Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ

"Chỉ là nhấc tay lên làm mà thôi, không cần phải để trong lòng quá."

Cả một bàn mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn thấy một màn tiết mục cảm ơn với Hạ Thiên Kỳ này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhất thời thấy vô cùng dễ chịu, cảm thấy rằng Triệu An Quốc và Vương Tang Du thật sự là quá tăng thêm thể diện cho hắn.

"Tôi sẽ nhớ kĩ."

Mặc dù Hạ Thiên Kỳ đã nói rằng hắn chẳng qua chỉ là nhấc tay lên làm, nhưng mà Vương Tang Du vẫn ghi nhớ sâu sắc phần ân huệ này, lúc này cũng thấy vẻ mặt Triệu Tĩnh Thù có phần phức tạp.

"Các người đều dưới quyền của ai?"

"Phó Hải Nghĩa."

"Mộc Tử Hi."

Triệu An Quốc và Vương Tang Du phân chia ra chính là viên chức dưới quyền của Phó Hải Nghĩa và Mộc Tử Hi, những khu vực nơi này ở trước mắt bọn họ cũng không dựa theo đoàn đội của các quản lý mà phân ra chỗ ngồi rõ ràng, cho nên có rất nhiều người đều là ngồi lẫn lộn cùng với nhau.

Sau khi Hạ Thiên Kỳ biết được quản lý của hai người bọn họ, thì lập tức nghĩ cách làm cho bọn họ phải quay trở về chỗ ngồi trước đó, kết quả thành ra ngược lại là đã hai người đều không chịu rời đi, trực tiếp chen chúc ở trong cùng một bàn lúc này với bọn họ.

Sau khi ngồi xuống, Lưu Ngôn Mẫn lại liên tục lầm bầm lầu bầu một câu không ngừng:

"Chết tiệt thật, hiện tại là cái thói đời gì đây, giờ thì đến ngay cả Đông Thiên Kỵ cũng trở thành tiền bối, đều là mẹ nó có bánh phở, mình cũng rõ thật là một ngày chó má."

"Nói cho anh biết cái này Mẫn Mẫn, nếu như muốn có thu hoạch thì nhất định phải có trả giá trước, anh cái gì cũng không chịu trả giá mà đã vội nghĩ người nào cũng phải mang ơn với anh, từ đầu đến cuối đây mới là chuyện không có khả năng."

Sau khi Triệu Tĩnh Thù nghe được câu than thở của Lưu Ngôn Mẫn thì cười cười nói lại anh ta một câu.

"Đồ vô lại Đông Thiên Kỵ kia mới sẽ không có tư tưởng tốt lành như vậy đâu, đoán chừng là thuận tay cứu người, vận khí tốt hơn một chút mà thôi."

Lưu Ngôn Mẫn chính là rất không phục Hạ Thiên Kỳ, cho nên mặc dù là có Triệu Tĩnh Thù ở bên cạnh, thì trên miệng anh ta vẫn lầu bầu không để yên như cũ.

Triệu An Quốc nghe Lưu Ngôn Mẫn chít chít méo mó không ngừng, anh ta không khỏi hạ giọng nói với Hạ Thiên Kỳ một câu:

"Tiền bối, người giống như đang pha trò thế này, thật sự là bạn bè của anh hay sao?"

"..."

Chờ đợi trong hội trường quãng thời gian ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, thì tấm màn mở đầu của cuộc họp hàng năm lần này mới xem như là có một chút dấu vết rơi ra.

Toàn bộ chỗ ngồi gần như đã không còn một chỗ nào nữa, có lẽ đồng hồ vinh dự của bọn họ đều có tác dụng để cho các quản lý xác nhận lại người có phải đã tập trung đông đủ hay chưa, cho nên lúc này lại nhìn thấy mười hai tên quản lý trước đó đứng ở cạnh cửa kia từ tự quay trở lại khu vực chỗ đội ngũ của bản thân.

Từ Thiên Hoa và Phó Hải Nghĩa trực tiếp đi đến hai bàn phía trước, Ngô Địch thì đi đến mấy cái bản ở giữa kia. Còn như Mộc Tử Hi thì lại chen chúc tách Triệu An Quốc ra rồi trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh Hạ Thiên Kỳ.

"Chúng ta lại gặp nhau."

Mộc Tử Hi hướng về phía Hạ Thiên Kỳ mở lời tiếp đón rồi cười híp mắt, cả người nhìn qua thì vẫn phát ra một luồng tà khí nhàn nhạt như cũ.

"Chào anh Mộc quản lý." Hạ Thiên Kỳ cũng lên tiếng bắt chuyện cùng Mộc Tử Hi mang tính chất biểu trưng.

"Quá khách khí rồi." Mộc Tử Hi mới nhìn qua đã rất có hứng thú với Hạ Thiên Kỳ, nói chuyện ngược lại cũng xem như là đã rất khách khí, trên cùng một bàn có mấy người đều là người của anh ta. Cho nên lúc này cũng đứng lên mở lời bắt chuyện với anh ta cùng lúc.

Mộc Tử Hi với bọn họ trái lại không hề niềm nở với bọn họ giống như với Hạ Thiên Kỳ, chẳng qua chỉ đơn giản gật đầu, thuận tiện lại bắt đầu hàn huyên thêm với Hạ Thiên Kỳ:

"Nhìn thấy đây là Minh Phủ niên hội, mà không phải là cuộc họp hàng năm XX nào đó có phải là có phần ngoài ý muốn hay không?"

"Đúng vậy, nhưng đều để ý dự đoán bên trong. Dù sao đi nữa thì đây cũng không phải là một đơn vị công ty bình thường."

"Ha ha, không sai, trên thực tế thì khi tôi trở thành quản lý, khi biết được một chút sự việc, thì trong lòng cũng khó có thể lý giải được tương đối."

"Ví dụ nói như nói còn có một công ty khác tồn tại?" Hạ Thiên Kỳ thử hỏi một câu thăm dò.

"Điều này thì cũng chỉ có thể xem như là một cái phương diện nhỏ trong số đó." Mộc Tử Hi nói xong rồi lại ngừng nói ra gốc:

"Có một số việc chờ sau khi anh trở thành quản lý thì tự nhiên sẽ hiểu được, tôi mặc dù là rất muốn nói cho anh biết, nhưng anh có biết, có một số việc mà chúng ta không có cách nào khác để nói ra."

Nghe Mộc Tử Hi bất ngờ nói vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu tỏ ý là đã hiểu, nhưng vẫn hỏi thêm một vấn đề khác:

"Từng công ty chẳng lẽ cũng chỉ có bốn vị trí của quản lý hay sao?"

"Đương nhiên là không phải. Vị trí của quản lý tổng cộng có mười hai chỗ."

"Nhưng vì sao tôi lại chỉ nhìn thấy bốn người?"

"Bởi vì bọn họ đang có nhiệm vị cần thực hiện, một số khác thì đang trong kỳ sát hạch quản lý cấp cao."

"Dưới góc nhìn của tôi thì những công ty khác cũng là chỉ có bốn người là quản lý sao?"

Hạ Thiên Kỳ đối với cách giải thích này của Mộc Tử Hi, vẫn còn có phần hơi hoài nghi.

"Đó là bởi vì bọn họ có năng lực của quản lý, cũng không nhỏ nhen với giống như bảo an duy trì trật tự như vậy, đều chờ đến khi họp hàng năm chính thức bắt đầu mới đến.

Tôi nghĩ là với sự nhạy bén của anh thì hẳn là có thể hiểu được một số việc."

Mộc Tử Hi nói đến chỗ này cố tình gợi ý Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ gật đầu bừng tỉnh, cố gắng hết sức hạ giọng nói:

"Trong ba công ty, thực lực công ty của chúng ta là thuộc về hàng yếu nhất?"

"Mặc dù tôi không muốn thừa nhận điểm ấy, nhưng điều anh nói chính là sự thật. Nếu không thì, anh nghĩ công ty của chúng ta vì sao lại phải tên gọi là Đệ tam Minh Phủ. Bởi vì sức mạnh của chúng ta yếu nhất, đồng thồi cũng là ít nội tình nhất."

Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn Mộc Tử Hi, Mộc Tử Hi thì lại cười cười tùy ý, sau đó ra vẻ thần bí nói:

"Tôi hôm nay chính là nói ra rất nhiều chuyện bí mật với anh, nếu như có người nào hỏi đến thì dù sao cũng không được nói ra là tôi nói cho anh biết."

Hạ Thiên Kỳ biết rõ những lời này của Mộc Tử Hi là không sử dụng vào việc gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại:

"Tôi sẽ nhớ."

"Ha ha, nói thật ra thì tôi thích cái loại rõ ràng không tin tôi này của anh, nhưng còn muốn tin tưởng vào bộ dạng của tôi, thật ra tôi với trong tưởng tượng của anh cứ như vậy mà bị phá hủy đi."

Không hề nghi ngờ gì, Mộc Tử Hi cũng là một con người làm ra việc gì cũng khó mà dự đoán được, dù cho có như trước mắt, hắn cũng không thể nào nghĩ đến nguyên nhân Mộc Tử Hi luôn luôn hướng về phía bản thân bày tỏ ý tốt.

Duy nhất một điều tương đối hợp lý để giải thích, chính ta trên người hắn có thứ gì đó khiến người khác cảm giác không đến được, nhưng mà Mộc Tử Hi có thể nhận thấy được sự vật có tồn tại.

Nhưng... Đó là cái gì mới được?

Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Thù bọn họ cũng một mực dự thính vào đoạn đối thoại giữa Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi, lúc này đều biểu hiện cùng một vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù bọn họ vẫn cũng không nắm được, sự yếu ớt nhỏ bé của công ty sẽ mang đến cái ảnh hưởng như thế nào với bọn họ.

Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn mở miệng ra với Mộc Tử Hi hỏi thêm chút vấn đề gì đó, lại nhìn thấy Mộc Tử Hi đột nhiên làm một cái động tác tay ra hiệu chớ có lên tiếng, tiếp theo, từ ngoài cửa lại có một số người đi đến.

"Những người này chính là những quản lý của hai Minh Phủ khác, đều là những quản lý có thực lực rất mạnh."

Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy một người vừa đi một mình tiến vào khu vực chỗ Đệ nhất Minh Phủ và Đệ nhị Minh Phủ, trong lòng rốt cuộc không khỏi sinh ra vài phần hoảng hốt khó hiểu.

"Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, đoán chừng là bọn họ cũng nên đến rồi."

Mộc Tử Hi bên này vừa mới nói xong, lập tức nhìn thấy ngọn đèn bên trong hội trường đột nhiên bị dập tắt, tiếp theo là hình ảnh một đoàn đèn rất sáng đi đến trên đài, lại nhìn thấy không biết từ lúc nào, mà trên khoảng trống rộng lớn trên đài đã có mười mấy người đứng ở chỗ đó.

Trong đó có một người mà Hạ thiên Kỳ vô cùng quen thuộc, chính là Lương Nhược Vân xinh đẹp vô song.

"Những người trên đài này đều là quản lý cấp cao." Mộc Tử Hi lúc này ở một bên giải thích nói.

Hạ thiên Kỳ đếm đếm lần nữa, trên đài tổng cộng có mười hai người quản lý cấp cao, trong đó hắn chỉ nhận ra Lương Nhược Vân, ngoài ra thì hắn không biết mười một người bọn họ bên này lại chiếm bao nhiêu chức vị.

Những quản lý cấp cao này với những nhân viên bình thường mà nói thì đều rất thần bí, cho nên lúc này khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở trên đài, không biết là ai hô lên một câu rằng bọn họ chính là quản lý cấp cao, đám người phía dưới lập tức vang lên một trận hoan hô, cùng với bộc phát ra một vòng bàn bạc.

Quan hệ lẫn nhau của mười hai quản lý cấp cao cũng không phải là quá tốt đẹp, người nào cũng chua từng đá xéo người nào, đứng chờ đợi ở trên đài trong lúc lát rồi sau đó lại tuần tự đi xuống dưới, chỉ còn lại có Lương Nhược Vân tự mình đứng ở trên đài.

"Năm nay là Đệ tam Minh Phủ chúng ta chủ trì họp hàng năm, những người cấp bậc giám đốc đều có việc lớn cần phải làm, cho nên những cuộc họp hàng năm đều là do các quản lý cấp cao định đoạt."

Mộc Tử Hi lại lần nữa ở bên giải thích cho sự hoang mang trong lòng mấy người Hạ Thiên Kỳ lúc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK