Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Buingan1209

Người đi trên đường thấy tình hình này đều nhanh chóng rời đi. Từ Xán Xán nhất thời nhức đầu. Nàng cũng không phải sợ Thư tứ này, dù sao đại bá đã sớm thay nàng báo danh tham tuyển ở hộ bộ, mặc dù Thư tứ là cháu nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, nhưng tên nàng đã thông qua đại thái giám Tôn Hoài Vũ trình diện trong cung, hơn nữa hiện tại người đến người đi trên đường, Thư tứ có thể làm gì nàng?

- Bích Vân, cuốn mành trúc lên đi!

Từ Xán Xán hít sâu một hơi, kềm chế tâm tình hốt hoảng, cố gắng làm mình tỉnh táo lại.

- Từ cô nương!

Thư tứ đứng trước cửa sổ, quy củ chào Từ Xán Xán một cái, nói ngay vào điểm chính:

- Tại hạ mến mộ cô nương đã lâu, luôn luôn mong ngóng cô nương…!

Nói xong, mắt hắn sáng quắc nhìn Từ Xán Xán, ánh mắt giống như đầu lưỡi liếm trên mặt nhỏ nhắn của Từ Xán Xán. Từ Xán Xán bị hắn nhìn như thế muốn buồn nôn, hai tay trong ống tay áo nắm thật chặt với nhau, rốt cục bình tĩnh lại. Nàng cũng không nhìn Thư tứ, cụp mắt nói:

- Tộc trưởng Từ thị Uyển Châu Từ Đình Hòa là bá phụ dân nữ, mọi việc của dân nữ đều do bá phụ làm chủ.

Dứt lời, nàng nhìn Bích Vân bên cạnh:

- Bích Vân, kéo mành xuống đi!

Bích Vân vươn tay kéo mành xuống. Thư tứ cách màn trúc nhìn Từ Xán Xán, trong lòng một trận ngứa ngáy, nói:

- Từ cô nương yên tâm, Thư mỗ sẽ lập tức đi bẩm báo tổ mẫu, cầu tổ mẫu chu toàn việc này!

Cha mẹ nghiêm khắc của hắn đều tiến cung rồi, tổ mẫu luôn luôn cưng chiều hắn là nghe lời hắn nhất!

Tay Từ Xán Xán vỗ vỗ trên tay Bích Vân, Bích Vân hiểu ý, lớn tiếng nói:

- Mời xe ngựa của công tử nhường đường!

Thư tứ nghĩ tâm Từ Xán Xán đã nghiêng về mình, tâm tình tốt cực kỳ, lập tức nhảy lên xe ngựa, tự mình nhường đường cho xe ngựa Từ gia. Đợi xe ngựa từ từ đi xa, Bích Vân lặng lẽ nhìn lại phía sau một cái, quay đầu lại bẩm báo Từ Xán Xán:

- Cô nương, Thư tứ công tử kia vẫn còn đứng ở đó nhìn ạ!

Từ Xán Xán dừng một chút mới nói:

- Chuyện này đừng nói với người khác!

Nàng lại gõ gõ cửa sổ, dặn Thường Liễu cũng đừng nói ra! Thường Liễu luôn luôn ổn trọng, mặc dù không biết vì sao nàng lại như vậy, nhưng cũng không hỏi gì. Xe ngựa Từ gia rẽ sang một con đường khác, lúc này Từ Xán Xán mới thở dài một hơi, tấm lưng thẳng tắp trong nháy mắt cong xuống. Lúc này nàng mới phát hiện trên lưng mình đã đổ một tầng mồ hôi lạnh!

Từ Xán Xán đi Xuân Huy viện thỉnh an Từ lão thái thái trước. Lúc này trong chính đường Xuân Huy viện rất náo nhiệt, Hàn thị không có ở đây, Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng ngồi trên ghế phía Đông bồi lão thái thái nói chuyện, còn ba vị di nương đứng hầu hạ một bên. Từ Xán Xán hành lễ thỉnh an Từ lão thái thái xong, bèn ngồi xuống ghế dựa lớn bên tay phải Từ Nghi Liên. Tuy rằng con trai thứ hai Từ Thuận Hòa yết hoàng bảng, được Thế tử Duyên Ân hầu Chu Anh đưa vào phủ Quốc công chữa bệnh cho Phó Đoàn luyện, nhưng Từ lão thái thái cũng không hỏi đến Từ Thuận Hòa một câu nào, một mực nói chuyện của phu thê Từ Đình Hòa. Từ Xán Xán nghe xong một hồi, lúc này mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là vì Thái tử băng hà, phu thê Từ Đình Hòa tiến cung vào triều tùy theo tước vị chịu tang, mấy ngày nay sợ là không thể trở về, ba vị cô nương Từ Nghi Liên, Từ Nghi Đồng và Từ Nghi Lan đều nhờ cậy Từ lão thái thái trông nom. Từ lão thái thái nói lải nhải con làm sao được Vĩnh Yên đế tin cậy, làm sao được Mã Thừa tướng nể trọng, cuối cùng còn nói đến hôn sự của các cháu gái, cười khanh khách nhìn Từ Nghi Liên:

- Nghi Liên à, ta đã cùng cha cháu nói chuyện rồi, nhất định phải lựa chọn cho cháu một ân huệ lang xuất thân nhà cao cửa rộng mới được!

Từ Nghi Liên nhất thời xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Từ Xán Xán tò mò nhìn về phía Từ Nghi Đồng, phát hiện Từ Nghi Đồng đang bĩu môi cười nhạt. Từ lão thái thái khinh thường cháu gái thứ xuất, Từ Nghi Đồng căn bản không được bà để trong mắt, bà vẫn nhìn cháu gái ruột Từ Nghi Liên như trước, tự cho là đẹp đẽ hài hước nháy mắt một cái:

- Nghi Liên, tổ mẫu chọn Ngũ công tử Mã Dĩnh Thành nhà Thừa tướng cho cháu được không?

Trong nháy mắt mặt Từ Nghi Liên trở nên tái nhợt. Mặc dù Mã Dĩnh Thành là con trai Thừa tướng nhưng lại là con của thị thiếp, để trưởng nữ một quan lớn như Từ Nghi Liên gả qua, đã bị xem là thấp gả, càng không cần phải nói mẹ đẻ Mã Dĩnh Thành còn là cái dáng vẻ kia...Ánh mắt Từ Xán Xán đảo qua Từ Nghi Liên, lại nhìn về phía Từ Nghi Đồng. Từ Nghi Đồng "Ha hả" cười lạnh ra tiếng, giương cằm:

- Nghe nói di nương của Mã Ngũ công tử ở phủ Thừa tướng rất được sủng ái đấy!

Từ Nghi Liên ngẩng đầu lên, mắt đã hơi ươn ướt. Mặc dù năm đó mẹ đẻ Mã Dĩnh Thành là thanh quan nhưng dù sao cũng xuất thân phong trần, nghe nói rất được Mã Thừa tướng sủng ái, thường tranh chấp với Thừa tướng phu nhân, bởi vậy toàn bộ gia đình quyền quý ở biện kinh đều biết vợ cả và tiểu thiếp của Mã Thừa tướng suốt ngày náo loạn gà bay chó sủa trong phủ. Từ Xán Xán yên lặng nghe, thầm nghĩ: Nếu Từ Nghi Liên gả vào Tướng phủ, vừa có mẹ cả lợi hại, vừa có mẹ ruột cường thế được sủng ái, tương lai sợ là không tốt lắm. Từ Nghi Liên đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, mỉm cười làm nũng với Từ lão thái thái:

- Tổ mẫu ——

Nàng làm ra vẻ xấu hổ sợ hãi cúi đầu. Từ Xán Xán kinh ngạc liếc mắt nhìn Từ Nghi Liên, nhưng cũng không định nói chuyện thay nàng. Các nàng tuy là đường tỷ muội, nhưng bản thân Từ Xán Xán cũng bị đại bá Từ Đình Hòa coi như bậc thang để thăng tiến, đích nữ Từ Nghi Liên trở thành công cụ cũng không có gì lạ. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, Từ Xán Xán nhận ra là trà thượng hạng, bèn uống thêm ngụm nữa. Thời gian khi nàng còn ở Uyển Châu vẫn theo cha hái trà, dần dần dưỡng thành thói quen, không uống được loại trà khác. Lúc này Từ Xán Xán bỗng ý thức được, giống như trí nhớ của kiếp trước từ từ bị quên lãng, thời gian ở Uyển Châu cũng bắt đầu mờ nhạt, ngoại trừ một ít ký ức đặc biệt khắc sâu. Nàng im lặng thở dài. Con đường phía trước còn rất dài, nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Buổi sáng đi học, Từ Xán Xán mang theo Bích Vân đến Xuân Huy viện dùng bữa trưa. Bữa trưa còn chưa mang lên, Từ lão thái thái nằm trong phòng ngủ —— lão nhân gia bà cảm thấy mình dâng hiến cả đời, nên tuổi già phải hưởng thụ thật tốt giống như: “Sàng thượng thảng nhất thảng, hoạt đáo lưỡng bách lưỡng" vì thế phần lớn thời gian một ngày nếu không phải nằm trên tháp thì cũng là nằm trên giường. Lúc này Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng đều đứng trong nhà chính, Từ Nghi Liên cầm khung thêu đang thêu hoa, Từ Nghi Đồng cầm một quyển sách đang đọc. Thấy Từ Xán Xán tới, Từ Nghi Liên vội vẫy tay gọi Từ Xán Xán:

- Nhị tỷ tỷ, đến xem muội thêu hoa lan này!

Từ Nghi Đồng giương mắt liếc nhìn Từ Xán Xán, cúi đầu tiếp tục xem sách của mình. Tỷ muội tụ chung một chỗ không khỏi nói chuyện phiếm. Mắt Từ Nghi Liên quét một vòng, xác định trong phòng không có nha hoàn bà tử, lúc này mới lên tiếng cười nói:

- Nhị tỷ tỷ, khi tỷ đi học, đại thái thái Thư phủ phái người làm mối tới bái phỏng tổ mẫu đấy!

Mặt Từ Xán Xán không đổi sắc, nhìn Từ Nghi Đồng một cái, phát hiện mặt Từ Nghi Đồng đỏ dần, lúc này mới nhìn về phía Từ Nghi Liên, chờ nàng nói tiếp. Từ Nghi Liên liếc nhìn Từ Nghi Đồng, che miệng cười nói:

- Nghe nói là muốn cưới Tứ muội muội cho Thư tứ công tử!

Đầu tiên Từ Xán Xán sửng sốt, sau đó lập tức cười với Từ Nghi Đồng:

- Chúc mừng Tứ muội muội nhé!

Sắc đỏ ửng trên mặt Từ Nghi Đồng thoáng giảm bớt, vẻ đắc ý không che giấu được:

- Tỷ tỷ sao lại trêu muội muội thế!

Từ Xán Xán không biết Thư phủ đang làm gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác "A, rốt cục ta cũng được giải thoát rồi". Từ Nghi Liên đố kỵ Từ Nghi Đồng, muốn liên hợp với Từ Xán Xán chống lại Từ Nghi Đồng, lại phát hiện Từ Xán Xán căn bản không lưu ý, không khỏi có chút thất vọng.

Biết Phó Dư Sâm còn đang bệnh, thân thể suy yếu nên Vĩnh Yên đế lệnh cho đại thái giám Hoàng Lang dẫn người hộ tống Phó Dư Sâm trở lại nghỉ tạm. Phó Dư Sâm tiến cung thì ngồi lương kiệu, khi hồi phủ thì mặc dù không có nghi trượng của Thái tử, nhưng cũng đã ngồi xe kim lộ của Thái tử. Sau khi Phó Dư Sâm tỉnh lại đã là buổi trưa. Chàng chỉ rửa mặt xong liền bảo Phó Liễu bưng chén thuốc tới. Nhìn công tử uống một hơi cạn sạch chén thuốc, Phó Liễu mới bẩm báo:

- Bẩm công tử, buổi sáng Thư phủ tặng bốn người thị nữ tuyệt sắc, chắc là chuẩn bị cho Quốc công gia ạ!

Phó Dư Sâm hơi xoa trán:

- Lệnh cho Tiết Anh tra xét kỹ càng!

- Vâng!

Phó Liễu đáp ứng một tiếng lại nói:

- Ngự Sử Lãnh Quốc Siêu và chủ sự lễ bộ từ tế ti Tần Xuân đã lên danh sách sơ qua, nói là bệ hạ tuổi xuân đang độ, tinh thần kiên cố, thích hợp để tuyển chọn tú nữ kéo dài hậu tự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK