• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tiểu Nhã

Chu Nhược Thủy chờ xem diễn, Lý di nương trở lại sân, Vương ma ma vào nhà hầu hạ. Trước rót cho Lý di nương một ly trà thuận thuận khí, nói tiếp:

“Di nương trước đừng có gấp, không thể nghe hai tiện nhân kia nói, mấy năm nay lão gia như thế nào đối di nương, di nương còn không rõ ràng lắm sao?”

Lý di nương nghe được Vương ma ma nói cười khổ:

“Ma ma không cần an ủi ta. Ta rốt cuộc sinh hai đứa nhỏ, dù thanh xuân như cũ thì đã không còn như trước. Nếu bên ngoài thực sự có hồ ly tinh ôm lấy lão gia, cũng không phải không có khả năng.”

Nghĩ vậy, trong mắt Lý di nương lộ ra một tia hung hăng.

“Bất luận như thế nào, việc này ta nhất định phải làm rõ ràng. Ngươi cũng nghe đến nha đầu nói có mũi có mắt, hồ ly tinh còn sinh đứa con trai, nếu thật là lão gia, về sau phân gia sản còn không được cấp một phần đi? Thiên nhi ta còn có thể phân nhiều ít!”

Lý di nương càng nghĩ càng bực bội, lập tức ngồi không được, không màng đến Vương ma ma khuyên can, lập tức gọi Đỗ Lan tiến vào, bảo nàng hướng Dư thị lấy bài ra phủ, đi theo Chu Thái, xem hắn đi hướng nơi nào.

Đỗ Lan lĩnh mệnh ra phủ, lòng Lý di nương như đống lửa, như ngồi đống than, quả muốn Đỗ Lan mau chút trở về, nói cho mình Chu Thái hôm nay ra phủ cùng đồng liêu gặp nhau đi.

Đỗ Lan theo Chu Thái ra phủ, theo sát Chu Thái đi vào một tòa nhà ngoại thất, nhìn Chu Thái tươi cười đầy mặt mà gõ cửa. Thực mau, cửa mở ra, Chu Thái cũng đi vào.

Thấy một màn Đỗ Lan kinh ngạc không thôi, nàng thật sự không nghĩ tới, lão gia nhà mình thế nhưng thật sự mua một ngoại thất. Đỗ Lan tưởng tượng đến sau khi trở về bộ dáng Lý di nương tức muốn hộc máu, cả người run lên, rất sợ chính mình sau khi trở về lọt vào đòn hiểm Lý di nương.

Vì thế Đỗ Lan quyết định lại chờ một lát, thật xác định lại hồi phủ, vạn nhất, người bên trong, không phải ngoại thất lão gia đâu!

Đỗ Lan hướng tốt phương diện suy nghĩ, nhưng trời không phụ ý người.

Hai canh giờ, cửa lớn tòa nhà lại lần nữa mở ra, bên người Chu Thái đứng một nữ tử lớn lên cực kỳ xinh đẹp, trang điểm lại quyến rũ. Trong tay nữ tử nắm một tiểu đồng, vẻ mặt đáng yêu nhìn Chu Thái.

Trong nháy mắt, Đỗ Lan mắt choáng váng, bởi vì nàng nghe được, nữ tử kia gọi Chu Thái là “Tướng công”, bên cạnh tiểu nam hài kia hai ba tuổi gọi Chu Thái là “Cha“.

Đỗ Lan tại chỗ do dự không thôi, nàng ảo não chính mình liền tiếp nhận chuyện này. Nhưng Đỗ Lan ảo não thì ảo não, lại cũng sau khi Chu Thái rời đi, cọ tới cọ lui trở về Thượng Thư phủ.

“Như thế nào trễ mới trở về! Đi nơi nào đi? Có hay không đem ta trở thành chủ tử ngươi!”

Đỗ Lan một hồi đến phòng Lý di nương, nghênh diện mà chịu chén trà Lý di nương ném lại đây, Đỗ Lan không dám trốn, chén trà rơi xuống dưới, trên đầu chảy xuống vết máu.

“Di nương vĩnh viễn đều là chủ tử nô tỳ, nô tỳ đi đến tòa nhà kia đợi hai canh giờ, mới xác định được thân phận người.”

Đỗ Lan quỳ trên mặt đất, không màng đến trên đầu không ngừng máu chảy xuống, đem chuyện hôm nay mình nhìn đến một năm một mười nói ra.

Đỗ Lan nguyên tưởng rằng chính mình nói xong sẽ lọt vào đòn hiểm Lý di nương, lại không nghĩ đợi nửa ngày, Lý di nương một câu nói cũng chưa nói. Đỗ Lan có chút thấp thỏm hơi hơi nâng đôi mắt nhìn qua, chỉ thấy Lý di nương có một khuôn mặt đen như than, tràn ngập dữ tợn.

Thân mình Đỗ Lan không chịu khống chế run lên, trong lòng sợ hãi, sau một hồi, Lý di nương mới mở miệng:

“Ngươi trước lui xuống đi.”

Đỗ Lan như được đại xá, lập tức bò dậy bước nhanh đi ra khỏi phòng, như sợ Lý di nương đổi ý.

Mà Đỗ Lan vừa ra đi, trong phòng Lý di nương lạnh lùng cười, âm thanh lẩm bẩm:

“Trong phủ đã đủ nhiều nữ nhân, ngươi nếu coi trọng nàng, ta đây nhất định phải khiến nàng không chết tử tế được!”

Đợi Lý di nương bình tĩnh lại, lập tức gọi Vương ma ma tiến vào, một phen phân phó, Vương ma ma lặng lẽ chuồn ra phủ, tìm được một đám sơn tặc, cho năm trăm lượng bạc, để cho bọn họ làm bộ bọn cướp giết ngoại thất.

Nhưng Chu Nhược Thủy vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lý di nương động tĩnh làm sao để nàng như nguyện, phái Mặc Trúc lấy danh nghĩa mua điểm tâm ra phủ, đem chuyện Lý di nương sắp sửa làm, viết lên tờ giấy, nhét vào ngoại thất nữ tử kia.

Màn đêm buông xuống, trong kinh một chỗ tòa nhà bị cháy, thiêu hoàn toàn.

Ngày kế, Dư thị mang theo Chu Nhược Thủy ra cửa tuần tra của hồi môn cửa hàng, một phụ nhân thần sắc tiều tụy lại dấu không được dung mạo xinh đẹp, mang theo một tiểu nam hài quỳ gối trước Dư thị cùng Chu Nhược Thủy.

“Tỷ tỷ!” Phụ nhân một tiếng thấp khóc kêu to phu nhân làm Dư thị nhíu nhíu mày, Dư thị nhìn về phía tiểu nam hài, trong lòng có chút lĩnh ngộ.

Dư thị trong lòng cười lạnh, chán ghét không thôi. Chu Thái càng thêm nhịn không đượ, liền dưỡng ngoại thất. Liền không nghĩ thanh danh nhi nữ nhà mình!

“Thiếp thân Vân Uyển gặp qua tỷ tỷ, đại tiểu thư. Tỷ tỷ, thiếp thân không cầu có thể vào phủ, chỉ là đứa nhỏ này dù sao cũng là cốt nhục lão gia, còn thỉnh tỷ tỷ dẫn hắn đi, để tránh lại thiếp thân ăn bữa hôm nay lo bữa mai.”

Chu Nhược Thủy mắt lạnh nhìn ngoại thất ở trước mặt Dư thị diễn trò, tuy nói phụ nhân chưa nói nước mắt đã lưu, làm đủ một bộ nhu nhược đáng thương, nhưng ở trong mắt Chu Nhược Thủy, nàng và con hát không có khác nhau.

Bất quá Chu Nhược Thủy vẫn rất bội phục nữ nhân này, nàng bất quá hơi hơi nhắc nhở một chút, nữ nhân này thế nhưng thật sự bảo toàn chính mình cùng đứa bé kia, thủ đoạn không thể nói không lợi hại.

“Ngươi nói ngươi là nữ nhân lão gia, đứa nhỏ này là cốt nhục lão gia, có chứng cứ sao? Nếu có chứng cứ, ta tự nhiên để ngươi nhập phủ, nhưng nếu ngươi giả danh lừa bịp, kinh triệu phủ chính là chỗ mẫu tử các ngươi mẫu tử về.”

Vân Uyển quỳ gối cổng lớn Thượng Thư phủ, Dư thị tổng không thể không để ý tới, hiện giờ Chu Thái còn chưa hạ triều hồi phủ, nữ nhân này lưu lạc, Dư thị còn cần cân nhắc.

“Có. Tỷ tỷ ngài xem, đây là ngọc bội lão gia để lại cho thiếp thân, còn có trụ tòa nhà thiếp thân cũng là lão gia đặt mua. Do đêm qua một trận lửa lớn, tòa nhà đã bị thiêu không còn.........”

Nói đến chỗ này, Vân Uyển khóc lợi hại hơn. Nếu không phải có người nhắc nhở, nói không chừng mẫu tử nàng đêm qua liền lao tới hoàng tuyền. Vân Uyển trong lòng nhận định, Dư thị đã biết chính mình tồn tại, đau hạ sát thủ. Lúc này mới khiến Vân Uyển hạ quyết tâm, nhất định phải để bá tánh kinh thành đều biết mình tồn tại, nếu không ngày sau, còn có “Ngoài ý muốn” phát sinh.

Dư thị tiếp nhận ngọc bội Vân Uyển đưa qua, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là đồ vật Chu Thái, ánh mắt nổi lên biến hóa vi diệu.

“Một khi đã như vậy, tùy nhập phủ đi.” Dư thị nhàn nhạt nói.

Dư thị biết, hôm nay là ngày tuần tra cửa hàng không được, liền buông chuyện dạy dỗ Chu Nhược Thủy, mang theo Vân Uyển cùng đứa bé kia đi vào chính sảnh.

Thu được tiếng gió các di nương nghe được Dư thị để Vân Uyển nhập phủ, đều mỗi người khó dằn nổi chạy đến chính sảnh. Trong đó Lý di nương dẫn đầu, khi Lý di nương nghe được Vân Uyển nhập phủ, liền biết Vương ma ma làm chuyện thất bại, Lý di nương lần đầu tiên đối Vương ma ma quát:

“Ma ma, ngươi tuổi lớn, làm việc càng trở về đi? Nữ nhân và tiểu hài tử đều xử lý không tốt!”

Sắc mặt Lý di nương tức giận nói Vương ma ma, Vương ma ma cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong lòng càng ủy khuất. Rõ ràng những sơn tặc nói đã xử lý tốt, ai biết mẫu tử kia mệnh lớn như vậy!

“Di nương, đều lão nô chủ quan....” Vương ma ma biết tự mình không thể giải thích, thành thật nhận sai.

Lý di nương tuy tức giận Vương ma ma làm việc bất lợi, rốt cuộc cũng không trách phạt nàng, rốt cuộc Vương ma ma là bà vú nàng, càng là một đường giúp nàng bày mưu tính kế đi đến hôm nay.

“Hừ... Tức chết ta! Cái tiểu tiện nhân, Fư thi còn để nàng vào phủ! Ta muốn nhìn một cái, tiểu tiện nhân kia rốt cuộc là mặt hàng gì?”

Lý di nương bình tĩnh lại, ngồi vào trước bàn trang điểm trang điểm. Vương ma ma giúp Lý di nương búi một kiểu búi tóc ngã ngựa, chọn một kiện màu đỏ nhạt ti dệt sam, rơi xuống phết đất hoa mai thiển váy đỏ.

Con ngươi Lý di nương uyển chuyển lưu sóng, nhìn đến bộ dáng trong gương thập phần vừa lòng. Lý di nương khóe miệng gợi lên một tia trào phúng ý cười:

“Đi thôi, chúng ta đi gặp hồ ly tinh kia khiến lão gia thành đầu óc choáng váng...”

Lại ra khỏi phòng, Lý di nương trên mặt mang cười, thẳng đến vào đại sảnh, nhìn đến mẫu tử Vân Uyển, nguyên bản tươi cười không được. Lý di nương nắm chặt tay ngọc trong tay áo, hướng Dư thị hành lễ, nhìn Vân Uyển hỏi:

“Đây là muội muội đi? Sinh thật tốt, còn vì lão gia mang đến một nhi tử, lão gia thật có phúc khí.”

Lý di nương nói xong, trong phòng sắc mặt di nương đều không thế nào đẹp. Chu Thái một thê sáu thiếp, trừ bỏ Dư thị sinh hạ một tử một nữ, Lý di nương một tử một nữ, cũng chỉ có Tề di nương sinh hạ một nữ.

Lấy quan chức Chu Thái, con cái tính thượng thiếu. Di nương Thượng Thư phủ, Thủy di nương nhập phủ trễ nhất, lại cũng có tám thông phòng, Trương di nương, Tống di nương, Mã di nương đều nhập phủ ba bốn năm, nhưng đều không có tin vui.

Lý di nương nói, khiến các di nương không có hài tử càng thêm đối Vân Uyển đố kỵ, nhưng trong phòng có thừa hiểu, không biết Chu Thái có thái độ gì, chỉ có thể nghẹn một hơi ngồi trên ghế.

Mọi người đợi gần một canh giờ, Chu Thái đã trở lại.

Chu Thái tiến đại sảnh, liền nhìn đến mẫu tử Vân Uyển hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lý di nương vẫn luôn chú ý biểu tình Chu Thái Lý trong lòng càng thêm cáu giận, hung hăng trừng mắt Vân Uyển.

“Lão gia, vị Vân cô nương, lão gia nhưng có an bài gì?”

Dư thị thấy Chu Thái lại đây, nhàn nhạt hỏi. Dư thị sớm đã hết hy vọng, đối Chu Thái muốn nâng nhiều ít phòng thiếp thất đều không quan tâm, nàng chỉ cần giữ được địa vị chính thất, để một đôi nhi nữ vĩnh viễn là con vợ cả.

“ Nhà Uyển Nhi bị thiêu hủy, cho nàng vào phủ đi. Trước là bản quan nghĩ sai rồi, không có nói trước cho phu nhân......”

Chu Thái bị Dư thị làm trò hỏi trước mọi người, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng lại thắng không nổi trong lòng thương tiếc Vân Uyển, vẫn mở miệng.

Dư thị nghe được lời châm chọc cười, những năm gần đây tự mình hành động Chu Thái đều xem ở trong mắt, chẳng lẽ còn nghĩ rằng chính mình sẽ lăn lộn một người không được không thành thiếp?

“Vân cô nương nếu sinh hạ cho lão gia nhi tử, cũng là công thần Chu gia, vậy chi vị lương thiếp đi.”

Dư thị nhả ra, Vân Uyển trước mắt sáng ngời. Nguyên bản ngoại thất nhập phủ, Vân Uyển cho rằng, đến một chi vị lương thiếp cũng không dễ dàng, không nghĩ tới Dư thị hào phóng.

Vân Uyển không khỏi hoài nghi, người muốn trừ khử mình, thật sự là Dư thị sao? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK