• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Hạ Vân Tự vội vội vàng vàng chạy tới nơi thì trường ngựa đã trở nên yên ắng. Cung nhân biết nàng đến để làm gì nên vội dẫn nàng vào, nhưng không dám nói tiếng nào.

Từ cửa chính đến sương phòng chỉ cách nhau có vài trượng nhưng nàng lại cảm thấy như xa xôi muôn trượng, dù đã gấp gáp thế nào thì con đường vẫn quá dài.

“Ninh Nguyên!” Giây phút đẩy cửa bước vào, tiếng gọi bất ngờ bật ra khỏi miệng. Nhưng ngay sau đó nàng lại im bặt thì Ninh Nguyên đang nằm ngủ.

Nói chính xác hơn, hẳn là bị ngất đi.

Nhất thời, Hạ Vân Tự không nghe thấy gì nữa cả, bên tai chỉ có tiếng tim mình đập thình thịch và tiếng ong ong trong đầu.

Chân đứng không vững, nàng lảo đảo đi đến bên giường, ngây người nhìn Ninh Nguyên hồi lâu, tay run run giơ trước ra trước mũi thằng bé.

Cung nhân trường ngựa – nãy giờ không dám lên tiếng – thấy thế thì nơm nớp lo sợ bẩm báo: “Nương nương… nương nương yên tâm, điện hạ không có nguy hiểm đến tính mạng, thái y đã kiểm tra rồi, chắc là không có gì đáng lo, bảo lát nữa điện hạ tỉnh lại sẽ hội chẩn tiếp.”

Những lời này khiến Hạ Vân Tự lập tức thấy nhẹ nhõm cả người, nàng thở ra một tiếng thở phào.

Mãi một lúc sau, nàng mới có sức để nói chuyện. Đôi mắt đẹp trừng lên, nghiêm nghị quát: “Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện! Thị vệ ở đó đều để chưng thôi sao!”

Hoạn quan kia nói một câu “nương nương thứ tội”, sau đó nhanh nhẹn đưa mắt ra hiệu cho bên ngoài, ngoài đó chắc là có người truyền lời nên vài tên thị vệ nhanh chóng đi vào nhà.

Hạ Vân Tự lạnh lùng nhìn họ. Những người này khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, được phân đến làm thị vệ cho đại hoàng tử thì chắc gia thế cũng không thấp, làm việc không khỏi rất nhanh nhạy, biết đâu là nặng nhẹ.

Vì thế gặp phải chuyện này, họ đều mặt mũi tái nhợt, lúc quỳ xuống hành lễ cũng run rẩy, ai nấy đều biết tính mạng của mình đang ngàn cân treo sợi tóc.

Ánh mắt của Hạ Vân Tự tập trung vào một người trong số đó.

Mấy người này đều êm đẹp bước vào, chỉ có hắn là bước đi không vững, mặt cũng sưng vù lên, ngay cả bụi đất trên người cũng nhiều hơn những người khác.

Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn Oanh Thời, Oanh Thời hiểu ý bèn bước lên nửa bước. “Ngươi tên là gì? Bước tới cho nương nương hỏi chuyện.”

Thị vệ kia cứng đờ người, im lặng bước lên một bước, khá bình tĩnh chắp tay bẩm báo với Hạ Vân Tự: “Thần là Từ Minh Tín.”

Cái tên này khiến Hạ Vân Tự thoáng sững sờ.

Nàng quan sát chàng thiếu niên trước mặt mình một lát rồi lên tiếng hỏi: “Đại hoàng tử cưỡi ngựa không kém, từ trong cung cưỡi đến tận đây cũng không sao, hôm nay là vì cớ sự gì, ngươi cứ thành thật nói với bản cung.”

Từ Minh Tín trấn tĩnh lại, đáp: “Thật ra… thật ra ngựa lồng lên là có nguyên do.”

Hạ Vân Tự hỏi: “Tại sao ngựa lại lồng lên?”

Từ Minh Tín nói: “Vốn sắp đến bữa trưa, đại hoàng tử bèn cưỡi ngựa chạy về phía chuồng ngựa, tốc độ không nhanh lắm, không chỉ điện hạ mà ngựa cũng thả lỏng. Đến gần chuồng ngựa thì có một hoạn quan bưng một cái khay đi ra. Hắn bất cẩn nên đồ trong khay rơi xuống đất, tạo ra tiếng động khá lớn, rồi nhiều thứ rơi xuống vó ngựa, ngựa không né được nên không khỏi bị trượt chân, do đó mới lồng lên.”

Nói xong hắn dè dặt ngước mắt lên, quan sát thần sắc của Hạ Vân Tự rồi mới tiếp tục bẩm báo: “Chúng thần… đã cố hết sức xông tới cứu giúp, có điều vì cưỡi ngựa nên không khỏi có một khoảng cách, vì thế mới để điện hạ bị thương.”

Hạ Vân Tự hỏi tiếp: “Vậy vết thương của ngươi là do đâu?”

Từ Minh Tín ngập ngừng, thị vệ bên cạnh lập tức lên tiếng trả lời thay. “Lúc đó Minh Tín ở gần điện hạ nhất, lúc điện hạ té từ trên ngựa xuống, hắn nhào tới đỡ lấy điện hạ, còn mình thì bị giẫm vài cái.”

Vó ngựa cứng rắn như thế, bị giẫm vài cái chắc là sưng hết cả lên rồi.

Hạ Vân Tự trầm lặng, xua tay bảo: “Bản cung có chuyện cần hỏi riêng hắn, các ngươi lui ra đi.”

Oanh Thời và Tiểu Lộc Tử vâng một tiếng rồi dẫn đám thị vệ và cung nhân ra khỏi đó, bản thân hai người cũng ở ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hạ Vân Tự lại nhìn Từ Minh Tín. Trông mặt mũi thì đúng là hơi giông giống.

Nàng bèn hỏi thẳng: “Ngươi và Từ tướng quân có quan hệ họ hàng gì không?”

Từ Minh Tín trả lời: “Đó là nhị ca của thần.”

Hạ Vân Tự nín thở một nhịp, đưa tay đỡ hắn dậy. “Đứng lên đi.”

Từ Minh Tín đứng dậy, nàng đưa mắt nhìn cái ghế bên cạnh. “Ngồi xuống rồi nói.”

Từ Minh Tín bèn ngồi xuống ghế, nàng vỗ nhẹ Ninh Nguyên trên giường, nói với hắn: “Đa tạ ngươi đã cứu đại hoàng tử. Nó còn nhỏ, nếu bị giẫm vài cái thì chắc là không thể chịu nổi.”

Từ Minh Tín gật đầu. “Đây là trách nhiệm của thần.”

Hạ Vân Tự lại nghi hoặc hỏi tiếp: “Có điều… sao ngươi lại ở đây? Nhị ca ngươi sắp xếp ư?”

“Vâng.” Từ Minh Tín thẳng thắn đáp: “Nhị ca sắp xếp cho thần làm ngự tiền thị vệ. Mấy ngày trước hoàng thượng phân thị vệ cho điện hạ, thống lĩnh đại nhân bèn điều thần qua đây.”

Nghe thế, có vẻ hắn không giấu giếm điều gì. Có lẽ chỉ là trùng hợp, cũng có thể lúc Từ Minh Nghĩa sắp xếp đã không nói với hắn nên hắn cũng không biết nguyên do.

Nếu là trường hợp thứ nhất, đó là duyên phận. Nếu là trường hợp thứ hai, vậy phải thăm dò xem tại sao Từ Minh Nghĩa lại sắp xếp người bên cạnh Ninh Nguyên.

Hạ Vân Tự bèn hỏi thêm một câu: “Bản cung với nhị ca ngươi là chỗ quen biết cũ, ngươi có biết không?”

“Thần biết.” Từ Minh Tín gật đầu, nụ cười trên môi giống hệt Từ Minh Nghĩa. “Nghe nói thần được điều đến bên cạnh điện hạ, nhị ca còn căn dặn thần nhất định phải bảo vệ điện hạ thật tốt, nói điện hạ rất quan trọng với Yểu Phi nương nương.”

Nhìn không ra bất cứ biểu cảm bất thường nào, Hạ Vân Tự đành thôi, chỉ mỉm cười bảo: “Đa tạ hai huynh đệ ngươi.” Xong, nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngươi mượn một gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi chút đi, lát nữa bản cung sẽ truyền thái y đến trị thương cho ngươi.”

Từ Minh Tín ngẩn người ra, quỳ một chân xuống chắp tay nói: “Tạ nương nương.”

Sau đó hắn bèn cáo lui, Hạ Vân Tự gọi cung nhân đến tra hỏi tiếp.

Đầu tiên, thứ mà hoạn quan kia làm rơi ra là gì.

Lúc ấy chuyện xảy ra bất ngờ, các thị vệ đều còn trẻ, Từ Minh Tín và các thị vệ khác kịp thời phản ứng cứu được Ninh Nguyên đã là may mắn rồi, không nhìn kỹ xem rốt cuộc đó là gì thì cũng có thể thông cảm.

Chuyện này cũng không khó điều tra, chỉ cần hỏi một chút là ra. Có cung nhân bẩm báo lại rằng hoạn quan làm rơi đồ tên là Ngô Tử Xuân, trong cái khay chính là những viên long não thơm Thượng Công Cục vừa làm xong. Hắn vốn định bưng ra chia cho mọi người, không ngờ chân không vững nên mới tạo thành tai họa này.

“Long não thơm?” Hạ Vân Tự khẽ cau mày.

Những viên long não thơm này được làm từ gỗ cây long não, đặt trong tủ quần áo để đuổi côn trùng. Bây giờ đang là mùa hè, kiến bọ côn trùng rất nhiều, dùng long não cũng không có gì lạ.

Chỉ có một chuyện kỳ lạ. “Trong phòng bản cung cũng có long não, mỗi tháng Thượng Công Cục sẽ đựng trong hộp mang đến, nếu phân phát cho các nơi cũng sẽ để trong hộp chứ hà cớ gì mà dùng khay đựng?”

Mỗi viên long não đều to bằng đốt ngón tay cái người lớn, nếu khay hơi cạn thì sẽ rất dễ rơi ra.

Hoạn quan kia trả lời: “Nương nương có điều không biết, Thượng Công Cục thường hay ăn bớt chỗ này chỗ kia, một nửa long não tháng trước đưa tới đều là giả, làm từ gỗ thường, không có công hiệu xua đuổi côn trùng, kiến cắn hư quần áo không nói mà có người còn bị cắn đau. Cho nên lần này Ngô Tử Xuân nói phải chọn xong mới dùng, hẳn là hộp sâu quá không dễ chọn nên mới dùng khay để đựng, sau đó vì lười nên mang ra luôn.”

Nghe có vẻ đầu đuôi ngọn ngành đều hợp lý, không có gì là khác thường, dường như đánh chết Ngô Tử Xuân là xong chuyện.

Theo lý mà nói, những chuyện bất ngờ này không phải không bao giờ xảy ra, nhưng Hạ Vân Tự bình tĩnh lại, nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy trong này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Lúc Hạ Vân Tự ngồi trong phòng trầm ngâm thì hoàng đế vội vội vàng vàng chạy đến.

Tiếng vấn an vang lên từ bên ngoài àm Hạ Vân Tự giật mình bừng tỉnh. Nàng sắp xếp lại mọi ý nghĩ, đứng dậy ra ngoài nghênh đón, đúng lúc chạm mặt y ngay cửa ra vào.

“A Tự!” Giọng của y nghe hoảng loạn. Vẻ hoảng loạn này rất hiếm thấy ở y.

Nàng vừa hành lễ vừa nhìn y thì thấy trên người y vẫn mặc bộ quần áo ban nãy, trên đó còn có vết nước, chứng tỏ vừa tắm cho Ninh Nghi xong nghe tin Ninh Nguyên xảy ra chuyện là không để tâm đến y phục mà chạy sang đây ngay.

Y nhìn vào trong phòng, nhìn thấy Ninh Nguyên đang nằm trên giường bèn bước nhanh vào trong, vừa đi đến bên giường vừa hỏi: “Ninh Nguyên thế nào rồi?”

Trong vẻ đạm mạc của Hạ Vân Tự đầy sự lo âu: “Thái y nói không nguy hiểm tới tính mạng, còn những cái khác thì phải đợi Ninh Nguyên tỉnh lại, khám xong mới biết được.”

Y thở phào nhẹ nhõm như nàng khi nãy, rồi lại hỏi tiếp: “Sao tự nhiên lại té ngã?”

Hạ Vân Tự trấn tĩnh lại, kể cho y nghe đầu đuôi câu chuyện như khi nãy mình vừa nghe. Nghe xong y nhíu mày: “Cung nhân làm việc không cẩn thận không nói, đám thị vệ trẫm vừa phân qua cũng chỉ để làm cảnh thôi à?”

Nói xong thì đưa mắt nhìn Phàn Ưng Đức. “Những thị vệ trực ban hôm nay đều giải xuống đánh năm mươi hèo.”

“Ây… hoàng thượng!” Hạ Vân Tự vội vàng ngăn lại, lắc đầu bảo: “Thần thiếp vốn cũng nghĩ thế nhưng hỏi lại thì các thị vệ đã làm hết sức rồi. Người gần Ninh Nguyên nhất còn liều mình nhào tới bảo vệ nó, bản thân hắn cũng bị giẫm vài cái, đi đường còn không vững kìa.”

Trong lúc nói, nàng ngừng lại một chút. “Nhưng hoạn quan bưng khay long não kia, thần thiếp e không đơn giản chỉ là “trùng hợp” như vậy đâu.”

Hoàng đế lập tức chau mày, nhìn nàng một cái, định thần nghĩ lại rồi thở dài một hơi: “Nàng nói phải.”

Hạ Vân Tự nhìn chằm chằm vào y. “Ninh Nguyên là giọt máu duy nhất tỷ tỷ để lại, chuyện liên quan đến an nguy của nó, nhất định phải tra đến cùng mới được.”

Hoàng đế gật đầu. “Đúng vậy.”

Nói xong y nhìn Phàn Ưng Đức. “Đi truyền Cung Chính Ti đến đây. Mấy ngày nay ngươi phải đích thân đốc thúc chúng điều tra vụ này. Trẫm muốn phải tra ra chân tướng vụ việc.”

Phàn Ưng Đức vâng một tiếng. Hạ Vân Tự im lặng cụp mắt xuống.

Nàng hy vọng “tra ra chân tướng” không chỉ là nói suông mà thôi.

——

Sau đó hai người bèn đưa Ninh Nguyên rời khỏi trường ngựa. Hoàng đế không yên tâm nên để thằng bé ở Thanh Lương Điện với mình.

Hạ Vân Tự luôn túc trực ở Thanh Lương Điện. Đến chiều các hoàng tử công chúa nghe tin đều theo mẫu phi đến thăm ca ca, ngay cả nhị hoàng tử Ninh Tỷ – người không mấy hòa thuận với Ninh Nguyên – cũng đến.

Hoàng đế đặt Ninh Nguyên nằm ngửa lên giường, nhưng nghe theo lời dặn của thái y phải quay mặt sang một bên. Ninh Nguyên ngủ rất sâu, cứ nằm im không nhúc nhích, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy cổ đau nhức bèn nhíu mày, quay mặt sang bên kia. Nhưng vừa cử động, nó đã xuýt xoa một cái. “Ối…” Sau đó bèn xoa sau gáy: “Đau…”

“Ninh Nguyên tỉnh rồi!” Hạ Vân Tự mừng rỡ reo lên. Ninh Nguyên cố mở mắt ra nhìn nàng thì nghe tiếng cười của Thục Tĩnh công chúa. “Sau đầu của đại ca sưng vù một cục, không thể nằm thẳng được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK