• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoại truyện 1: Lời xin lỗi tận đáy lòng

Trong suốt khoảng thời gian Quan Khiếu Luân bỏ nhà đi với tiểu nhân của cậu ta là Mã Mi Lan. Thì Ngọc Nha cũng được Lũy Mẫn đưa về Tần gia chăm sóc. Còn Cửu Cửu, chỉ lâu lâu cô có ghé thăm và hỏi thăm sức khỏe của họ

Sau buổi tiệc của Chu thị thì dường như cô ít thấy sự xuất hiện của Lũy Mẫn và Tần Nhạc, nhất là khi cả hai cùng tham gia những buổi tiệc. Có Tần Nhạc thì không có Lũy Mẫn, còn có Lũy Mẫn sẽ không nhìn thấy bóng dáng của Tần Nhạc đâu cả

Hôm nay, Ngọc Nha có mở một buổi tiệc nhỏ, và chỉ mời thêm Cửu Cửu và Quan Chấn Khiêm. Chắc có lẽ, Ngọc Nha muốn thay mẹ để xin lỗi cô.

Lúc đầu, khi Ngọc Nha nhắn về việc quay lại Tần gia để dùng cơm thì Quan Chấn Khiêm đã thẳng thừ từ chối, nhưng Cửu Cửu lại đồng ý. Một phần là cô muốn về thăm lại nơi mà khi xưa cô đã lớn lên, một phần là cô muốn xem thử.... Người cha như Tần Nhạc có nhớ đến mẹ của mình hay không. Vì vậy, Cửu Cửu đã chấp nhận, và đương nhiên. Vợ yêu chấp nhận thì người làm chồng như Quan Chấn Khiêm cũng phải gật đầu chấp thuận thôi chứ biết làm sao bây giờ

[...............]

Buổi chiều hôm đó

Chiếc xế hộp sang trọng của Quan Chấn Khiêm và Cửu Cửu dừng lại trước cửa Tần gia, cô tỉ mỉ quan sát

Cảnh vật vẫn như xưa, chậu hoa Lan Hồ Điệp mà Ngụy Quân Nguyệt Phi yêu thích nhất vẫn được chăm sóc tỉ mỉ. Hồ cá mà lúc nhỏ Cửu Cửu nằng nặc đòi xây vẫn còn và vẫn còn những chú cá vàng xinh xắn đang tung tăng bơi lội. Vẫn còn chiếc xích đu mà khi xưa, lúc mẹ cô còn sống bà đã từng ngồi chờ Tần Nhạc đến gần sáng. Vẫn còn mảnh vườn đầy rau mà một tay Ngụy Quân Nguyệt Phi chăm bón.... Hết thảy đều còn hiện diện, chỉ có... Chỉ có lòng người thay đổi, chỉ có con người thay đổi.

Cửu Cửu khẽ mỉm cười chua chát, Quan Chấn Khiêm nhìn ra được nội tâm của cô đang hết sức hỗn loạn, liền dịu dàng và ôn nhu nắm lấy tay của cô.

- Không sao rồi, mọi chuyện đã kết thúc!.

Nghe những lời trấn an từ Quan Chấn Khiêm, cô mới nhẹ nhàng gật đầu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh mà bước vào nhà. Tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ đều cúi đầu gọi cô một tiếng

- ĐẠI TIỂU THƯ!

Ba tiếng này như một mũi tên xuyên thẳng vào tim của cô. Đã lâu như vậy rồi Cửu Cửu mới có thể nghe được ba tiếng "Đại Tiểu Thư", có lẽ những người mới vào làm thì sẽ bất ngờ với cácg gọi này. Nhưng đối với những người có tuổi, nhất là Quản gia Kim, người đã làm quản gia từ khi Tần Nhạc mới kết hôn với Ngụy Quân Nguyệt Phi, cho đến khi Cửu Cửu ra đời. Hết thảy ông đều chứng kiến tất cả... Cho đến khi bi kịch diễn ra, ông cũng là người chứng kiến

- Ông Kim! _ Cửu Cửu kích động nói

- Tiểu Cửu, con lớn thật rồi. Ngay cả có chồng cũng không giới thiệu cho ông già này biết. Con bé này, thật là hư! _ Quản gia Kim giả vờ trách mắng

- Ông Kim, ông vẫn khỏe chứ? _ Cửu Cửu mỉm cười nhìn ông.

- Ông vẫn khỏe. Tiểu Cửu con xem, ông còn có thể nhìn thấy đứa bé trong bụng con chào đời nữa đấy. Haha

Quản gia Kim cười, Cửu Cửu chỉ nhìn ông. Người đàn ông này là người mà cô luôn xem là một người thân, cụ thể hơn là một người ông. Từ nhỏ, lúc nào thì cha mẹ cũng bận, nên người mà Cửu Cửu thân thiết nhất chính là ông Quản gia này. Vì vậy, cho dù có đi đâu thì cô vẫn nhớ người như ông

- Ông, ông xem.... Đây là Chấn Khiêm, là chồng của cháu. Anh ấy rất tốt với Cửu Cửu, còn giúp đỡ con khi con gặp nạn nữa. Ông xem, mắt của con nhìn người có tốt không

- Ông Kim, chào ông. Cháu là Quan Chấn Khiêm!

Quản gia Kim gật đầu. Ông đã người có tuổi, đương nhiên nhìn ra được người nam nhân đang đứng trước mặt mình thật sự là người toàn tâm toàn ý yêu thương Cửu Cửu. Vì từ khi bước vào Tần gia cho đến bây giờ, ánh mắt của Quan Chấn Khiêm chỉ dán lên người của cô, anh quan sát tỉ mỉ từng biểu hiển, cử chỉ hành động và lời nói của cô.

Vậy cũng cho thấy được người nam nhân này đã đặt hết tình cảm vào người của cô

Ngọc Nha đi từ trong bếp bước ra với chiếc tạp dề trên người. Khuôn mặt lấm lem, hì hụt chạy ra chạy vào nhà bếp. Một bên là Lũy Mẫn, bà ấy cũng đang giúp Ngọc Nha một tay.

- Chị hai, chị đến rồi. Mau ngồi mau ngồi, em với mẹ cũng sắp xong rồi!

Cửu Cửu gật đầu, cô bước vào bàn ăn và kéo tay anh ngồi xuống. Quan Chấn Khiêm nhíu mày, từng chút từng chút một quan sát hai mẹ con của Ngọc Nha, đến bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn tinh tưởng hai mẹ con của Ngọc Nha - Lũy Mẫn, có lẽ do hai người họ đã để lại "ấn tượng" vô cùng sâu sắc đối với anh

- Khiêm, anh đừng nhìn như vậy. Người ta không biết còn tưởng anh sắp giết người đến nơi đấy! _ Cửu Cửu thì thầm vào tai anh

Nghe vậy, Quan Chấn Khiêm liền thu lại ánh mắt dọa người kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cửu Cửu

Ở trên cầu thang, Tần Nhạc từ từ đi xuống. Từ khi Cửu Cửu mất tích thì ông đã có hình thành một thói quen, đó là vào phòng của Ngụy Quân Nguyệt Phi để ngắm và hồi tưởng, rồi tâm sự cho đến khi bữa tối sắp bắt đầu thì ông mới bước xuống nhà.

Hôm nay, Tần Nhạc nhìn thấy một bản sao y hệt như Ngụy Quân Nguyệt Phi đang ngồi ở vị trí bàn ăn, ông liền không kiềm được mà khẽ gọi một tiếng

- Nguyệt Phi!

Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng đủ để Cửu Cửu và cả Lũy Mẫn nghe thấy.

Cả hai đồng thời giật bắn mình. Cửu Cửu thật sự không ngờ lại có ngày cô có thể nghe được tên của mẹ mình được phát ra từ miệng của người mà cô đã xem là "cha"

Còn Lũy Mẫn, bà ta đơ người ra vì trong từng ấy... Người mà ông ấy yêu, vẫn mãi mãi không phải bà ta

- Cha... Cha mau ngồi xuống, sắp ăn được rồi nha. Hôm nay con nấu nhiều món mà cha, mẹ và chị hai thích. Nào nào, Cha.... Cha ngồi đây này

Ngọc Nha cố tình để Tần Nhạc ngồi bên cạnh Cửu Cửu, còn Lũy Mẫn thì ngồi ở phía còn lại. Ngọc Nha nhìn họ rồi mỉm cười hạnh phúc, có lẽ đối với Ngọc Nha như vậy đã quá đủ rồi

- Mời mọi người dùng bữa!

Cửu Cửu định động đũa thì bị Quan Chấn Khiêm ngăn lại, hành động này khiến cho mọi người phải cười nhạt. Anh cũng chỉ là quá yêu thương vợ mình thôi, thôi thì đành vậy. Ngọc Nha nhàn nhạt gấp thức ăn và bắt đầu ăn

Cửu Cửu nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Quan Chấn Khiêm mới thả lỏng mày ra, ôn nhu đến cực hạng chăm sóc cho cô, không những làm cho Ngọc Nha ganh tị mà ngay cả Lũy Mẫn cũng có phần đố kị

- Ảnh thờ của mẹ... Cha để ở đâu?

Đây có lẽ là lần đầu tiên Cửu Cửu gọi Tần Nhạc là "cha" sau cái chết của Ngụy Quân Nguyệt Phi, làm cho Tần Nhạc xúc động đến như sắp phát khóc. Ông mỉm cười đôn hậu

- Ở từ đường của Tần gia

- Từ đường sao? _ Cô kinh ngạc hỏi lại

- Nguyệt Phi là vợ chính thức của cha, làm sao lại không ở trong từ đường....

- Cảm ơn... Cha!

[............]

Sau khi bữa cơm kết thúc, thì Cửu Cửu đưa Quan Chấn Khiêm đến Từ đường, cô nhìn sơ qua thì cũng biết được... Ảnh thờ của mẹ mình luôn được lau chùi kĩ lưỡng, vì nó không có bám bụi quá nhiều. Cô nhìn chỉ biết mỉm cười

- Từ sau khi con bỏ đi... Ngày nào ông ấy cũng lên đây để tâm sự với chị hai, ngày nào cũng lên lau chùi ảnh của chị ấy... Ngày nào cũng vậy, đến bây giờ cũng đã thành thói quen.

Phía sau lưng của hai người là giọng nói của Lũy Mẫn, bà ấy bước vào để nói vài lời với cô. Cửu Cửu nhìn bà ấy, cũng chỉ gật đầu

- Cửu Cửu, lúc trước... Dì muốn gả cho Tần Nhạc, đúng là vì tài sản. Nhưng con cũng biết đó, mưa dầm thấm lâu, sống lâu thì phát sinh tình cảm. Đúng vậy, dì đã yêu ông ấy. Nhưng mà... Trong suốt thời gian qua, ông ấy không để tâm đến dì hay là Ngọc Nha, ông ấy chỉ biết... Đi làm, sau khi tan làm liền lên phòng tìm ảnh của chị hai mà ngắm, rồi tâm sự... Rồi khóc... Rồi lại tự lau đi nước mắt.... Sau đó lại tự đứng lên và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cửu Cửu, dì... Thành thật xin lỗi.! Dì xin lỗi đã chen ngang vào gia đình của con! Dì xin lỗi cũng vì dì mà mẹ con mới mất! Cũng vì dì mà đến cả người yêu con cũng bị cướp. Tài sản, danh vọng, tiền bạc, địa vị, ngay cả người yêu cũng mất.... Dì xin lỗi... Dì thành thật xin lỗi. Dì không cầu mong con tha thứ cho dì.... Chỉ mong con... Đừng hận cha con nữa. Có được không?

- Không tha thứ cho dì? Nhưng xin lỗi.... Con...

- Cửu Cửu, dì không cần con tha thứ... Cầu xin con, đừng hận Tần Nhạc... Ông ấy rất đáng thương! _ Lũy Mẫn cúi đầu, nước mắt của bà ấy cũng đã sớm ướt đẫm cả khuôn mặt

- Con đã sớm không hận cha, cũng từ sớm đã bỏ qua cho dì... Dù sao đi nữa, mẹ cũng mất rồi... Cho dù hận dì hay giết chết dì thì mẹ con cũng không sống lại được. Nhưng con chỉ mong một điều...

- Con nói đi!

Những câu nói của Cửu Cửu làm cho khóe môi của bà ấy đã sớm ngự trị một nụ cười. Tuy không đậm đà, nhưng cũng thấy được niềm vui sướng trong nụ cười ấy

- Con muốn... Dì... Chăm sống cho cha thật tốt... Đừng để ông ấy gầy như vậy nữa, có được không?

- Được... Được chứ... Dì hứa....

[.........]

Tiếp theo đó, Cửu Cửu đưa Quan Chấn Khiêm vào phòng của mình lúc trước. Căn phòng có màu chủ đạo là màu xanh lam, giống như đôi mắt hiện tại của cô vậy đó.

Xung quanh là những bức ảnh xinh xắn của cô lúc nhỏ, có cả hình ảnh mà gia đình ba người hạnh phúc cười cười vui vui vẻ vẻ bên nhau.

- Cửu Cửu... Con có nhớ nơi này không?

Tần Nhạc nhẹ nhàng bước vào, bên cạnh là Ngọc Nha, ông chỉ vào bước ảnh ở trung tâm trò chơi mà gia đình ông đã từng chơi

- Lúc đó con chỉ mới có 8 tuổi. Con xem, thật là vui....

Cửu Cửu im lặng

- Con xem, đây là bức ảnh con học xong lớp 5. Tốt nghiệp tiểu học

Cửu Cửu vẫn im lặng và nhìn ông

- Đây, đây là lần đầu tiên con khoe điểm 100 với cha mẹ....

Khóe mắt của cô hơi cay cay

- Con xem này, chú gấu bông khi cha được lãnh tháng lương đầu tiên

Không tự chủ mà nước mắt của cô từ từ chảy xuống

- Con xem, sinh nhật lần thứ 11 của con. Và mẹ con đã tự tay may cho con một chiếc váy công chúa thật là xinh xắn đúng không?

Tần Nhạc mỉm cười yếu ớt. Ngón tay luôn chỉ về phía những bức ảnh lúc trước, khiến cho Cửu Cửu không cầm được lòng mà bắt đầu rơi lệ

- Cha!

Cửu Cửu khóc nức lên, rồi ôm lấy ông. Thật sự, Tần Nhạc rất gầy, gầy hơn lúc trước rất nhiều. Khi Cửu Cửu ôm lấy ông cô có thể cảm nhận được, nếu cô ôm chặt quá có thể ông sẽ bị đau mất

- Đứa con ngốc. Chịu nhiều ủy khuâtd như vậy, sao lại không nói cho cha biết? _ Tần Nhạc mỉm cười

- Không có ủy khuất nữa... Không có nữa!

- Tiểu Cửu, để cha thực hiện tròn trách nhiệm làm cha với con... Có được không?.....

[..................]

Không cần nói cũng biết là Cửu Cửu đồng ý rồi:)))

Lần đầu tiên Yu viết được 2230 từ đó chời!!

Ngoại truyện 2: Lần đầu gặp gỡ - mối tình cơ duyên

#Yu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Yến11 Tháng mười một, 2019 21:40
chuyện thiếu muối không có gì đặc sắc
BÌNH LUẬN FACEBOOK