• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bước vào phòng gặp Bạch Kiều vừa nhìn thấy Dạ Ngân Tuyết Bạch Kiều ngay lập tức đứng dậy bước đến gần cô miệng cười tươi:

"Selina! Cô tài thật không cần casting cũng được chọn làm nữ chính mà tại sao cô lại đến đó kịp vậy?"

Dạ Ngân Tuyết ngồi xuống ghế lạnh lùng trả lời:

"Chị không cần biết tại sao tôi lại đến kịp điều tôi cần bây giờ là lịch trình của tôi trong thời gian tới."

Bạch Kiều nhanh chóng đi lấy lịch trình đưa cho cô miệng vẫn cười không dứt, tò mò hỏi Dạ Ngân Tuyết:

"Selina! Vận đào hoa của cô tới rồi nhỉ? Cô hãy mau nói cho tôi biết người đó là ai vậy? Cái người tên Tạ Anh Minh là ai vậy?"

Dạ Ngân Tuyết quăng cho Bạch Kiều một đôi mắt lạnh lẽo cô rất ghét người khác hỏi về chuyện đời tư của mình:

"Chị không cần biết chị chỉ cần biết tôi và cái người tên Tạ Anh Minh không có bất cứ quan hệ gì với nhau cả."

Dạ Ngân Tuyết đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Bạch Kiều đứng ở sảnh cô căn dặn tiếp tân:

"Sau này cái người tên Tạ Anh Minh kia còn tặng hoa đến nữa thì hãy quăng vào thùng rác giúp tôi hoặc là lấy số hoa đó tặng cho mọi người đi."

Nói xong cô cùng Lăng An Vũ và Trần Uyển Dư đi đến phim trường, trên xe Trần Uyển Dư lướt Instagram nhìn thấy những gì được đăng trên đó cô nhanh chóng đưa cho Dạ Ngân Tuyết xem:

"Tiểu Tuyết! Chuyện cậu được tặng rất nhiều bó hoa đã được lan truyền khắp mạng xã hội rồi này, fan cũng đã biết người tặng là Tạ Anh Minh rồi tớ nghĩ chắc không bao lâu nữa bọn họ sẽ tra ra thân phận Tạ Anh Minh thôi."

"Cứ mặc kệ tớ không quan tâm đến chuyện này cho dù có tra ra thì đã làm sao? Không liên quan đến tớ."

Lăng An Vũ nhìn cô qua kính chiếu hậu anh phát hiện mỗi lần nhắc đến cái tên Tạ Anh Minh là cô không chỉ tức giận không mà còn chứa đựng sự căm ghét có chút gì đó gọi là hận thù.

Đến phim trường cô bắt đầu sửa soạn rồi quay phim, quay đến gần chiều thì xong cô và mọi người chuẩn bị đi về thì có nhân viên giao hàng đến đưa cho cô một bó hoa hồng rất lớn khiến cho những người ở đó rất ngưỡng mộ.

Trần Uyển Dư tức giận mắng không ngừng:

"Lại là cái tên đó nữa đúng là đồ mặt dày mà, hạ lưu, đê tiện lúc trước phản bội bây giờ lại quay về đây theo đuổi lại sao?"

Dạ Ngân Tuyết cầm bó hoa đưa cho Lăng An Vũ rồi nhờ anh:

"Anh hãy quăng bó hoa này đi không thì làm gì cũng được miễn sao đừng cho nó xuất hiện trước mặt tôi là được."

Lăng An Vũ ôm bó hoa nhanh chóng đem đi chỗ khác, anh không quăng đi mà đem số hoa đó tặng cho tất cả mọi người.

Dạ viên

Cô quay trở về Dạ viên với gương mặt lạnh như băng khiến cho không một ai dám lại gần cô cả, ăn cơm với mọi người xong cô đi thẳng một mạch lên phòng, cả căn biệt thự trở nên lạnh lẽo mọi người chỉ biết nhìn nhau không ai nói gì cả.

Gần 10 giờ đêm, Dạ Ngân Tuyết lẻn rời khỏi biệt thự cô chỉ mặc một cái áo sơ mi màu xám, quần jean lửng trong trời lạnh giá. Một mình cô đi dạo ngắm nhìn cảnh về đêm của thành phố.

Dạ Ngân Tuyết dừng lại và ngồi xuống ở một băng ghế đá, đôi mắt chứa đựng đầy sự đau khổ, buồn bã, một giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống cô nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt ấy.

Không biết từ lúc nào Lăng An Vũ đã đứng ở cạnh cô đưa khăn giấy cho cô, Dạ Ngân Tuyết giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đứng có cô rất kinh ngạc:

"Anh đã đi theo tôi từ lúc nào vậy?"

Lăng An Vũ đứng đó tay vẫn cầm khăn giấy giơ ra đưa cho cô, đáp:

"Tôi đã đi theo cô từ lúc ở biệt thự nhìn thấy cô lén rời khỏi thì tôi đã đi theo tôi vẫn luôn đi phía sau của cô."

Dạ Ngân Tuyết cầm lấy tờ khăn giấy rồi cất giọng nói với anh:

"Anh đừng có đứng nữa ngồi xuống đi."

Lăng An Vũ ngồi xuống cạnh cô quay đầu nhìn cô:

"Có phải cô đau lòng, rơi nước mắt có liên quan đến người tên là Tạ Anh Minh đó không?"

Dạ Ngân Tuyết bất ngờ trước câu hỏi của anh:

"Tại sao anh lại biết?"

"Tôi chỉ đoán như vậy thôi không ngờ lại đúng thật."

Dạ Ngân Tuyết bật cười một nụ cười khổ:"Tôi thấy anh không nên đi làm vệ sĩ mà phải đi làm nghề thầy bói đi."

Lăng An Vũ nhìn cô chăm chăm, nhẹ nhàng nói với cô:

"Nếu cô tin tưởng tôi thì cô có thể kể cho tôi nghe lý do tại sao cô lại căm ghét cái người tên là Tạ Anh Minh không?"

Dạ Ngân Tuyết nhướng mày nhìn anh cô nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ gật đầu:

"Được! Tôi sẽ kể cho anh nghe."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười một, 2019 20:17
ra nhanh đi ạ🙏🙏
Avatar
Gia Han Ma23 Tháng mười một, 2019 20:14
@Thảo BTS Phương:
BÌNH LUẬN FACEBOOK