• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vài tháng sau ngày từ chức thì tôi được nhận bốn tấm huy chương từ đại diện lãnh đạo bốn lực lượng. Tôi thật sự sốc với điều này. Ngay cả Payna và Krixi - hai người thân tín nhất của tôi tại khu rừng Chạng Vạng cũng không thể nào ngờ được chuyện này. Bình thường, nhận được một huy chương là đã thành huyền thoại. Trước giờ rất ít người nhận được một huy chương. Thế mà một mình tôi ẵm cả bốn.

Trong ngày lên nhận huy chương, Ilumia có hỏi tôi vì sao tôi lại từ chức. Tôi thẳng thắn đáp rằng việc tôi làm lãnh đạo khu rừng Chạng Vạng là vì một số lí do đặc biệt. Cô ấy có hỏi thêm thì tôi từ chối tiết lộ.

Từ sau khi trở lại làm lãnh đạo, Tel'Annas cũng có ít nhiều thay đổi. Không còn chuyện ỷ quyền theo kiểu "Ở đây ai có quyền?" nữa. Ngoài ra, cô ấy còn trở nên quan tâm đến mọi người trong khu rừng Chạng Vạng hơn. Còn chuyện một số điều luật trong khu rừng Chạng Vạng được thay đổi thì không lâu để tôi nhìn thấy. Nghe đâu vào một đêm nọ, Tel'Annas bắt được Heio có ý định hiếp Rayna. Cũng may là mọi việc chưa diễn biến xa.

Ngoài những điều luật đấy, cô ấy đã thêm trở lại luật cấm nhìn nữ vương khi cô đang tắm. Điều này chính tôi được trải nghiệm. Tối hôm ấy, tôi vô tình đi ngang qua con suối - nơi mà tôi vẫn thường hay tắm lúc còn là lãnh đạo.

- Hừm ... ủa ai đây ta? - Tôi cố căng mắt ra nhìn. Đó là Tel'Annas. Tôi hoảng hốt vội quay lại và chạy đi nhưng vẫn không thoát. Cô ấy bắn ba mũi tên vào lưng tôi và tất cả đều trúng. Đau vờ lờ ra.

*

Một hôm, tôi cùng Conan đến nhà Krixi thì Nakroth đang ở đấy. Hai người họ đang bàn chuyện dọn ra nhà mới ở. Nakroth bảo là cậu ta đã tìm được một căn nhà ở trong lâu đài Khởi Nguyên. Tôi hỏi Krixi:

- Còn bao lâu nữa là chị với anh Nakroth kết hôn vậy?

- Khoảng một tháng nữa. Cũng nhanh đấy nhỉ.

Conan gọi Nakroth:

- Anh này, anh có đến xem nhà chưa?

- Chưa. Anh chỉ nghe tên Zephys kể lại thôi. Hắn ta bảo ngôi nhà đó là của cháu gái ông Thiason. Nhưng một năm nay cô ấy biến mất, không ai ở nên ông ta bán.

- Cái gì? Cô ấy mất tích hả? - Conan hỏi gấp.

Nakroth bình tĩnh đáp:

- Chuyện đó thì anh không rõ. Chỉ là thông tin từ miệng tên Zephys thôi.

- Hay chúng ta đến đó xem thử đi. - Conan gợi ý. Nhưng Krixi thì không muốn đi bởi trời bây giờ đã chập choạng tối. Cô không muốn ra khỏi khu rừng này vào ban đêm. Nakroth phải nài nỉ gãy lưỡi thì cô ấy mới chịu:

- Chỉ đi một chút thôi đấy ...

Cả nhóm hành quân đến chỗ ngôi nhà ấy. Số nhà là ba mươi hai. Trên đường đi, Conan cứ thắc mắc về chiếc nhẫn của tôi vì tôi đã đeo một chiếc ở ngón áp út bên trái rồi mà còn đeo thêm một chiếc ở bên phải. Tôi giải thích:

- Đó là chiếc nhẫn Phong thần chuyên dùng để soi những kẻ tàng hình đấy.

- Ơ thế sao? Chính ngươi cũng có khả năng ưng nhãn mà.

Phải đến khi tới nơi thì cuộc bàn tán mới chịu ngưng. Nakroth đã liên hệ Zephys để đến nhận nhà. Cậu ta có bảo là mời cả ông Thiason nhưng ông ta không có mặt ở nhà.

Zephys bảo:

- Nakroth này, nhà này sử dụng mã số. Tao lấy ngày sinh của mày làm mã rồi.

- Ok bạn hiền.

Cả đám bước vào trong. Đảo mắt một vòng, Conan chợt nhận ra một điều bất thường:

- Mọi người nhìn này: tại sao tất cả hoa ở đây đều màu trắng vậy?

- Ờ em nói chị mới để ý - Krixi đáp lời - hoa hồng, cúc, lưu ly, ... tất cả đều trắng.

Zephys chợt nhớ ra một điều:

- À đúng rồi, tao nghe đồn là hoa màu trắng là hoa người ta dùng khi đi tảo mộ đấy.

- Chắc cô gái ấy có sở thích đi tảo mộ hoặc do cô ấy có sở thích khác người.

Trời đã chập choạng tối. Điều này làm Krixi bực bội:

- Anh!

- Sao thế?

- Em về đây, trời tối rồi.

Nakroth lại nài nỉ:

- Thôi mà, em bỏ anh ở đây làm gì?

- Nhưng mà ...

- Vào nhà đi, ở đó nói nhiều quá.

Vào trong nhà, Conan phải thốt lên:

- QUÁI LẠ!

- Sao? - Cả đám hoảng hốt.

- Nhìn đi, chẳng phải ngôi nhà này không có dấu hiệu gì cho thấy việc người chủ nhà cũ đã dọn đi hay sao? Điều này có nghĩa là cô ấy bỏ đi đột ngột.

Zephys tiếp lời:

- Phải. Chính ông Thiason cũng nói là như vậy. Hôm đó ông ta đến thì ngôi nhà không còn ai nữa. Hỏi những người gần đấy thì họ bảo là không biết.

- Nhưng chẳng phải nhà cửa, điện nước đều không bị gì sao? Mọi người nhìn đi, điện vẫn bình thường. Nước thì em mới vừa rửa tay. Không có dấu hiệu gì cho thấy sự tắc nghẽn cả.

Nakroth xua tay:

- Thôi kệ bà nó đi. Mình lo xem ngôi nhà này đi. Có gì tính sau. Mà Zephys, mày làm gì mua cho tao nhà rộng dữ vậy? Chỉ có tao với Krixi ở thôi mà.

- Tao cũng đâu có muốn mua đâu, tại ông Thiason nói với tao là nhà này bán rẻ bốn mươi nghìn vàng.

Thật ra, nhà cửa ở Athanor khá là đắt đỏ. Trung bình giá từ hơn một trăm ngàn đổ lên. Chuyện ngôi nhà này rẻ quá làm Conan có phần thắc mắc.

Cả đám đi khám phá ngôi nhà. Đầu tiên là phòng bếp. Phòng tắm thì kế bên. Conan và tôi sờ thử vào nồi niêu xoong chảo ... tất cả đều sạch. Tôi hỏi Conan:

- Ngôi nhà này quá bất thường phải không?

- Đúng vậy. Tôi nghi là có điều bất thường trong căn nhà này.

Nakroth thốt lên đầy bất ngờ:

- WAO! Quá trời son môi ... chết cha ...

- Có chuyện gì vậy?

Cả đám chạy vào phòng tắm. Conan đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì.

- Điên à? Son môi đâu?

- Đây nè. - Cậu ta chỉ xuống đất.

- Không có thấy cái gì hết. - Zephys nói.

Tôi gõ tay phải vào tường:

- Điên ... ủa? S..son môi kìa.

- Đúng rồi. Sao tự nhiên nó xuất hiện vậy? - Zephys thắc mắc.

Conan nhìn tôi:

- Hình như là son môi tàng hình. Ha ha ha, chuyện vớ vẩn.

- Thằng nhóc này chạm tay vào tường và kích hoạt nhẫn phong thần. - Krixi bảo.

Nakroth đứng dậy:

- Thôi mình đi chỗ khác đi.

- Nhưng anh không dọn đống son ... ủa đâu mất rồi?

Conan giật thót người:

- Không ... không lẽ ...

- Bình tĩnh! - Zephys trấn an - Có lẽ chỉ là hoa mắt thôi.

- Nhẫn phong thần hết tác dụng rồi. - Tôi đáp.

Nakroth ngơ ngác:

- Chẳng lẽ đây là son môi tàng hình thật sao?

Krixi run sợ, hai chân như khụy xuống:

- Thôi anh ơi em sợ quá em về đây ...

- Đừng về. Giờ này nguy hiểm lắm. Đúng rồi, để tao dắt mày lên phòng nha Nakroth.

Zephys đưa nguyên đám vào trong một căn phòng đầy sắc hồng. Nakroth điên tiết:

- Mày ...

- Tao không biết gì nha. Tao chưa vào căn nhà này bao giờ.

- Anh ơi, chưa vào sao anh biết phòng ở đây?

Hắn ta bực bội:

- Thì nhìn là thấy rồi. Nhà này ở ngay tầng hai thôi.

- Có lẽ chủ ngôi nhà này thích màu hồng, trẻ trung năng động giống em hi hi ...

Tôi liếc mắt: "Mới nói sợ mà giờ lại vui phải biết.".

- Ê mọi người! Đằng xa kia có căn phòng lạ lắm. Ngoài cửa có ổ khóa to tổ bố.

- Sao cơ? - Nguyên đám chạy ra - Ờ đúng thật.

Đang đứng thì Nakroth rên lên:

- Ư ư ...

- Anh sao vậy? - Krixi hoảng hốt.

- Ư ... cơ thể a..nh ... không cử động được ... ư ư ...

Cậu ta ngồi gục xuống, vẻ mặt đầy đau đớn và khó thở. Cả đám vội đưa Nakroth về phòng. Nhưng thật khó hiểu, vừa đi xa khỏi căn phòng đó là Nakroth lại bình thường như không có việc gì. Điều này thật khó tin. Conan dẫn mọi người vào phòng và bắt đầu phân tích:

- Mọi người chắc cũng cảm thấy căn nhà này có điều gì đó quái lạ rồi đúng không?

- Phải. Nhất là lúc nãy, tại sao chỉ có một mình Nakroth là bị, còn đám còn lại thì không?

Zephys thất vọng:

- Đáng lẽ tao không nên mua căn nhà này. Tao lỡ đưa tiền rồi.

- Anh ơi, có khi nào nhà này có ma không? - Krixi bất chợt hỏi. Nhưng câu nói của cô bị Conan gạt phắt đi, bởi trên đời này không thể nào có ma.

Thế nhưng, những sự việc bí ẩn như nãy giờ thì không thể nào không đổ cho ma được. Lí do là có rất nhiều những sự việc mà Conan không nghĩ ra bất kì một thủ đoạn nào để thực hiện.

Nakroth bảo:

- Thôi anh đi tắm đây.

- Em tắm với.

Tôi cản lại:

- Thôi đi. Hai người chưa đăng kí kết hôn đấy.

- Nhưng mà ...

- Nhưng nhị gì nữa.

Krixi đành nằm trong phòng và đợi.

*

- Anh quay lại rồi đây.

Krixi trừng mắt:

- ANH!

- ... - Nakroth im lặng.

- Anh tắm gì mà như đàn bà thế hả? Một tiếng đồng hồ rồi đấy. Anh bắt em đợi đến bao giờ. Người em dơ lắm rồi đấy.

Cậu ta nói nhẹ:

- Nếu vậy em xuống tắm đi.

- Bực mình.

Zephys ngơ ngác:

- Ủa mà mày làm gì lâu thế?

- K.. không có gì. - Nakroth trả lời. Vẻ mặt của cậu ta thoáng chút lo sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK