• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ngươi sờ đủ chưa?”

Giọng nói lạnh nhạt không có một chút nhiệt độ vang lên ở bên tai Quân Thanh Vũ.

Nguyên Nguyên lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, không dám tin nhìn nam nhân bị đè ở dưới thân.

Công tử, lấy tính cách bình thường của ngươi, không phải sẽ tức giận sao? Vì sao câu đầu tiên lại nói lời này? Đây cũng quá không phù hợp với tác phong lúc trước của ngươi.

Hơn nữa, tư thế bây giờ của hai người bọn họ là muốn có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu, khiến nguyên nguyên ở bên cạnh nhìn đến mặt đỏ tim đập.

Môi đối môi, ngực đối ngực, tay Quân Thanh Vũ còn đặt ở trên đùi hắn, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã sờ đến nơi không thể đụng vào nhất……

Ầm!

Khuôn mặt của Quân Thanh Vũ trực tiếp ửng đỏ, cả người đều ngốc ở tại chỗ.

Sống hai đời, lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với một nam nhân như thế, mà nam nhân này vẫn là người sau khi nàng rời khỏi Vô Tình Cốc đã thề không muốn gặp lại.

“Nha đầu thúi, lần này ngươi trốn không thoát!”

Giọng nói phía sau dần đến gần, Quân Thanh Vũ âm thầm cắn răng, muốn từ trên người nam nhân đứng lên, lại vào lúc này, một bàn tay kéo cánh tay của nàng, lập tức kéo nàng vào trong ngực ấm áp.

Nàng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như tiên nhân ở trước mắt này.

Hiển nhiên Vô Tình không nhìn thấy vẻ mặt của Quân Thanh Vũ, khuôn mặt tuấn mỹ như bao lấy một lớp sương lạnh, lạnh nhạt khiến người kinh tâm, khuôn măt của hắn lạnh lùng nhìn lão giả đang đuổi theo, quanh người chợt nhấc lên một luồn gió cường đại.

Trong gió sắc bén chứa hàn khí lạnh đến thấu xương, như một bảo kiếm ra khỏi vỏ, ầm một tiếng, hung hăng xuyên qua ngực của lão giả, đột nhiên, máu tươi từ trong ngực ông ta chảy ra.

Ầm!

Lão giả ngã thật mạnh trên mặt đất, khiếp sợ mở to hai mắt, đến chết ông ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nếu nói, Vô Tình nháy mắt hạ gục lão giả này còn không tính hiếm lạ, nhưng từ đầu đến đuôi, tay hắn đều không nâng một cái, không ra tay mà có thể giết ông ta, là hộ pháp Thanh Minh Phủ này quá yếu? Hay là…… Nam nhân này quá mạnh?

Nguyên Nguyên bĩu môi, thực lực của công tử đương nhiên rất mạnh, nếu giết một phế vật như vậy còn cần ra tay, vậy không phải ô nhiễm tay của công tử sao?

Mà cho dù không ra tay, hắn cũng chưa từng vận dụng một nửa lực lượng……

“Ngươi có thể buông tay.” Ánh mắt nhìn về phía tay hư kia đang đặt ở trên eo của mình, lông mày của Quân Thanh Vũ nhíu lại.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiếu nữ có chút suy yếu, nam nhân lạnh nhạt bất cận nhân tình nói: “Ngươi xác định?”

“Ta…… Vô Tình, ngươi làm gì!”

Lời còn chưa nói xong, Vô Tình đã bế ngang nàng lên, đi nhanh lên đỉnh núi.

Ôm ấp của nam nhân rất ấm, ấm áp đến khiến lòng của người bất giác yên



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK