• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôn lễ của Lãnh Mục Hàn và Diệp Tâm được tổ chức trong nước, trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân...

Cha Diệp cầm tay cô tiến vào lễ đường, cẩn thận trao nó cho anh.

"Lãnh Mục Hàn, con có đồng ý lấy Diệp Tâm làm vợ, cả đời này chăm sóc cho cô ấy, dù hoạn nạn khó khăn, dù sang hèn đều không buông tay cô ấy không?" Giọng của cha sứ nhẹ nhàng vang lên, hướng anh hỏi.

"Con đồng ý!"

"Diệp Tâm, con có đồng ý lấy Lãnh Mục Hàn làm chồng, cả đời này đều chung thủy với anh ấy không?"

"Con đồng ý!"

Tiếp theo đó là tràng pháo tay của khách mời, Lãnh Mục Hàn trao nhẫn cưới cho Diệp Tâm rồi cúi người hôn xuống.

Nụ hôn rất sâu, rất ngọt ngào khiến mấy cô gái trong lễ đường đều cảm thấy ghen tị.

Soái ca không phải là không có, chỉ là không dành cho chúng ta mà thôi.

Tiếp đó là phần đặc sắc nhất trong hôn lễ, tung hoa.

Diệp Tâm dùng sức tung bó hoa xuống dưới khán đài, mấy cô gái đều thi nhau hứng lấy.

Cuối cùng bó hoa rơi trúng tay của Ninh Hiểu Nguyệt.

Lãnh Mục Hàn đưa Diệp Tâm đi xuống, vỗ vỗ vai của Lục Thiếu Phong:

"Thiếu Phong, con trai của người ta cũng gọi cậu bằng ba rồi, còn chờ gì mà chưa cưới?"

"Cái gì mà con trai người ta, nó là con tôi đấy nhé!"

Mọi người lại một lần nữa được cười vui vẻ, chúc phúc cho đôi vợ chồng son.

Ở một chỗ khác, nơi ngục tù tối tăm, Doãn Nghi đến thăm Bùi Cảnh Sơ.

Nhìn thấy gương mặt lởm chởm râu của anh ta, chị cũng không khỏi đau lòng.

Bốn năm tháng nay, có lẽ anh ta cũng chẳng sống dễ dàng gì.

"Anh biết không, hôm nay Diệp Tâm cưới rồi đấy."

"Ừ, Lãnh Mục Hàn rất yêu cô ấy, đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn." Anh ta cười nhạt, giấu đi cảm xúc trong đôi mắt.

Doãn Nghi nghĩ, có lẽ Bùi Cảnh Sơ đang buồn, dù sao anh ta cũng đã theo đuổi Diệp Tâm rất lâu.

"Anh có từng hối hận chưa?"

"Không hối hận!" Ánh mắt Bùi Cảnh Sơ trở nên cương nghị, nếu cho anh ta chọn lại, vẫn sẽ chọn làm như vậy.

"Bùi Cảnh Sơ, anh đã từng yêu em chưa?"

Doãn Nghi dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh ta, nhưng anh ta lại quay mặt đi tránh ánh mắt của chị.

"Tôi xin lỗi! Doãn Nghi, em đừng chờ tôi nữa, hãy nghĩ cho bản thân mình đi, tìm một người đàn ông tốt để nương tựa."

Bùi Cảnh Sơ nói đến đây, Doãn Nghi đã không còn cầm được nước mắt nữa.

Biết rõ câu trả lời của anh ta, nhưng chị vẫn muốn thử một lần.

Thử để có thể buông bỏ.Chị đứng dậy xoay lưng bước đi, để Bùi Cảnh Sơ không nhìn thấy nước mắt rơi xuống.

Đi được một đoạn chị mới ngồi thụp xuống đất khóc trong hành lang của nhà tù.

Sờ xuống bụng đã nhô cao một chút, chị tự nhủ với bản thân mình sẽ tự nuôi đứa bé trưởng thành.

Cha của nó, coi như đã chết rồi đi!

Bùi Cảnh Sơ trở lại chỗ giam, thu mình vào một góc tường.

DoãnNghi, tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi em!

Tôi chưa từng hối hận, bởi vì chỉ khi quyết định trả thù, tôi mới gặp được em.

Tim tôi từ lâu đã không còn Diệp Tâm nữa, vì em đã chiếm cả rồi.

Nhưng nếu tôi không cách nào bảo vệ em, vậy thà để em ra đi, để em có được hạnh phúc của riêng mình còn hơn.

Em... hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của tôi.

Có những người, có những chuyện mãi không thể quay đầu được nữa.

Đêm tân hôn.

Diệp Tâm từ nhà tắm đi ra, tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống nền nhà.

Lãnh Mục Hàn đang ngồi trên giường đọc tin tức quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng mở cửa, liền bị hớp hồn.

Anh cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô có chút xấu hổ.

"Anh nhìn gì mà ghê vậy?"

"Tiểu Diệp, qua đây!" Anh vẫy vẫy tay gọi cô tới chỗ mình.

Cô nhìn anh với ánh mắt phòng vệ, lấy tay ôm ngực mình.

"Anh định làm gì? Tối nay em rất mệt không có sức đâu đấy."

Anh phì cười, trêu chọc cô: "Em nghĩ gì vậy? Anh bảo em qua đây để anh sấy tóc cho."

Diệp Tâm lúc này còn mất mặt hơn, đúng là không đấu nổi sói mà. Cô cười hề hề như không có gì xảy ra: "Đâu nghĩ gì đâu, nghĩ gì đâu..."

"Rõ ràng có mà, cái gì mà không có sức để làm." Anh càng được dịp lấn tới, cười nham hiểm.

"Không có, anh nghe nhầm rồi!" Cô vẫn tiếp tục chối.

"Vậy em có sấy tóc không?"

"Đương nhiên có!"

Cô vội vàng trèo lên giường, nằm trên đùi anh để anh sấy tóc cho mình.

Từng ngón tay thon dài của Lãnh Mục Hàn luồn qua kẽ tóc của Diệp Tâm, nhiệt độ máy sấy rất vừa phải, rất thoải mái.

Diệp Tâm chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, trên môi cô vẫn còn vương nụ cười.

Hạnh phúc, có lẽ chính là như vậy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh van Nguyen03 Tháng hai, 2018 00:16
Viết tiếp đi bạn đang hay mà
Avatar
JimMon Nguyen04 Tháng hai, 2018 19:58
khi nào có chương ms z bn
Avatar
Thư GioLanhhh09 Tháng hai, 2018 20:02
khúc hay mà cố gắng ra chap ms nha ad
Avatar
Thanh van Nguyen17 Tháng hai, 2018 00:24
Khi nào có chương mới v bạn
Avatar
Phương Lê26 Tháng tư, 2018 02:42
hóng
Avatar
Phương Lê26 Tháng tư, 2018 02:42
chap ms
Avatar
Phương Lê06 Tháng năm, 2018 20:59
ad mau ra chap ms đi
Avatar
Cô Phù Thủy Nhỏ03 Tháng sáu, 2018 13:36
ad ra chap mới nhanh đi
Avatar
Anhhung Anhhung15 Tháng sáu, 2018 22:15
ra tập ms đi b! "
Avatar
Trang Nguyễn16 Tháng sáu, 2018 18:42
nam9 chưa chết mà đúng ko ra chap ms đi tác giả
Avatar
Nguyễn Nhi20 Tháng sáu, 2018 00:15
mong bạn sẽ ra chap mới nhanh và đều hơn.
Avatar
Nguyễn Nhi21 Tháng sáu, 2018 12:08
full rồi!! có ngoại truyện k vậy? chắc tại đọc ngắt quãng lâu quá nên cứ thấy truyện ngắn ngắn í! nhanh hết thế? truyện yên bình thật.
Avatar
Karry's Trang's23 Tháng sáu, 2018 20:42
viết tiếp ngoại truyện ik tác giả ❤️❤️
Avatar
Hiền Nguyễn25 Tháng bảy, 2018 23:00
❤❤ rất hay !!
Avatar
VanAnh Đo05 Tháng mười một, 2018 22:58
Hay quá tr lun ý >< em thik đọc truyện này củ tác giat lắm lun ý <3 ❤️❤️❤️
Avatar
Nguyen Thanh Hải13 Tháng ba, 2019 06:22
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Avatar
Ngọc Hân18 Tháng tư, 2019 19:19
ngoại truyện cười muốn xỉu 😂😂😂😂
Avatar
Ngạn Hy03 Tháng năm, 2019 18:00
hay quá ik ~ cho t/g 1tym nè ❤
Avatar
Nguyễn Minh Trang03 Tháng năm, 2019 21:53
hay vại nồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK