• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Là Vương Phi đang nói chuyện với ngươi!” Nam Cung Dạ Thần bị Âu Dương Nguyệt Anh trừng mắt một lúc rồi mới hiểu ra là vấn đề nằm ở Liễu Di Diên nên không vui nhìn ả.

“Mong Vương Phi chỉ rõ!” Liễu Di Diên không cam tâm nhưng vẫn phải cúi đầu trước Âu Dương Nguyệt Anh.

“Vương Gia~ cô ta với ta cùng đẳng cấp hay sao?” Âu Dương Nguyệt Anh mặc kệ Liễu Di Diên mà nhìn Nam Cung Dạ Thần hỏi.

“Sao có thể cùng đẳng cấp với Vương Phi! Cô ta chỉ là một nữ nhi thứ xuất thôi, không đáng nhắc tới.” Nam Cung Dạ Thần nhìn Âu Dương Nguyệt Anh trả lời.

“Cô ta nói chuyện với ta như là đang nói chuyện với người ngang hàng với cô ta vậy.” Âu Dương Nguyệt Anh chu môi nũng nịu nói.

“Ngươi gặp Vương Phi nãy giờ cũng lâu rồi đó!” Nam Cung Dạ Thần không thèm nhìn Liễu Di Diên nhắc nhở nhưng cũng không nói rõ trực tiếp.

Liễu Di Diên vẫn chưa hiểu ý, chỉ ngây ngốc đứng nhìn Nam Cung Dạ Thần.

“Ngươi còn ngu ngốc cái gì? Còn không mau thỉnh an Vương Phi!” Nam Cung Dạ Thần tức giận đập mạnh xuống bàn một cái nhìn Liễu Di Diên quát.

Âu Dương Nguyệt Anh đột nhiên bị doạ có hơi giật mình. Thiên a~ở bên cạnh tên này có ngày bị bệnh tim mà chết thôi.

“Vương Gia tha tội! Tiểu Thư nhà nô tỳ có lẽ vì quá lo cho Nhị Tiểu Thư nên quên mất! Xin Vương Gia tha tội!” Tỳ nữ bên cạnh Liễu Di Diên bị doạ sợ hãi quỳ xuống không ngừng xin tha.

“Quên mất rồi? Lễ nghĩa mà vũng có thể quên, hay cho một khuê nữ!” Nam Cung Dạ Thần trừng mắt với tỳ nữ đang quỳ.

“Nô tỳ có tội!” Ty nữ đó dập đầu nhận lỗi nhưng cũng không quên kéo ống tay áo của Liễu Di Diên.

“Diên Nhi thỉnh an Vương Phi Nương Nương, Vương Phi Nương Nương Vạn Phúc! Diên Nhi lúc nãy chậm trễ việc hành lễ, mong Vương Phi Nương Nương bỏ qua!” Liễu Di Diên không cam tâm phúc thân hành lễ.

“Diên Nhi?” Âu Dương Nguyệt Anh chậm rãi mở miệng. Õng ẹo như vậy là diễn cho ai xem chứ? Chẳng lẽ là muốn cùng với chị gái chung một chồng sao chứ? Nghĩ vậy liền ngước nhìn Nam Cung Dạ Thần mắng thầm; “Ngựa đực!”

‘Ngựa đực?’ Nam Cung Dạ Thần đột nhiên bị mắng liền nhíu mày. Lại dám mắng hắn, mà còn mắng hắn là ngựa! Hắn đang ra mặt giúp nàng mà, chỗ nào đắc tội nàng chứ?

“Một tiếng Diên Nhi, hai tiếng cũng Diên Nhi! Một nữ nhân chưa xuất giá mà cũng xưng hô như vậy trước mặt Bổn Vương Phi!” Âu Dương Nguyệt Anh tức giận ném quyển sách xuống, rơi trước chân Liễu Di Diên.

Mà Nam Cung Dạ Thần lại phát hiện bộ dáng tức giận này của nàng cực kỳ giống với lúc mà Phụ Hoàng của hắn tức giận ném tấu chương vào mặt các Đại Thần.

“Dân nữ biết sai, mong Vương Phi Nương Nương tha tội!” Liễu Di Diên lập tức quỳ gối nhận lỗi. Cũng không biết tại sao bản thân lại bị khí thế của Âu Dương Nguyệt Anh doạ.

“Biết sai là tốt rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh ngay lậpbtuswc thay đổi sắc mặt mỉm cười như người lúc nãy tức giận không phải là nàng vậy.

“Người đâu! Gọi Du MaMa đưa cô ta trở về Phủ Lại Bộ Thượng Thư giáo dưỡng lại!” Nam Cung Dạ Thần ra lệnh.

“Vâng!” Bên ngoài có hai tên gia đinh đi vào đưa Liễu Di Diên và tỳ nữ đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Ngụy31 Tháng mười, 2019 22:16
add ơi sao chap 14 tải không được ạ
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
hóng chương mới add ơi
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
💝💝
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:52
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh27 Tháng mười một, 2019 06:42
👌
Avatar
Ân Thu27 Tháng mười một, 2019 18:55
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK