• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tám tháng ba, cách giỗ Giai Huệ Hoàng Hậu một ngày.

Có điều hôm nay cũng là ngày Thượng Tị (1), cho nên trong cung vẫn vô cùng náo nhiệt. Các cung nữ dựa theo tập tục cắm liễu hái đào, Hạ Vân Tự cũng kêu Hàm Ngọc tới rừng đào ở phía Bắc một chuyến, tự tay hái đủ cắm một bình.

(1) Ngày Thượng Tị: tuần đầu tháng ba Âm lịch, theo tục nước Trịnh vào ngày đó sẽ làm lễ cầu mát

Ngày này nhất định phải tốt, tết thượng Tị mỗi năm nàng đều phải tốt.

Bởi vì hôm nay là ngày tỷ tỷ cố gắng chống đỡ cuối cùng.

Ngày ba tháng ba năm ấy, Giai Huệ Hoàng Hậu bệnh tình nguy kịch.

Bệnh của nàng có từ khi sinh hạ hoàng trưởng tử, kéo dài không dứt, tới mùa đông năm trước đó đột nhiên trở nặng, trước mắt chỉ còn đến hơi thở cuối cùng, ai nấy trong cung đều biết nàng sắp không qua khỏi rồi.

Trong cung một mảnh bi thương, ngày ngày nhóm Thái Hậu thái phi đều tới Tiêu Phòng Cung thăm hỏi, các phi tần thường xuyên lễ Phật cầu khẩn. Hoàng đế tạm gạt bỏ chính sự, chuyên tâm đọc sách y thuật, hi vọng có thể tìm được cách hay kéo Hoàng Hậu từ quỷ một quan trở về.

Trước đó một tháng Hạ Vân Tự đã tiến cung, canh giữ bên giường tỷ tỷ, trái tim ngóng trông tỷ tỷ mau chóng khang phục dần dần biến thành mong nàng ấy ly thế sớm một chút.

Đau ốm tra tấn như vậy, tỷ tỷ hình như đã tiều tụy đi rất nhiều, mỗi ngày chỉ có dùng thuốc, không ngừng dùng thuốc, những thứ khác đều ăn không vô.

Thống khổ cường chống như vậy còn không bằng sớm rời đi một chút.

Ngày ba tháng ba, tỷ tỷ uống thuốc, không bao lâu liền nôn ra, sau đó rơi vào hôn mê.

Hạ Vân Tự nén khó chịu trong lòng, nằm ở mép giường khóc lớn hồi lâu, dùng sức nắm chặt tay tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đi đi! Ninh Nguyên tất cả đều tốt, nó không sao, không cần tỷ nhọc lòng, tỷ đi đi!"

Hạ Vân Chước chậm rãi tỉnh lại, cầm lấy tay nàng: "A Tự..." Hơi thở lúc này đã mỏng manh.

Trong nháy mắt Hạ Vân Tự sợ không nghe được lời nàng ấy nói, lập tức ngưng khóc, để tai tới gần.

Hạ Vân Chước mỉm cười: "A Tự đừng khóc." Dừng một chút, nàng ấy không như ngày thường dỗ nàng "Ta sẽ khá lên thôi", mà nói, "Hôm nay ta không thể đi."

Hạ Vân Tự ngây ra: "Vì sao..."

"Tết Thượng Tị..." Hạ Vân Chước dùng hết sức lực giải thích, "Hôm nay, tết Thượng Tị, ngày lành."

Dứt lời, nàng ấy mở to hai mắt, trong mắt sớm đã không có ánh sáng, chỉ là từ hình dáng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt này vô cùng xinh đẹp.

Đôi mắt nàng ấy mỹ lệ nhưng không quyến rũ, không giống Hạ Vân Tự, khóe mặt lộ ra yêu dị. Khi nhỏ Hạ Vân Tự từng vì vậy mà ghét bỏ hai mắt của mình, liều mạng đi xoa, hi vọng sẽ xoa tới rót ra.

Nhưng tỷ tỷ đã bắt lấy tay nàng, dỗ dành: "Làm gì vậy? Ai nói đôi mắt của A Tự chúng ta khó coi? Đôi mắt này là xinh đẹp nhất, chờ muội lớn một chút, có thể lớp trang điểm, bảo đảm giống tiểu yêu mà sách vở nói!"

Nàng tức giận tới bật khóc: "Tỷ rõ ràng cũng cảm thấy khó coi, bằng không sao lại cảm thấy giống tiểu yêu chứ?"

Khi đó nàng nghĩ, đẹp giống yêu tinh thì có gì tốt.

Hạ Vân Chước cười nhạo: "Yêu cũng có vẻ đẹp của yêu, chuyện xưa hồ yêu báo ân muội không nhớ sao? Vừa đẹp vừa tốt bụng, người thường không so được."

Lúc nhỏ, tỷ tỷ kể nàng nghe Liêu Trai Chí Dị rất nhiều. Trong sách có yêu tốt, yêu hư, nói không rõ tốt xấu khiến nàng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Hiện tại, tỷ tỷ sớm đã không còn sức lực kể chuyện cho nàng nghe, tỷ ấy đờ đẫn nhìn chằm chằm màn lụa, hơi thở mỏng manh mà nói với nàng: "Nếu hôm nay ta đi rồi... Ngày sau trong cung, nhiều người sẽ vì ngày giỗ của ta mà... Không có cái tết Thượng Tị tốt lành."

Hốc mắt Hạ Vân Tự đỏ lên, ôm chặt cánh tay nàng ấy mà khóc.

Hoàng cung rõ ràng là nơi khiến nàng ấy không vui, đã tới lúc này, nàng ấy còn nghĩ cho người khác.

Nói xong câu đó, nàng ấy lại rơi vào hôn mê.

Hôn mê lần này kéo dài suốt một ngày một đêm.

Sau đợt hôn mê nghiêm trọng ấy, nàng ấy tỉnh lại với tinh thần rất tốt, nhưng mọi người vừa nhìn liền nhận ra, đó là ánh sáng phản chiếu về.

Ngày cuối cùng của nàng ấy cứ như vậy mà vượt qua.

Hoàng đế ôm Ninh Nguyên ở cạnh nàng hơn nữa ngày, mãi tới khi nàng mở miệng yêu cầu họ rời đi, để Hạ Vân Tự vào.

Tỷ muội hai người hàn huyên hồi lâu, Giai Huệ Hoàng Hậu rốt cuộc vẫn nhắm mắt lại, cưỡi hạc về tây.

Sau đó, tết Thượng Tị mỗi năm, Hạ Vân Tự đều cố gắng khắc chế bản thân không được nghỉ nhiều, nàng phải vui vẻ qua ngày nay, nhưng mãi mãi vẫn không thể gượng dậy.

Cho tới năm trước, nàng rốt cuộc cũng đã hòa giải với hồi ức của mình. Nàng đã có thể vui vẻ ăn tết mà không cố gắng khắc chế tưởng niệm kia, đi hái hoa, cắm cho mình một lọ, cũng vì tỷ tỷ mà cắm một lọ.

Hái hoa trở về, Hạ Vân Tự giống như năm cắm đào vào hai bình sức trắng, bên trong lượng nước vừa phải, có thể giúp đào sống được lâu hơn.

Một bình đặt trong phòng ngủ bên cạnh giường La Hán, bình còn lại ngày mai sẽ đi đưa cho tỷ tỷ.

..............................

Hôm sau, từ tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng, hoàng cung liền bị một bầu không khí u ám bao phủ.

Tất cả vui thích của tết Thượng Tị đều không còn, hoàng cung, hoàng thành, thậm chí là rất nhiều nơi đều nghiêm túc xử lý công việc ngày giỗ.

Hoàng đế theo thường lệ xuất cung trước bình minh, cùng các quan viên tới hoàng lăng kinh giao, ai điếu vong thê.

Gần tới giờ, nghi thức tế lễ của hậu cung cũng bắt đầu đúng hạn. Thuận Phi chủ tế, chúng phi tần và ngoại mệnh phụ theo sau nàng ta, lễ bái trước linh vị của Hoàng Hậu.

Lễ bái của các phi tần dựa theo thân phận mà an bài, nhưng vì quan hệ tỷ muội thân duyên, Hạ Vân Tự được xếp ở trước, bên phải phía sau Thuận Phi, vị trí bên trái là của Chiêu Phi, giữa haia người bọn họ còn có một vị nữ tử, Hạ Vân Tự lại không quen biết.

Đợi đến nghi thức tế lễ chính thức tan, Hạ vân Tự theo Thuận Phi hồi cung, cảm tạ Thuận Phi lo liệu mọi việc, sau đó liền hỏi: "Không biết vị đứng giữa thần thiếp và Chiêu Phi nương nương là..."

"Là Đàm Tây vương phi. Lần trước phía Tây gặp nạn binh hỏa, Đàm Tây Vương bình loạn có công, ít ngày nữa sẽ hồi kinh diện thánh. Nhắc tới chuyện tế lễ Hoàng Hậu, Hoàng Thượng nói cứ để Đàm Tây vương phi tham gia. Gần đây bổn cung bận rộn, ngược lại quên nhắc với ngươi một câu."

"Không sao." Hạ Vân tự cười cười, trong lòng có vài phần so đo.

Thuận Phi quên nhắc với nàng, xác thật không phải đại sự.

Nhưng ấn theo quy củ, ngoại mệnh phụ đều phải quỳ gối phía sau phi tần, hoàng đế phân phó như vậy, nói đến cùng là đang cất nhắc Đàm Tây Vương.

Đàm Tây Vương là thần tử có công, luận công ban thưởng vốn không có gì, chỉ là... Quý Phi và Chiêu Phi đều do Đàm Tây Vương đưa vào cung.

"Luận công ban thưởng" như thế, e rằng ngày tháng của Chiêu Phi ở trong cung lại tốt hơn một chút.

Mà nàng thường tới Tử Thần Điện đọc tấu chương cho hoàng đế thế mà hoàn toàn không biết việc Đàm Tây Vương bình loạn, chỉ giống người trong cung biết sự tình phía Tây mà thôi.

Nhất thời không rõ mà trùng hợp bỏ lỡ, hay là hoàng đế vẫn phòng nàng, việc mấu chốt không đưa nàng đọc?

Hạ Vân Tự trầm tư một hồi, không nói gì thêm. Cáo lui rời khỏi cung của Thuận Phi, nàng trở về Sương Mai Hiên lấy hoa đã hái hôm qua và ít điểm tâm rồi tới Tiêu Phòng Cung.

Canh giờ này, hoàng đế đang trên đường hồi cung, Tiêu Phòng Cung an tĩnh không một tiếng động.

Hạ Vân Tự cho cung nhân ở ngoài, một mình vào điện, đặt bình sứ trắng hoa đào và điểm tâm lên trước linh vị.

Sắp xếp xong, nàng không hề hạ bái, chỉ nhàn tản ngồi xuống đệm hương bồ, nỉ non: "Tỷ tỷ, lại đến ngày giỗ của tỷ rồi."

"Lần trước tới Hoàng Thượng cũng ở cùng, có vài lời muội không tiện nói, hôm nay có thể chậm rãi nói với nói tỷ rồi."

"Việc tiến cung, tỷ đừng giận muội, không phải muội không nghe lời tỷ, cũng đừng trách muội lừa gạt nương tỷ. Thật ra mấy năm nay muội đều nhớ tỷ, càng nghĩ càng thấy lời tỷ nói không đáng có lẽ là đúng, nhưng cuộc đời muội rốt cuộc vẫn phải là chính muội cảm thấy có giá trị mới thật sự đáng giá."

"À, Ninh Nguyên rất tốt, trong nhà tất cả đều tốt, tỷ tỷ yên tâm."

"Tỷ tỷ muốn uống rượu không? Muội có mang rượu hoa đào ướp cùng quế hoa tới." Nói rồi, nàng liền bò lên rót ra hai ly rượu, một ly đổ trước linh vị, một ly tự mình uống hết.

"Muội còn chép kinh cho tỷ, chỉ là nhiều quá, muộn một chút sẽ cho cung nhân chậm rãi đốt cho tỷ." Nàng khẽ cười, "Hiện tại chữ của muội giống hệt tỷ, tỷ nhìn đừng cảm thấy kỳ quái, muội luyện tập cũng lâu rồi."

Hạ Vân Tự không ngừng lải nhải, lời nói phá lệ nhiều lên, ngữ khí thanh thoát hơn hẳn ngày thường. Khi trước nhàn thoại việc nhà với tỷ tỷ nàng cũng luôn như vậy, có lúc tỷ tỷ sẽ cười mắng nàng nói nhiều, nhưng tiếp theo, tỷ tỷ sẽ luôn khen nàng hiểu chuyện.

Nhưng càng nói, nàng lại càng muốn khóc, nước mắt theo đó mà trào ra, rốt cuộc cũng ngăn không được.

Bởi vì nàng nói lâu như vậy, một câu tỷ tỷ cũng không trả lời nàng.

Mặt trời ngã về Tây, hoàng đế rốt cuộc cũng về tới cung.

Hắn về Tử Thần Điện thay thường phục, không nghỉ ngơi liền ra ngoài, đi thẳng tới Tiêu Phòng Cung.

Cung nhân tất cung tất kính mở cửa cho hắn, vừa qua ngạch cửa, hắn liền thấy Oanh Thời và Yến Thời đứng ngoài cửa điện.

Hai người hành lễ, bước chân hoàng đế thoáng dừng lại: "Tuyên Nghi tới sao?"

"Vâng." Oanh Thời kính cẩn trả lời, "Sau khi kết thúc lễ tế, nương tử qua chỗ Thuận Phi nương nương ngồi một lát rồi liền tới đây."

Hạ Huyền Thời gật đầu, nâng bước vào trong.

Tẩm điện ở sườn đông chính điện, phía sau cánh cửa là tấm bình phong, hắn bước qua cửa điện, vòng qua bình phong liền nghe tiếng khóc nức nở.

Chăm chú nhìn lại, Hạ Vân Tự ngồi bên mép giường La Hán, hốc mắt hồng hồng, dùng khăn nhẹ nhàng lau khóe mắt, hiển nhiên là vừa mới khóc.

Nhìn điểm tâm và bình hoa đào kiều diễm trước linh vị Giai Huệ Hoàng Hậu, hắn thở dài: "A Tự."

Hạ Vân Tự như trong mộng tỉnh lại, cuống quýt đứng dậy.

Hắn mỉm cười: "Ngồi đi."

Nụ cười này khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.

Hạ Vân Tự gục đầu, lại khụt khịt hai tiếng, nhẹ giọng: "Hôm nay tỷ phu vất vả rồi." Vừa nói nàng vừa rót trà cho hắn, thời điểm hắn cầm ly trà nhấp một ngụm, nàng lại rót ly rượu, "Thần thiếp có mang rượu mà tỷ tỷ thích uống tới."

Hắn đưa mắt nhìn: "Đào hoa hay quế hoa?"

"Đều có." Nàng đẩy ly rượu tới tầm tay hắn, "Đây là quế hoa, tỷ phu và thần thiếp cùng kính tỷ tỷ một ly được không?"

Dứt lời, nàng liền ngước mắt, trong sáng ngời có chút mông lung.

Hắn lúc này mới phát hiện nàng hình như có chút hoảng hốt, khóe mắt đỏ ửng không phải vì trang dung, mà là men say nhuộm lên.

Vừa rồi có lẽ đã uống không ít.

Không đợi hắn nói một lời, nàng đã ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

Hạ Huyền Thời chần chờ, cuối cùng chỉ có thể uống hết ly rượu nàng đưa tới.

Men say tựa hồ khiến nàng mất đi đúng mực ngày thường, nàng trực tiếp dùng mu bàn tay lau miệng, khẽ cười: "Rượu này nặng quá, tỷ tỷ có lẽ thích thanh đạm hơn."

Hắn gật đầu: "Đúng vậy."

"Thế đổi thành hoa đào đi." Nói rồi, nàng lại tiếp tục rót rượu.

Men say khiến tay nàng không ngừng run rẩy, hoàng đế vội bắt lấy, mà nàng lại bưng ly rượu lên, cười cười: "Đây là rượu thần thiếp tự làm, tỷ phu dùng thử đi."

Dứt lời, nàng tự mình uống trước, hắn gật đầu, cũng nâng ly uống theo.

Buông ly rượu, nàng dùng vẻ mặt chờ mong nhìn hắn: "Ngon không?"

Hắn nhẹ giọng: "Không tồi."

Cứ đối thoại như vậy, gương mặt ửng đỏ của nàng trước sau vẫn mang ý cười. Nụ cười say lòng người như vậy khiến hắn càng nhìn càng không thể dời mắt, mà nàng lại hồn nhiên không phát giác, thấy hắn không chê liền tiếp tục rót rượu.

Trên tay bất giác nóng lên, chỉ có thanh tỉnh khiến Hạ Huyền Thời bỗng nhiên hoàn hồn, nhíu mày đoạt lấy bầu rượu: "Không uống nữa."

Ngữ khí có chút đông cứng của hắn khiến nàng giật mình, thanh âm trở nên do dự: "Không phải tỷ phu nói không tồi sao?"

"Đúng là không tồi." Hắn gật đầu thở dài, "Nhưng nàng uống nhiều rồi, trẫm đưa nàng về Sương Mai Hiên."

Hạ Vân Tự mơ mơ màng màng xua tay, hắn lại nhíu mày, đứng dậy, không chút phân trần mà đỡ lấy nàng.

Nàng đúng đã say, nhưng tuy không vui vẫn không dám cường ngạnh với hắn. Thân thể nhỏ bé dễ như trở bàn tay bị hắn nâng dậy, chỉ là trong miệng vẫn không ngừng nói: "Thần thiếp không say, chỉ uống một chút sao có thể say chứ? Thần thiếp muốn ở cùng tỷ tỷ thêm lát nữa."

Hắn dìu nàng ra ngoài, tận lực không nhìn bộ dáng say rượu động lòng người của nàng lúc này, thanh thanh lãnh lãnh mà nói: "Ngài mai lại đến, trẫm có thể đi cùng nàng, hôm nay về nghỉ ngơi trước đi."

Nàng vẫn lẩm bẩm nói gì đó, hắn dìu nàng tới cửa tẩm điện, cung nhân bên ngoài nhìn thấy, vội vàng tới hỗ trợ.

Lại vào lúc này, nàng lảo đảo bước qua ngạch cửa, bàn chân bị giữ lại. Cung nhân đuổi theo không kịp, nàng phản ứng mau lẹ đưa tay bắt lấy vai hắn, tự mình đứng vững.

"A Tự!" Hắn cũng theo bản năng ôm lấy eo của nàng, hô hấp nhất thời đình trệ.

Cô nương diễm lệ như tiểu yêu này cứ như vậy bị hắn ôm vào lòng, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Nàng vốn thấp hơn hắn một cái đầu, men say lại khiến thân thể nàng không vững, nàng ngửa đầu, lười nhác cười nhìn hắn, đuôi mắt ửng đỏ càng lộ vẻ quyến rũ.

Khoảng cách gần này hắn như có thể đếm từng lông mi thon dài của nàng, hơi thở ngọt mùi rượu đạo quấn quanh trước mắt hắn, khiến hắn cảm thấy trước mặt tựa như ảo mộng.

Hậu cung trước nay chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, nàng chẳng qua chỉ là một trong số đó, nhiều nhất cũng là tương đối xuất sắc mà thôi.

Nhưng hắn nhìn nàng, tim liền đập loạn nhịp.

Thanh âm như bóng đè quanh quẩn bên tai khiến hắn mê muội, hình như có vô vàn tiểu quỷ gãi gãi trong lòng hắn, chậm rãi gặm nhấm cắn xé trái tim.

Hắn hít sâu một hơi, ép chính mình phải khắc chế.

Nhưng đúng lúc này nàng lại cười si ngốc, nghiêng đầu nhìn hắn: "Mắt của tỷ phu thật đẹp."

Ngay khoảnh khắc này, các cung nữ vốn định tiến lên dìu nàng đồng loạt quỳ xuống, đầu cũng không dám nâng lên. Vì nàng thất lễ, vì hắn sẽ tức giận.

Nhưng tại một khắc đó, hắn lại cảm thấy vô cùng kỳ dị. Hắn có thể hiểu rõ suy nghĩ của các cung nhân, nhưng lại hoàn toàn không thể xử sự như lẽ thường.

Hắn nhìn nàng, một chút lửa giận cũng không có. Câu nói đó ngược lại khiến hắn mừng thầm, cảm thấy bầu không khí rõ ràng khiến người ta quẫn bách này bất giác nảy sinh ái muội.

Tiểu quỷ trong lòng càng thêm kiêu ngạo, khe khẽ nói với hắn, nàng có lẽ là cố ý như vậy.

Giãy giụa mấy lần, hắn mới miễn cưỡng hoàn hồn, nghiêm túc đỡ lấy nàng: "A Tự, nàng uống nhiều quá rồi." Dứt lời, hắn liền nâng mi mắt, "Chuẩn bị kiệu."

Cung nhân quỳ dưới đất dập đầu một cái, vội vàng làm theo. Hắn lại cúi đầu, bỏ qua sự hỗ trợ của người khác mà dìu nàng ra ngoài.

Hai người cùng ngồi vào bộ liễn, tay nàng vẫn đặt trên vai hắn, mặt dán vào lòng hắn, rất nhanh liền thiếp đi.

Không gian nhỏ hẹp khiến mùi rượu ngọt ngào và huân hương hòa quyện, hắn càng chống đỡ không được, rõ ràng đã dời mắt đi lại nhịn không được mà cúi đầu nhìn nàng.

Mỗi lần nhìn, hắn đều nhanh chóng dời đi, lén lút giống như trộm.

Khánh Ngọc Cung cách Tiêu Phòng Cung không xa, không bao lâu kiệu đã dừng lại.

Phàn Ứng Đức vén màn, liền thấy Hoàng Thượng ôm Hạ Tuyên Nghi bước ra.

Dưới bóng đêm, hắn ôm nàng dưới chân sinh gió mà vào cửa cung, rất nhanh liền tới Sương Mai Hiên. Cung nữ trong viện đều kinh ngạc nhảy dựng lên, toàn bộ đều ngây ra, thời điểm hoàn hồn mới vội vàng hành lễ.

Hoàng đế không rảnh lo các nàng, ôm Hạ Vân Tự lập tức vào phòng, đặt trên giường. Nhìn nàng, thanh âm của hắn cũng nhịn không được mà trở nên ôn nhu: "Nàng ấy uống nhiều quá, mang canh giải rượu lên đây."

Oanh Thời khom người." Tiện đà phất tay cho mọi người lui xuống.

Hắn ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn nàng, giống như có xem thế nào cũng là không đủ.

Nàng thật sự rất đẹp.

Giơ tay nhấc chân, mỗi một nụ cười đều khiến người ta nhìn rồi khó quên.

Nàng như có cảm giác gì đó, bất giác nhíu mày, xoay người ngang ngược ôm lấy nam tử.

Hạ Huyền Thời cứng đờ: "A Tự."

Nàng không có phản ứng, hơi thở vẫn đều đều, trầm tĩnh mà ngủ.

Phàn Ứng Đức nhận canh giải rượu từ tay Oanh Thời, bước vào liền thấy hoàng đế an tĩnh ngồi bên mép giường Hạ Tuyên Nghi, không khỏi cứng đờ: "Hoàng Thượng, canh giải rượu này..."

Hoàng đế nhìn sắc trời đã tối bên ngoài, bỗng nhiên sửa lại chủ ý: "Thôi, trời tối rồi, để nàng ấy ngủ đi."

Phàn Ứng Đức khom người lui xuống, hoàng đế thoáng trầm ngâm, lại nói: "Đêm nay trẫm nghỉ lại Sương Mai Hiên."

"Vâng." Phàn Ứng Đức thất kinh trong lòng, trên mặt vẫn tứ bình bát ổn, "Vậy hạ nô trực tiếp kêu tẩm cung ghi chép."

"Hồ nháo!" Hoàng đế chợt nổi giận, sắc mặt nghiêm khắc.

Phàn Ứng Đức vội vàng quỳ xuống: "Hoàng Thượng bớt giận."

Hạ Huyền Thời cắn răng, ép chính mình phải giữ bình tĩnh: "Trẫm chỉ ở đây cùng nàng ấy, không phải lật thẻ bài, không cần ghi chép."

Lời này là nói với Phàn Ứng Đức, cũng chính là tự nói với mình.

Hắn là đang tự nhắc bản thân, nàng là thân muội muội của Giai Huệ Hoàng Hậu, hắn không thể động vào nàng.

Đồng thời hắn cũng tự an ủi, là nàng giữ chặt khiến hắn không thể rời đi, hắn mới ở lại với nàng.

Xua tay cho Phàn Ứng Đức ra ngoài, Hạ Huyền Thời muốn tránh đi nhưng thấy nàng vẫn ôm chặt không bỏ, vì thế đành ngồi im.

Hắn đẩy nàng vào trong, đắp chăn cho nàng, chính mình cũng lên giường, cánh tay để mặc nàng ôm, nhắm mắt vào giấc.

Tia nắng cuối cùng cũng bị núi cao che lấp, màn đêm dài vô tận từ từ buông xuống, cung điện nguy nga bị bóng đêm che giấu.

Hạ Vân Tự biết ai đang ở cạnh mình, trước sau vẫn duy trì ba phần thanh tỉnh. Nửa tỉnh nửa mộng, cảnh tượng mờ mịt vẫn bất giác hiện lên.

Trong mộng là ngày này mấy năm trước, ngày bốn tháng ba, tỷ tỷ từ hôn mê tỉnh lại. Nàng ấy cùng hoàng đế chơi đùa với Ninh Nguyên hơn nửa ngày, giờ Ngọ nghỉ ngơi một chút liền gọi nàng vào.

Trong lòng nàng rất rõ tỷ tỷ đã là đèn sắp cạn dầu, thật sự không còn sống được bao lâu, nhưng nàng vẫn mỉm cười, vui vẻ hàn huyên cùng tỷ tỷ.

Sung sướng ngắn ngủi, cả người tỷ tỷ nhanh chóng suy yếu, tinh thần xuống dốc.

Nàng bỗng nhiên khẩn trương, trong khẩn trương có vô số sợ hãi và không cam lòng.

Nàng sợ tỷ tỷ rời đi, càng sợ tỷ tỷ ra đi không được rõ ràng.

Cho nên nàng nắm chặt tay tỷ tỷ, đem nghi vấn trong lòng nói ra: "Tỷ tỷ, tỷ hận sao?"

Tỷ tỷ sửng sốt, không rõ nội tình mà nhìn nàng: "A Tự?"

Nàng nắm chặt tay nàng ấy: "Nói muội biết, tỷ hận sao? Có hận Quý Phi, có hận hậu cung, có hận... Hận hắn không?"

Hạ Vân Chước lựa chọn trầm mặc.

"Nói muội biết, tỷ có hận không?" Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn nàng ấy, "Nghi vấn này muội chôn dưới đáy lòng đã lâu, nếu tỷ không thẳng thắn nói muội biết, muội sợ cả đời mình sẽ chấp niệm vấn đề này, không có cách nào bình tĩnh sống tiếp."

Có lẽ vì nàng ép quá tàn nhẫn, có lẽ buồn bực trong lòng đột nhiên trào ra, Hạ Vân Chước gần đất xa trời bỗng nhiên lớn tiếng khóc.

Ngay cả Hạ Vân Tự cũng bị dọa sợ, hoảng loạn nhận sai.

Hạ Vân Chước lại cắn môi, thu lệ ý trở về, trong ánh mắt mê mang ẩn ẩn thống hận Hạ Vân Tự chưa bao giờ nhìn thấy: "Ta hận! A Tự, ta hận... Ta hận Quý Phi, hận Chiêu Phi, hận hậu cung này, cũng... Hận hắn!"

Năm ấy Hạ Vân Tự mười hai tuổi, cho tới hiện tại, những lời này đã quanh quẩn trong lòng nàng năm năm.

"Tỷ tỷ..." Hạ Vân Tự nhíu mày, trong mộng nói nhỏ.

Chợt nghe tiếng vang, như hai món đồ gỗ va mạnh vào nhau đập tan giấc mộng của nàng.

Phẫn hận lúc tỷ tỷ sắp lâm chung biến mất, tâm hoảng ý loạn cũng giảm hơn phân nửa.

Vẫn còn mơ màng, Hạ Vân Tự chậm rãi tỉnh lại, nghe Phàn Ứng Đức gầm lên: "Đang nửa đêm, ngươi hoảng cái gì!"

Sau đó liền phát hiện người ngủ yên bên cạnh cũng tỉnh giấc.

Bên ngoài lại truyền tới thanh âm co rúm của hoạn quan: "Hoàng Thượng thứ tội, là Linh Thục Nữ xảy ra chuyện! Thục Nữ nương tử vào giấc không lâu thì bỗng nhiên đau bụng không ngừng, Chiêu Phi nương nương đã cho người truyền thái y, nhưng thái y còn chưa tới, Thục Nữ nương tử đã chảy máu..."

Hạ Vân Tự lập tức bừng tỉnh.

Hoàng đế ngược lại không hề tỏ vẻ hoảng loạn, hắn chỉ nhíu mày xuống, giường, sải bước ra ngoài: "Đi Cẩm Hoa Cung."

Hạ Vân Tự án binh bất động, chờ ồn ào bên ngoài đã xa, chắc chắn hoàng đế đã rời Sương Mai Hiên mới ngồi dậy: "Oanh Thời."

Oanh Thời nghe tiếng bước vào: "Nương tử."

Nàng nháy mắt kêu nha đầu hầu hạ mình thay y phục.

Buổi tối nàng mượn rượu ép hắn không được rời đi, hắn quả nhiên theo ý của nàng, ở lại nơi này.

Chỉ là hắn không động tới nàng, y phục nàng mặc vẫn là của hôm qua, trang điểm chưa lau, hắn cũng một thân quan phục chỉnh tề.

A, thật đúng là giống chính nhân quân tử!

Hạ Vân Tự phân phó: "Trang điểm cho ta."

Oanh Thời khom người, phất tay ý bảo các cung nữ lên hỗ trợ.

Nửa đêm, lại xảy ra việc gấp như vậy, Hạ Vân Tự chỉ búi tóc đơn giản.

Nàng ra ngoài, Hàm Ngọc cũng đã ăn mặc chỉnh tề, hai người vừa vặn gặp nhau ở cửa.

"Nương tử." Hàm Ngọc hành lễ.

Hạ Vân Tự nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng ấy, vỗ nhẹ lên vai: "Đừng sợ, các nàng nháo cũng không được gì đâu."

Dứt lời, nàng liền rời khỏi Sương Mai Hiên, cũng không dùng bộ liễn, trực tiếp đi về hướng Cẩm Hoa Cung của Chiêu Phi.

Cẩm Hoa Cung đã đèn đuốc sáng trưng, An Lan Trai nơi Linh Thục Nữ ở đặc biệt náo nhiệt.

Các cung nhân ra ra vào vào, bận bận rộn rộn, phi tần lục tục tới thăm.

Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc tiến vào, thấy Hứa Chiêu Nghi đã tới trước, các nàng liền tiến lên hành lễ.

"Linh Thục Nữ sao rồi?" Hạ Vân Tự hỏi.

"Ai..." Hứa Chiêu Nghi lắc đầu thở dài, "Nghe thái y nói là giữ được, nhưng chưa tới bốn tháng đã chảy máu, cũng không biết có thể bảo toàn bao lâu."

Vừa dứt lời, một hoạn quan từ bên trong chạy ra, khom người thấp giọng: "Tuyên Nghi nương tử."

Hạ Vân Tự quay đầu.

Hắn nói: "Nương tử và Ngọc Thải Nữ mời theo hạ nô vào trong, Thục Nữ nương tử muốn gặp hai vị."

Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy không ổn. Hạ Vân Tự cười lạnh trong lòng, lại thi lễ với Hứa Chiêu Nghi rồi cùng Hàm Ngọc vào phòng ngủ.

Trong phòng tràn ngập huyết tinh nhạt nhẽo, Thải Linh nằm trên giường, cho dù cách xa cũng có thể nhìn thấy nàng ta mặt không chút huyết sắc, mồ hôi đầy trán, cả người không chút khí lực.

Chiêu Phi ngồi ở mép giường, một tay nắm chặt tay nàng ta, một tay cầm khăn lau nước mắt, bộ dáng vô cùng khổ sở.

Hoàng đế ngồi trên giường La Hán cách đó vài bước, sắc mặt nặng nề.

Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc tiến lên chào hỏi, hắn buông tiếng thở dài: "Miễn lễ."

Chiêu Phi hiền từ nghiêng người nhìn nữ tử bên cạnh: "Thải Linh, Hạ Tuyên Nghi tới rồi, muội có lời gì muốn nói thì nói đi."

Linh Thục Nữ vốn hơi thở mỏng manh đột nhiên ngồi bật đầy: "Là ngươi!" Trong mắt nàng ta tràn ngập tơ máu lộ ra hận ý, ngay cả thanh âm cũng trở nên đáng sợ, "Tuyên Nghi nương tử, ngươi thật nhẫn tâm! Lật lọng là thần thiếp nhưng hài tử vô tội, ngay cả nó nương tử cũng không buông tha sao?"

Hạ Vân Tự được Hàm Ngọc dìu đứng dậy, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Dừng một chút, nàng khẽ cười, "Nghe nói thái y đã bảo toàn được thai nhi của Linh Thục Nữ, Thục Nữ vẫn là bình tĩnh chút đi, miễn cho lại động thai khí."

Thải Linh ngoảnh mặt làm ngơ, phẫn hận chỉ vào nàng: "Tiểu Đào đã thừa nhận là ả hạ độc ta, chỉ là không chịu thừa nhận kẻ đứng sau là ai! Nhưng ngoại trừ ngươi thì còn có thể là ai?"

Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn nàng ta, hỏi lại: "Tiểu Đào là ai?"

Chiêu Phi liếc mắt ra cửa, hoạn quan hầu hạ lập tức lui xuống, rất nhanh liền áp giải một cung nữu vào.

Bị hai gã hoạn quan đẩy tới, cung nữ kia ngã xuống, liên tục dập đầu: "Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng..."

Hạ Vân Tự nhìn cung nữ mới tới, tóc tai ả ta hỗn loạn, mặt có dấu đỏ, hẳn là vừa bị bạt tai, nhưng ngoại trừ điều đó thì không còn vết thương nào khác.

Nàng không khỏi cười lạnh: "Đây không phải nha đầu hầu hạ Linh Thục Nữ sao? Mới bị bạt tai đã nhận tội, Linh Thục Nữ cũng tin?"

"Ngươi đừng vội giảo biện!" Thải Linh nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Tiểu Đào, thanh âm lạnh lẽo tới đáng sợ, "Ngươi nói gì! Có phải ả, có phải ả không!"

Tiểu Đào cắn môi, dường như giãy giụa một phen, quả quyết lắc đầu: "Không phải Tuyên Nghi nương tử." Nhưng ánh mắt lại chột dạ nhìn Hạ Vân Tự không thôi.

Như vậy còn nói không phải sao?

Hạ Huyền Thời mệt mỏi xoa ấn đường, không muốn tiếp tục dây dưa, phất tay: "Giao cho Cung Chính Tư thẩm vấn."

Tiểu Đào kinh hãi, vội vàng tránh khỏi tay hai hoạn quan kia, la lên: "Không... Đừng! Nô tỳ nói, nô tỳ nói..."

Hoàng đế không chút cảm xúc nhìn ả ta, ả ta chần chờ, ấp a ấp úng mà nói: "Đúng vậy, là Tuyên Nghi nương tử... Tuyên Nghi nương tử muốn thu nhận hài tử của Thục Nữ, ban đầu Thục Nữ nương tử đồng ý, nhưng sau đó ngẫm lại cảm thấy không ổn liền từ chối Tuyên Nghi nương tử. Tuyên Nghi nương tử ghi hận trong lòng, sai nô tỳ thêm chút đồ vào thuốc dưỡng thai của Thục Nữ nương tử..."

Nói tới đây, ả ta sợ sệt nhìn Hạ Vân Tự, trấn định cảm xúc, tiếp tục: "Tuyên Nghi nương tử nói hôm nay là ngày giỗ của Hoàng Hậu, mọi người đều vội vã ở buổi tế lễ, mệt nhọc động thai khi là chuyện có khả năng, chắc chắn sẽ không nghi ngờ tới nô tỳ..."

"A!" Hạ Vân Tự khẽ cười, "Ngày giỗ của Hoàng Hậu cũng nói ra, thiên thời địa loại nhân hòa, nói cứ như sự thật."

Nàng từ trên cao nhìn xuống cung nữ kia: "Ta điên nên mới muốn hài tử của Linh Thục Nữ sao? Ai chẳng biết Linh Thục Nữ do một tay Chiêu Phi nương nương đề bạt, hài tử nếu phải giao cho người khác nuôi dưỡng, Chiêu Phi nương nương tất nhiên là người thích hợp nhất.

Tiểu Đào vừa há mồm đành phải thu lời định trở về, Thải Linh đã cuồng loạn la lên: "Chuyện tới hiện tại, ngươi còn dám chống chế?" Nói rồi, nàng ta giãy giụa muốn xuống giường liền bị Chiêu Phi ngăn lại.

Nàng ta không cam lòng mà nhìn hoàng đế, hai mắt rưng rưng: "Hoàng Thượng, Hạ Tuyên Nghi lừa thần thiếp nói... Nói Chiêu Phi nương nương một lòng mưu đồ hoàng trưởng tử, nếu ngày sau có được hoàng trưởng tử sẽ đối xử không tử tế với hài tử của thần thiếp, ả ta còn lấy các dạng ban thưởng trong cung hoàng trưởng tử cho thần thiếp xem." Nói rồi, nàng ta xúc động khụt khịt, "Là thần thiếp ngu ngốc mới tin đó là thật! Sau qua chỗ hoàng trưởng tử và Thục Tĩnh công chúa, thần thiếp mới biết Chiêu Phi nương nương không hề có có tính toán như vậy, tất cả đồ đưa qua đều chia đều cho hoàng trưởng tử và Thục Tĩnh công chúa... Thần thiếp phát hiện Hạ Tuyên Nghi tâm thuật bất chính, không chịu giao hài tử cho nàng ta, ai ngờ... Ai ngờ nàng ta lại ác độc như vậy, chính mình không chiếm được hài tử này liền muốn mạng của nàng..."

Nàng ta vừa nói vừa bi thương khóc lên, nếu không phải vừa rồi Hứa Chiêu Nghi nói thái y đã bảo vệ được thai nhi, Hạ Vân Tự đúng là sẽ tưởng nàng ta vì mất hài tử mà đau lòng.

Thầm cười nhạo, Hạ Vân Tự nhìn hoàng đế: "Tỷ tỷ thần thiếp, Quý Phi, Hân Quý Cơ đều vì sinh hài tử mà chết, từ khi Linh Thục Nữ có tin hỉ, thần thiếp liền vì nàng ấy và hài tử mà chép kinh cầu phúc, việc này Hoàng Thượng biết rõ."

"Trẫm biết."

Linh Thục Nữ giận không thể át: "Ai biết ngươi có làm bộ làm tịch hay không!"

"Nhưng Linh Thục Nữ cũng không có bất cứ chứng cứ gì!" Hạ Vân Tự tâm bình khí hòa mà nói, "Tiểu Đào không thể coi là nhân chứng. Nàng ta là người của ngươi, ngươi nói ả bị ta thu mua, ta cũng có thể nói ả bị ngươi thu mua tới hại ta, có phải không?"

Linh Thục Nữ ngây ra, tiện tay cầm chén thuốc đầu giường ném về phía Tiểu Đào: "Nàng ta rốt cuộc thu mua ngươi thế nào, ngươi còn không khai báo!"

Tiểu Đào bị đập trúng trán, sợ hãi tránh đi, nhưng nàng ta lúc này lại gần thánh giá, Phàn Ứng Đức cả kinh, khẽ quát một tiếng: "Thục Nữ nương tử!"

Sắc mặt Phàn Ứng Đức cũng trắng bệch, đứng dậy khom người cáo tội thay Thải Linh: "Hoàng Thượng bớt giận! Thải Linh suýt chút mất hài tử, cho nên hành động mới thất lễ như vậy."

Hay cho một Chiêu Phi hiền huệ nhân ái!

Hạ Huyền Thời không nói thêm gì, chỉ phất tay ý bảo Chiêu Phi đứng dậy.

Tiểu Đào che vết thương trên trán, liên tục dập đầu: "Nô tỳ nói, nô tỳ nói hết! Tuyên Nghi nương tử ban thưởng cho nô tỳ, đồ vật hiện đang ở trong phòng. Có hai viên nam châu, còn có... Còn có rất nhiều trang sức."

Cung nhân ngự tiền không cần hoàng đế phân phó liền xoay người tới phòng Tiểu Đào, nhanh chóng mang đồ trở về. Quả thật có hai viên nam châu và không ít trang sức, tuy không tính là trân phẩm gì nhưng với thân phận của cung nữ vốn không thể dùng tới.

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Ta cho ngươi nam châu khi nào? Ta đúng là từng tặng cho Linh Thục Nữ hai viên, không lẽ là Linh Thục Nữ thưởng cho ngươi, muốn ngươi hãm hại ta?"

"Nói bậy!" Linh Thục Nữ gầm lên, đưa tay chỉ bàn trang điểm, "Hai viên Tuyên Nghi tặng thần thiếp đều đặt ở kia."

Cung nhân ngự tiền chủ động tiến lên tìm hai viên nam châu, trực tiếp mang tới trước mặt thánh giá.

Hoàng đế đưa mắt nhìn nam châu, lại nhìn Hạ Vân Tự.

Hạ Vân Tự không khỏi lui về sau nửa bước, động môi, lại không nói ra lời.

Biểu tình như vậy khiến nàng càng thêm đáng ngờ, hoàng đế bất giác gọi: "A Tự?"

"Thần thiếp... Thần thiếp chưa từng cho Tiểu Đào nam châu." Nàng dường như luống cuống, hốc mắt phiếm hồng, ngẩn ra, bỗng dưng quỳ xuống, "Thần thiếp không dám nói chính mình thiện lương, nhưng hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, thần thiếp không dám trong ngày giỗ của tỷ tỷ gây ra tai họa như vậy."

Nàng vừa dứt lời, một giọng nữ khác truyền tới: "Sao không dám nói bản thân thiện tâm? Tuyên Nghi vì lục cung hòa thuận, có thể nói là hao tâm tổn sức."

Hạ Vân Tự đang khom người, nghe được lời này, khóe môi liền cong lên.

Tới rồi!

Ánh mắt trong phòng đều đổ dồn qua đây, Thuận Phi bình tĩnh tới trước mặt thánh giá, uốn gối hành lễ: "Là thần thiếp nhờ cậy Tuyên Nghi, không ngờ Tuyên Nghi lại vì vậy mà rước lấy tai họa."

"Thuận Phi?" Hoàng đế không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.

Thuận Phi xưa nay không màng chuyện đời, ai cũng không ngờ nàng ấy lại khuấy đảo phân tranh như vậy.

Thuận Phi quỳ xuống, gằn từng chữ: "Thần thiếp trước giờ không đi lại với ai, tuy dương dương tự đắc như cũng có lúc cảm thấy tịch mịch, muốn có hài tử bầu bạn dưới gối. Lần này Linh Thục Nữ có thai, thần thiếp nghe chút đồn đãi trong cung nói Chiêu Phi muội muội không thích nàng ấy, chỗ ở của nàng ấy lúc trước đơn sơ bất kham, vì thế mới động tâm niệm. Nhưng hài tử này theo lý thì sẽ được Chiêu Phi dưỡng dục, thần thiếp e sợ trực tiếp đi lại với Linh Thục Nữ sẽ khiến Chiêu Phi muội muội không vui, cho nên đành phải nhờ người khác nói tốt giúp thần thiếp. Vừa lúc Ngọc Thải Nữ bên cạnh Hạ Tuyên Nghi giao hảo với Linh Thục Nữ, thần thiếp liền phó thác việc này cho Tuyên Nghi. Thần thiếp vốn chỉ định hỏi thăm mà thôi, Linh Thục Nữ không đồng ý cũng không sao, chỉ là không ngờ nàng ấy thật sự đồng ý khiến thần thiếp vui sướng không ngừng.

Nói đến đây, Thuận Phi dừng lại, thở dài: "Nhưng qua mấy ngày, nàng ấy lại đổi ý, thần thiếp tuy cảm thấy mất mát nhưng cũng đành vậy. Lại không ngờ, hiện giờ đổi thành Hạ Tuyên Nghi mưu hại long tử?"

Thuận Phi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Linh Thục Nữ: "Thật không ngờ, bổn cung nhờ Hạ Tuyên Nghi đi lại thay, cũng không cần nhắc tới bổn cung, vốn là để Linh Thục Nữ bình an suy xét, ngược lại gặp phải Linh Thục Nữ lòng muông dạ thú, quay đầu cắn Hạ Tuyên Nghi một ngụm. Hạ Tuyên Nghi chỉ nói giúp bổn cung, sao có thể đổi thành để ý tới hài tử này?"

Nói đến đây, thanh âm của nàng trở nên lạnh lẽo: "Linh Thục Nữ luôn miệng nói Hạ Tuyên Nghi không chiếm được hài tử nên nảy sinh ý định mưu sát long thai, chính là nói bổn cung âm thầm tính kế, hại hài tử của ngươi sao?"

Lời này nếu đổi thành người khác sẽ không dám nói hùng hổ dọa người như vậy.

Nhưng đây là Thuận Phi, Thuận Phi trước nay luôn tránh sự đời, không những chỉ có thể nói, lời này sẽ khiến người ta tin phục.

Hạ Vân Tự quỳ gối trước thánh giá, tuy không nhìn thấy biểu tình của Chiêu Phi và Linh Thục Nữ phía sau nhưng có thể nghe ra tiếng lòng rối loạn của họ.

Áp chế khoái ý, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, rưng rưng: "Vừa rồi thần thiếp không dám nói là sợ Chiêu Phi nương nương và Thuận Phi nương nương nảy sinh bất hòa, hiện tại Thuận Phi nương nương đã chính miệng nói, tỷ phu tin chưa?"

Đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn tỷ phu trước mặt mọi người.

Hắn vốn vừa thở phào nhẹ nhõm vì nàng, lúc này lại nghe một tiếng tỷ phu, chớp mắt liền hoảng hốt.

Định thần, hắn lại nói: "Nhưng nam châu kia..."

Hàm Ngọc quỳ gối phía sau Hạ Vân Tự vội vàng dập đầu: "Hoàng Thượng thứ tội! Nương tử thưởng cho nô tỳ năm viên nam châu, nô tỳ nghĩ chính mình và Linh Thục Nữ vốn là chỗ quen biết, hiện tại nàng ấy hoài thai, cho nên liền chọn chút trang sức cùng nam châu mang tặng. Nhưng nam châu quý trọng, không phải thứ nô tỳ và Linh Thục Nữ có thể dùng, nô tỳ sợ sẽ gây thêm chuyện cho nương tử nên không dám nói, là lỗi của nô tỳ. Còn về việc tại sao chúng lại lọt vào tay Tiểu Đào..." Nàng thấp giọng, "Vậy phải hỏi Linh Thục Nữ."

Cách nói chuyện của ba người không giống nhau, nhưng liên kết sẽ thành một câu chuyện, ép bức Thải Linh.

Thải Linh cuối cùng cũng hoảng loạn, sợ hãi nắm lấy ống tay áo của Chiêu Phi: "Chiêu Phi nương nương..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK