• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cậu suy nghĩ đến xuất thần, thời điểm cảm thấy đói bụng thì trời đã sẩm tối.

Nhớ tới nhà hàng Magic Hand, Faun quyết định nhân lúc chưa quá trễ đi ra ngoài và ăn gì đó.

Mặc dù thái độ nữ phục vụ cứng nhắc, thức ăn rất ngon miệng.

Cậu đã quen với bầu không khí ở đây, tận lực ở một mình khi đi nhà hàng ăn cơm hay đi làm việc khác, giảm thiểu những cuộc trò chuyện không cần thiết, dù sao cũng chẳng có ai nói sự thật. Trong khi họ đang cảnh giác cậu, cậu cũng có thể dùng phương pháp của mình quan sát bọn họ.

Cậu tại nhà hàng gọi một món cơm gà bảng hiệu, ngồi ăn một mình trong góc, ăn xong dùng "Di sản" của Barenque thanh toán.

Khi trở về, cậu cảm thấy có người bám theo cậu. Hoặc thứ gì quái lạ? Cậu đột nhiên nhớ tới cái bóng đen trong đêm tối ấy.

Này không phải là đa nghi, vậy nên cậu quyết định đọ sứccùng cái thứ hơn nửa là ý đồ không tốt này một chút. Trấn nhỏ vẫn là một nơi xa lạ đối với cậu, nhưng nó không lớn. Thời điểm đến ngã tư, cậu đột ngột rẽ hướng nấp đằng sau bức tường, kẻ bám đuôi gần như suýt tông vào cậu.

Faun túm lấy hắn, dễ dàng ép hắn vào tường.

Cũng may hắn không phải quái vật nào, vóc dáng không cao nhưng không tính là thấp, quả đầu dày sặc mùi thiếu niên, mặc một chiếc áo sơ mi carô và quần jeans, khoảng mười lăm hoặc sáu tuổi. Sức mạnh của Faun khiến cậu nhóc kêu lên.

"... Chào." Cậu nhóc nói hổn hển, "Chào anh."

"Xin chào." Faun trả lời, "Cậu muốn làm gì?"

"Em tên là Roger. Anh có thể bỏ em ra trước được không?"

Trong một giây Faun có ý định bỏ ra, đứa trẻ thế này cậu xử lý qua không ít, hầu hết bọn chúng chỉ muốn phô trương. Nhưng giây tiếp theo cậu gạt bỏ ý tưởng này, nơi đây không bình thường, mọi người đều có thể là siêu nhân. Song chỉ trong hai giây ngắn ngủi, ánh sáng chói lóa lóe lên, Faun nhanh chóng phản ứng nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm thấy cậu nhóc tên Roger kia trốn thoát khỏi lòng bàn tay cậu chạy ra ngoài, tiếng bước chân hoảng loạn ngày một xa.

Khi cậu mở mắt lần nữa, con hẻm nhỏ đã trống không.

"Địa phương quỷ quái chết tiệt này."

Cậu lang thang một lúc, muốn tìm ra vài manh mối, nhưng không thu được gì, cậu đành phải quay về.

Trở lại nhà của ông Barenque, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, quá nhiều thông tin trong đầu, nhưng không có lấy một cái xác thực.

Ngay trước khi cậu định ngủ, chuông cửa vang lên.

Tìm cậu, hay là tìm Joey Barenque?

Bên ngoài cửa là cậu nhóc vừa nãy đi theo cậu trong con hẻm. Khi Faun nhìn cậu, cậu nhóc sợ hãi thụt lùi về sau.

"Là cậu."

Faun suy đoán mục đích cậu ta đến, cậu nhóc tên Roger này có một khuôn mặt dễ thương búng ra sữa với lốm đốm vết tàn nhang nhạt màu trên cánh mũi và đôi mắt rụt rè hướng nội.

"Cậu muốn gì?" Faun hỏi.

"Ồ, em nghĩ ..." Cậu nhóc dừng lại một lúc. "Anh có thể trước tiên để em dùng nhà vệ sinh được không?"

Faun nhìn cậu, cậu ta trông lo lắng.

"Vào đi."

"Cám ơn." Cậu nhóc linh hoạt lách qua khe cửa lao vào nhà vệ sinh bên cạnh phòng khách. Chắc hẳn cậu ta thường xuyên tới đây, có lẽ là một khách quen.

Faun quay trở lại ghế sofa trong phòng sinh hoạt chờ cậu giải quyết xong. Một vài phút sau, Roger bước ra khỏi nhà vệ sinh, lo lắng trên mặt qua đi, cậu nhóc liền ngại ngùng.

"Xin lỗi, vừa nãy em hơi gấp."

"Cho nên cậu theo tôi chỉ muốn tìm một nhà vệ sinh?"

"Không." Cậu nhóc đỏ mặt, vội vã giải thích, "Đây là có nguyên nhân."

"Tất nhiên là có nguyên nhân, quá nửa là uống nhiều nước. Tìm tôi có chuyện gì"

"Em tên là Roger."

"Cậu đã nói."

"Vâng, còn anh là Faun Clark. Em nghe từ cảnh sát Warren. Ông ấy nói rằng anh cũng là một sĩ quan cảnh sát." Khi nói đến cảnh sát, sắc đỏ trên mặt Roger lại như mang một ý nghĩa khác. "Anh là tuần tra viên? Hay là một thám tử? "

"Tôi không tuần tra."

"Vậy anh là một cảnh sát hình sự? Anh đã từng phá vụ án giết người nào chưa?"

"Từng có."

"Wow, thiệt ngầu. Em rất thích cảnh sát hình sự, cảnh sát Warren ở trấn nhỏ này lại quá già."

"Ông ấy là một người tốt."

"Không sai, nhưng vẫn là quá già rồi, ông ấy nên nghỉ hưu sớm thôi." Roger hỏi đầy mong đợi. "Nếu ông ta nghỉ hưu, anh sẽ tiếp nhận chức cảnh sát trưởng chứ?"

"Tôi không biết." Faun nghĩ, cậu không định chết già ở đây.

"Vậy em có thể đến tìm anh thường xuyên không?"

"Tìm tôi làm gì?"

"Nghe anh kể về những vụ giết người đó. Em nghe nói cha em là một viên cảnh sát. Em luôn muốn trở thành một cảnh sát hình sự."

"Cậu nghe nói?"

"Nghe mẹ em nói, cha em chết khi em hai tuổi, em không có ấn tượng gì về chacả."

"Cậu đến cùng là có chuyện gì?" Từ ánh mắt và cách cư xử của Roger, cậu nhóc không phải là một người hoạt bát chủ động.

"Là như thế này." Roger thở phào nhẹ nhõm. "Bọn em đã quan sát anh trong một thời gian dài, cảm thấy phải cùng bàn luận với anh."

"Bọn cậu là ai?"

"Giống như anh, bọn em là những người muốn rời khỏi thị trấn."

"Ồ, các cậu có bao nhiêu người?"

"Hai mươi."

"Không quá nhiều."

"Không có nhiều, hầu hết trong số họ là những người trẻ tuổi và những người mới đến."

Faun có thể hiểu được thành phần của nhóm này, những người trẻ tuổi có tầm nhìn rộng hơn, mà những người mới đến nào có thể dễ dàng từ bỏ thế giới bên ngoài.

"Bọn em không muốn tiếp tục sống trong cái thị trấn nhỏ này nữa, không muốn bị buộc phải chịu cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Mọi người đều nghĩ rằng thị trấn có một loại sức mạnh quỷ dị. Mặc dù bây giờ nó trông vô hại và thú vị, nhưng không biết khi nào tai ương sẽ ập lên đầu."

"Các cậu từng thử rời khỏi thị trấn sao?"

"Dĩ nhiên, thử rất nhiều biện pháp, tuy nhiên đều không thành công. Bọn em cần thêm người tham gia, càng nhiều người suy nghĩ cũng là càng nhiều phương pháp thử nghiệm. Vậy nên mỗi lần có người mới tới, bọn em đều tìm cơ hội tới cửa thuyết phục gia nhập, thông thường thì sẽ thành công, nhưng thỉnh thoảng có ngoại lệ. Người mới gia nhập nhóm Lính Gác."

"Lính Gác?"

"Những người không muốn rời khỏi nơi này liền ngăn cản người khác rời đi, bọn em gọi họ Lính Gác. Đám Keller, Albert kia chính là nhóm Lính Gác. Họ tự xưng là người bảo hộ trấn nhỏ."

"Đám người đó muốn sống trong trấn nhỏ thì thôi, tại sao lại ngăn người khác rời khỏi đây?"

"Bởi vì việc có người đang cố gắng tìm cách rời khỏi tức là phá vỡ Nguyên tắc, một khi Nguyên tắc xuất hiện vết nứt, trấn nhỏ sẽ sụp đổ. Đây là điều mà cả hai phe đều đồng thuận, tất cả đều đồng ý rằng trấn nhỏ là ảo giác do Chúa tể dựa vào thế giới thực tạo ra. Mà ảo giác một khi tìm được kết nối với thực tại, ảo giác sẽ bị phá vỡ, mọi thứ sẽ phục hồi nguyên trạng."

"Holk thuộc nhóm của cậu?"

"Nhà ngoại cảm? Ảnh không phải, năng lực của ảnh rất lợi hại, người càng lợi hại càng không muốn rời đi. Ah, anh hẳn biết chuyện Chúa tể ban cho mọi người năng lực phải không?" Đứa nhỏ ngốc phát hiện mình vừa nói thao thao bất tuyệt mà bỏ quên một đống chi tiết nhỏ.

"Tôi biết một chút, là Holk nói cho tôi, nhưng hắn không nói nhiều." Faun không đề cập đến Lukes, hơn nữa cậu cũng muốn xác minh một chút mấy cái tin đồn về thị trấn.

"Vậy nên bọn Lính Gác không chịu rời đi, bọn họ đều được ban năng lực khá lợi hại, một khi rời đi thì tất cả đều mất hết. Bọn họ quen với việc khác người rồi, cho dù có cụt một tay thì cũng tốt hơn người thường một chút."

"Còn cảnh sát Warren thì sao?"

"Ông ấy xem như thuộc phái trung lập, lão cố hủ, rất thỏa mãn ở đây làm người duy nhất thi hành pháp luật, mặc dù không ai thèm nghe ổng."

"Nhóm các cậu còn ai khác không? Ví dụ như chủ nhân khách sạn Poli, cô bé trong cửa hàng bói toán, Velorica."

"Họ không phải. Ngoài bọn em và nhóm Lính Gác, những người còn lại nghĩ rằng không có gì bất ổn với loại cuộc sống này, vì vậy họ chỉ khoanh tay đứng nhìn."

"Ý cậu là nhóm Lính Gác đã giành được rất nhiều sức mạnh, còn cậu và những người khác tương đối yếu, cho dù mất mấy thứ vô dụng này cũng không thấy tiếc, đúng không? Năng lực của cậu là gì?"

Mặt Roger lại đỏ, Faun đoán nhất định bị ban cho cái sức mạnh buồn cười xấu hổ, còn có chuyện gì có thể lố bịch hơn việc biến ra một cây bút, mấy cái siêu năng lực như cho thời gian dừng lại, dùng ý nghĩ giết người sẽ chỉ rơi lên đầu nhân vật chính.

"Trong hẻm, tôi thấy cậu đột nhiên phát sáng, có phải năng lực của cậu liên quan đến ánh sáng?"

"Có thể cho là vậy, em có thể nói cho anh, nhưng anh ..."

"Tôi hứa sẽ không cười."

"Vậy, anh có thể tắt đèn?"

Đèn tắt, căn phòng một màu tối đen như mực, tấm rèm nhung chặn ánh đèn lồng bên ngoài. Hai tay Roger chà chà lên chiếc quần jeans, như vẫn cứ cảm thấy thẹn thùng, đến khi cậu nhóc nhấc hai tay lên, lòng bàn tay thắp lên một vầng sáng trắng.

"Em có thể phát sáng."

"Oh wow, thật ngầu." Faunhọc ngữ khí của cậu ta, "Giống như Iron Man."

"Không, không có giống. Em chỉ có thể phát sáng thôi."

"Vậy vẫn ngầu," Faun nói. "Tôi tin rằng có nhiều đứa trẻ lớn tồng ngồng nhưng vẫn mơ về siêu năng lực như vậy. Cậu mười lăm tuổi?"

"Mười sáu."

"Tôi sẽ nghiêm túc xem xét đề xuất của cậu."

"Anh sẽ tham gia nhóm bọn em?"

"Có thể, nhưng tôi cần một chút thời gian suy nghĩ. Tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn về trấn nhỏ này."

"Anh có thể hỏi em, hãy tin em, nếu anh có thể tham gia với bọn em, có lẽ chúng ta có thể chiến đấu chống lại Chúa tể."

"Các cậu muốn đối đầu với Chúa tể, ít nhất nó phải có một thực thể. Theo như tôi biết, nó chỉ là một loại ý chí, khống chế được tất cả, nó là Chúa Trời của cái thị trấn này. Thậm chí năng lực của mọi người đều là được nó ban phát. Nếu đã vậy ai có thể chống đối lại nó."

"Chúng ta có thể chiến đấu chống lại Nguyên tắc." Tay của Roger không còn sáng nữa, bọn họ lại rơi vào bóng tối xòe tay không thấy năm ngón, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của nhau. Giọng nói non trẻ của cậu trong màn đêm còn được thần thánh hóa: "Chúa tể có thể là ảo tưởng, thực sự giống như Chúa, bọn em không biết tại sao nó tạo ra một thị trấn như thế này, nhưng nó có cùng quy tắc với thế giới bên ngoài."

"Có thể nợ, nhưng phải hoàn trả." Faun nhớ lại những gì Lukes đã nói.

"Đây chỉ là một trong số đó. Không ngờ anh cũng biết đấy."

"Nếu không thể ra ngoài, tất nhiên tôi phải nhanh chóng làm quen với các quy tắc ở đây."

"Thật buồn cười, em phải mất gần một tháng khi vừa đến đây để chấp nhận rằng em có thể phát sáng và mất hơn một tháng để làm quen với cái giá của nó."

"Giá là gì?"

Roger do dự, nhưng lần này rất ngắn.

"Phát sáng sản sinh ra nước tiểu."

Faun không hiểu hỏi: "Nước tiểu sản sinh ở đâu?"

"Nó ở đâu? Nên ở đâu nữa." Roger mặt đỏ như gấc. "Nó sẽ khiến em mắc tiểu. Nếu phát sáng quá lâu, em có thể không nhịn được tè ra quần, vì vậy em không thường xuyên sử dụng năng lực này." Nhìn thấy cậu nhóc một mặt bất đắc dĩ, Faun không nhịn được tự hỏi, nếu cậu ta nhận được một năng lực kinh thiên động địa mà không phải một trò đùa dai quẫn bách xấu hổ, liệu cậu ta còn muốn rời khỏi đây?

Cậu không giấu giếm tâm tư của mình mà trực tiếp hỏi Roger. Roger lắng nghe cẩn thận, trầm mặc một lát rồi nói: "Có lẽ em sẽ cảm thấy hơi bị cám dỗ, nhưng em vẫn sẽ sợ."

"Cậu sợ gì?"

"Chúng ta không thuộc về nơi này. Em luôn cảm thấy hơi sợ đối với những thứ không thể giải thích được."

"Nhưng thế giới bên ngoài cũng có những chuyện không giải thích được đấy."

"Có lẽ." Roger cố gắng diễn giải suy nghĩ của mình. "Nhưng quy tắc của thế giới thực nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Cậu cho rằng trong đây không phải thế giới thực?"

"Em cảm thấy nó giống như một giấc mơ hơn. Có lẽ chúng ta đang ở trong tình huống nào đó ngủ quên, hoặc là gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng giấc mộng nào sớm muộn gì cũng phải tỉnh lại."

Mộng thì sớm hay muộn cũng phải tỉnh lại.

"Em thấy anh cùng người kia nói chuyện."

"Người nào?" Faun không biết cậu nhóc đang nói đến ai.

"Lukes, anh ta luôn ngồi trên ghế trong trạm xăng. Ngày đầu tiên anh đến, thời điểm lái xe đổ xăng."

"Ồ, nói được một hai câu." Faun không thể phủ nhận rằng cậu và Lukes đã nói trong ngày, ngay cả Keller còn biết.

"Anh tốt nhất không nên lại gần anh ta quá."

"Tại sao? Anh ta rất nguy hiểm?"

"Phải nói sao nhỉ, anh ta có thể là người tốt, nhưng cũng thực sự nguy hiểm hơn bất cứ ai ở thị trấn này." Roger nói, "Bởi vì anh ta là Sứ Giả."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK