• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ - mối tình cơ duyên (2)

[...............]

Và dường như là cả đêm hôm đó, Quan Chấn Khiêm không hề chợp mắt, anh cứ đi đi lại lại xung quanh Cửu Cửu. Ngay cả bản thân của anh cũng không tài nào hiểu nổi bản thân đang suy nghĩ và hành động gì. Anh nhìn cô, rồi lại lắc đầu thở dài

Khi vừa biết được thông tin của Cửu Cửu. Thực sự Quan Chấn Khiêm rất kinh ngạc

Mẹ là Ngụy Quân Nguyệt Phi - là con gái lớn của Ngụy Quân lão tướng - Ngụy Quân Minh Tông.

Mà ai ở đất New York này, ai mà không biết Ngụy Quân gia lớn mạnh như thế nào, về cả mặc quân sự và chính trị. Tựa như ngoài Quan gia, thì Ngụy Quân gia chính là gia tộc lớn nhất được giữ lại từ rất lâu

Quan Chấn Khiêm từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào mái tóc dài của cô, anh nhẹ giọng

- Em lại chịu khổ như vậy? Cũng có thể nhẫn nhịn như vậy. Em dâu hụt, người anh chồng hụt này sẽ bảo vệ em

Quan Chấn Khiêm nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô. Rồi anh cũng đi ra ngoài. Và anh đã nghỉ qua đêm ở phòng sách. Trong cả một đêm, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng, Quan Chấn Khiêm cũng đưa ra được một quyết định.

[.....................]

Sáng hôm sau

Cửu Cửu tỉnh dậy, cô bắt đầu hoảng loạn... Theo trực giác, cô lao xuống giường liền ngã lăn ra đất. Quan Chấn Khiêm cùng Dịch Lan Tuyết nghe tiếng ồn ào bên trong liền vào trong xem, nhìn thấy thân ảnh gầy gầy của Cửu Cửu đang ngồi bệch trên nền sàn thì trái tim của Quan Chấn Khiêm khẽ nhói một nhịp

Anh liền nhanh chân bước đến bế cô lên, và đặt an toàn trên giường. Dịch Lan Tuyết mở to mắt nhìn, đây cũng là lần đầu tiên Dịch Lan Tuyết nhìn thấy Quan Chấn Khiêm hành xử như vậy. Nhưng bà cũng mừng thầm, vì cuối cùng cậu con trai lớn của bà cũng biết rung động

Cửu Cửu co ro người lại, Dịch Lan Tuyết thâyd như vậy liền kéo Quan Chấn Khiêm sang một bên. Bà ôn hòa ngồi xuống, nắm lấy tay cô

- Tiểu Cửu... Là bác.. Bác là mẹ của thằng Luân!

- Bác... Bác... Bác gái?

Cửu Cửu run rẩy nói. Dịch Lan Tuyết nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, Cửu Cửu dường như sắp khóc, nhưng không khóc được. Trên tấm băng gạt hằn lên tia máu, làm cho Dịch Lan Tuyết và Quan Chấn Khiêm kinh ngạc

- Cửu Cửu, đừng khóc. Họ không xứng đáng! Có người khác xứng đáng hơn _ Dịch Lan Tuyết ôm lấy cô vào lòng

- Bác gái... Trên đời này ngoài cha ra, thì con thật sự không còn người thân nào nữa.... Bác gái... Con nhớ mẹ... Con muốn đi cùng mẹ... Hức...

- Không đúng! Con vẫn còn nhà ngoại. Cửu Cửu, con quên rằng cho dù Nguyệt Phi có ra sao đi nữa. Thì cậu ấy vẫn mãi là con gái của Ngụy Quân gia. Và Ngụy Quân gia mãi mãi là nhà ngoại của con!

- Không... Lúc mẹ còn sống, mẹ từng nói bản thân không hề liên quan đến Ngụy Quân gia... Không hề liên quan...

- Cửu Cửu, em có muốn trả thù không?

- Anh là...?

Dịch Lan Tuyết nhìn cậu con trai của mình đang gấp gáp như vậy liền mỉm cười. Bà nắm chặt lấy tay của cô

- Nó là con trai lớn của bác, Quam Chấn Khiêm!

- Con cứ nghĩ Quan gia chỉ có mình... Anh ấy? _ Cửu Cửu kinh ngạc hỏi

- Tại từ nhỏ, Chấn Khiêm đã muốn tự lập. Nên nó đã đi Mỹ từ sớm, vì vậy nên cũng ít ai biết đến...

Cửu Cửu gật gật đầu hiểu chuyện. Biểu hiện của cô tựa như con mèo nhỏ làm cho trái tim của anh khẽ đập lệch một nhịp. Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt chứa đầy sự sủng nịnh

- Cửu Cửu, em trả lời chứ?

- Trả thù... Trả thù thế nào?

[..................]

Buổi trưa hôm đó, Cửu Cửu được Quan Chấn Khiêm đưa đến bệnh viện quốc tế. Để tìm giác mạc phù hợp với cô, Cửu Cửu liền vui mừng vì mắt cô sắp sáng lại.... Nhưng mà, bệnh viện báo lại rằng hiện tại chưa có giác mạc phù hợp. Nên Cửu Cửu cực kì thất vọng....

Nhưng sau đó, Quan Chấn Khiêm đưa Cửu Cửu về Ngụy Quân gia. Lúc đầu Ngụy Quân Minh Tông không tin Cửu Cửu chính là cháu ngoại của mình, nên cho người báo không tiếp.

Nhưng rồi, Cửu Cửu đưa một chiếc nhẫn có khắc hình ảnh của một chú đại bàng đang mở rộng đôi cánh, đây là biểu tượng đặc trưng cho quân đội cũng như người thân của Ngụy Quân gia. Mà chiếc nhẫn đó chỉ có 3 chiếc. Một, là của Ngụy Quân Minh Tông. Hai, là của con trai út của ông là Ngụy Quân Khắc - là cha của Sam Ni. Và ba, chính là của Ngụy Quân Nguyệt Phi

Khi nhìn thấy được tín vật của con gái, Ngụy Quân Minh Tông đã không kiềm được xúc động mà rơi nước. Sau đó, cho Cửu Cửu và Quan Chấn Khiêm vào để cô kề lại đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe

Khi nghe được những tin như vậy, Ngụy Quân Minh Tông tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên. Bàn tay của ông siết chặt lại.

- Chết tiệt! Tần Nhạc và Lũy Mẫn. Hai người họ dám làm như vậy với con gái của Ngụy Quân Minh Tông này sao? Còn dám hành hạ cháu ngoại của ta! Đáng chết! Ngàn lần đáng chết!!

- Ông... Ông đừng tức giận! _ Sam Ni một bên khẽ vuốt ngực cho ông

- Còn cậu Quan, tôi cảm ơn khi cậu đưa Cửu Cửu về đây. Bây giờ thì cậu hết việc rồi. Mời cậu về cho! _ Ngụy Quân Khắc lạnh giọng

Sau đó ông ra hiệu cho người làm tiễn khách. Tuy không muốn nhưng Quan Chấn Khiêm vẫn bị người lính đó đẩy đi

- Ông... Ông à... Chấn Khiêm rất tốt... Anh ấy không giống với...

- Cửu Cửu, chị ngây thơ quá rồi. Anh ta đưa chị về đây chắc chắn có mưu đồ... _ Sam Ni nói

- Không... Không có đâu... _ Cửu Cửu nói nhỏ

- A Khắc, Sam Ni.... Hai đứa mau đi tìm giác mạc phù hợp với Cửu Cửu. Ta muốn càng nhanh càng tốt!

- Dạ cha!

- Vâng, thưa ông!

Còn Cửu Cửu, cô nhếch mép khinh bỉ

"Sẽ có ngày, chúng ta gặp lại nhau"

[..................Còn..................]

:v

#Yu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Yến11 Tháng mười một, 2019 21:40
chuyện thiếu muối không có gì đặc sắc
BÌNH LUẬN FACEBOOK