị Thư Tuyết Ngọc hại chết. Nhưng kiếp trước trước khi chết, từ miệng Bùi Nguyên Dung biết được, mẫu thân của nàng nương thực chất là bị Chương Vân làm hại. Như vậy, phu nhân Thư Tuyết Ngọc chính là bị oan. Nhưng mà, phụ thân nay chỉ sợ vẫn tin, nương là bị phu nhân Thư Tuyết Ngọc hại chết. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể cho phép Kiêm Gia viện Tử Uyển đến hầu hạ Bùi Nguyên Ca?

Bùi Nguyên Ca không để ý: "Yên tâm, ta sẽ khiến phụ thân đáp ứng, nhưng mà cần ngươi tới phối hợp ta."

Thấy tiểu thư trong lòng đã có dự tính, thần sắc bình tĩnh, cười yếu ớt nhăn mày, sức quyến rũ khó có từ nào để diễn tả, khiến người ta không tự giác tin phục... Tiểu thư, thật sự khác trước kia, nếu Minh Cẩm phu nhân trên trời có linh thiêng biết được, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng? Tử Uyển gật gật đầu: "Vâng, nô tỳ hết thảy đều nghe theo tiểu thư !"

"Ngày mai, phụ thân sẽ đến thăm ta, đến lúc đó ngươi liền..." Bùi Nguyên Ca ghé lỗ tai nói nhỏ, chậm rãi nói kế sách của mình…..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Xuân Thu05 Tháng sáu, 2018 11:32
add mau ra chương ms nhá e chờ mãi😉
Avatar
angel keito22 Tháng mười, 2018 21:11
góp ý nho nhỏ, mong ad chia ra từng truyện chứ h đang đọc truyện của khuynh ca quay qua ra 1 đống truyện khác, làm tuột hết cảm xúc r, mong bạn biết phân chia cho có logic một tý nha, chứ dính chùm 1 đống tr như v khó đọc lắm
Avatar
Dddhd Fhhd23 Tháng mười, 2019 19:59
😍😍
Avatar
Linh Duyên20 Tháng mười một, 2019 16:03
ủa ad sao chuyện nhảy lung tung quá vậy
BÌNH LUẬN FACEBOOK