• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một đứng một nằm, một nhìn xuống một nhìn lên, một đôi mắt tĩnh lặng bình ổn cộng thêm một đôi mắt tràn đầy nghi vấn thắc mắc.

“Anh..anh...anh làm gì ở đây?” Âu Dương Nguyệt Anh giật mình ngồi bật dậy nhìn Nam Cung Dạ Thần hỏi.

“Câu này phải để Bổn Vương hỏi Vương Phi mới đúng!” Nam Cung Dạ Thần chấp hai tay ra sau lưng nhìn chằm chằm Âu Dương Nguyệt Anh đáp.

“Đây là phòng của ta, ta ở đây thì có gì là lạ hay sao? Sao hả, ngay cả phong của ta cũng không cho ta ở hay sao? Ngược lại là anh, sao anh lại ở phòng của ta?” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời suôn sẻ rồi hỏi ngược lại Nam Cung Dạ Thần.

“Bổn Vương hình như là có cho người tới gọi Vương Phi tới Nam Lân Viện ngủ cùng Bổn Vương mà, có đúng hay không?” Nam Cung Dạ Thần nói.

“Không phải ta đã cho gọi người khác tới ngủ cùng anh rồi hay sao? Ta không muốn ngủ trên chiếc giường đó của anh nữa!” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

“Bổn Vương cho gọi nàng mà nàng lại dám gọi người khác đến, nàng không xem Bổn Vương ra gì có đúng không?” Nam Cung Dạ Thần chằm chằm nhìn Âu Dương Nguyệt Anh khiến nàng nghĩ là hắn tức giận. Hai câu mà nàng vừa mới nói thì hắn chỉ nghe được câu đầu, còn câu sau nàng lẩm nhẩm trong miệng nên hắn không nghe thấy.

“Không phải đâu Vương Gia! Hôm nay người ta đi cả ngày rồi, có hơi mệt không muốn đi lại nữa. Không phải là người ta có cho gọi người khác tới thay người ta rồi hay sao? Vương Gia đừng tức giận với người ta mà!” Âu Dương Nguyệt Anh chu môi phồng má lên tỏ vẻ uỷ khuất cực kỳ đáng thương kèm theo đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cứ nắm lấy tay áo của hắn lay qua lay lại khiến người nào đó nhìn thấy tâm liền ngứa, cũng không nỡ trách mắng nàng.

“Không có lần sau! Bổn Vương không truyền họ chính là không muốn gặp họ!” Nam Cung Dạ Thần trả lời. Tâm của ai đó đã bị đánh gục rồi.

“Biết rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh bĩu môi trả lời.

“Còn nữa! Y phục của nàng đang mặc đã có những ai từng nhìn thấy?” ‘Nhị Hoàng Huynh đã từng nhìn thấy chưa?’ Nam Cung Dạ Thần phẫn nộ nhìn Âu Dương Nguyệt Anh hỏi.

“Thanh Tâm!” Hàng vạn hàng tỷ người đó! Nhưng mà Âu Dương Nguyệt Anh nàng mới không dám nói cho hắn nghe đâu.

“Thật không?” Tâm của Nam Cung Dạ Thần hơi thả lỏng.

“Thật!” Âu Dương Nguyệt Anh lết từ giữa giường ra mép giường định bước xuống thì Nam Cung Dạ Thần cầm lại cánh tay của nàng.

“Định đi đâu?” Nam Cung Dạ Thần hỏi.

“Đi mặc thêm y phục đó!” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời. “Không cần! Cứ để như vậy cũng được!” Nam Cung Dạ Thần nói.

“Thật không? Ta đã nói mà! Đi ngủ thôi có ai ngắm đâu chứ!” Âu Dương Nguyệt Anh vui vẻ bò lại vào góc giường nằm dựa nửa người lên gấu bông màu hồng lớn hơn người nàng được nàng để dựa vào góc giường.

Nam Cung Dạ Thần xoay người đi lại bức bình phong cởi y phục rồi đi lại giường, ngồi xuống rồi cởi giày.

“Anh làm gì vậy? Sao không về ngủ cùng mỹ nhân?” Âu Dương Nguyệt Anh ngồi bật dậy hỏi.

“Nàng nói xem, giữa nàng và cô ta thì ai mới là mỹ nhân?” Nam Cung Dạ Thần vừa nằm xuống vừa trả lời. Lúc này hắn mới để ý là giường của nàng rất mềm và êm, thảo nào nàng lại nói giường của hắn rất cứng.

“Đương nhiên là ta rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh hùng hồn trả lời.

“Đúng rồi! Đêm nay Bổn Vương ngủ lại đây!” Nam Cung Dạ Thần nói rồi nhắm mắt lại.

“Ngủ thì ngủ đi!” Âu Dương Nguyệt Anh bĩu môi nói rồi nằm xuống xoay lưng lại với Nam Cung Dạ Thần, ôm lấy gấu bông của nàng rồi chìm vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Ngụy31 Tháng mười, 2019 22:16
add ơi sao chap 14 tải không được ạ
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
hóng chương mới add ơi
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
💝💝
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:52
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh27 Tháng mười một, 2019 06:42
👌
Avatar
Ân Thu27 Tháng mười một, 2019 18:55
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK