Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Kỳ theo bản năng bắt chéo hai tay che đầu, miệng hét lớn:

“Khoan đã! Ta muốn nói!...”

Tay của Công Tôn Độ dừng ngay trước đầu Tôn Kỳ một tấc, hắn nói:

“Ngươi còn gì muốn nói!”

Công Tôn Độ thật mong Tôn Kỳ quỳ xuống khóc lóc van xin để cho Vô Ưu động lòng, chỉ cần Vô Ưu ra tay, hắn mới có nhiều lợi ích nhất.

Vô Ưu nhíu mày, hắn đã từ bỏ, hắn không hy vọng Tôn Kỳ van xin hắn, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm hắn. Vô Ưu chỉ mong Tôn Kỳ chết nhanh một chút, dứt khoát một chút, nếu như Tôn Kỳ còn dây dưa kỳ kèo thì chính hắn sẽ ra tay.

Công Tôn Độ thu tay lại, để cho Tôn Kỳ một cơ hội lên tiếng.

Tôn Kỳ lúc này từ từ bỏ tay xuống, nhìn quanh tất cả một cái, thu hết tâm tư của bọn họ vào mắt. Hắn trực diện đối mắt với Công Tôn Độ, bình tĩnh nói:

“Bọn hắn muốn ta chết có phải vì bọn hắn sợ tiềm lực quá lớn của ta. Khi ta trưởng thành có thể uy hiếp đến lợi ích của bọn hắn?”

Công Tôn Độ gật đầu nói:

“Đúng là ý này! Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ dùng lời hứa không xâm phạm lợi ích của bọn hắn để giữ mạng mình. Sẽ không có ai tin tưởng lời hứa của ngươi.”

Tôn Kỳ đã lường trước câu trả lời này, hắn lại nói tiếp:

“Nếu như tiềm lực của ta bị hạn chế, có phải bọn hắn sẽ không cảm thấy bị uy hiếp mà tha mạng cho ta?”

Công Tôn Độ nghe lời này thì nhíu mày một cái rồi gật đầu, hắn cảm thấy Tôn Kỳ dường như đã nắm được cốt lõi vấn đề, nếu như vậy thì Tôn Kỳ có thể hóa giải trận tai kiếp này. Đây lại là điều Công Tôn Độ không muốn.

Công Tôn Độ nói:

“Lời ngươi không sai nhưng tiềm lực là thiên phú tự nhiên, không thể nói hạn chế là hạn chế. Vả lại phải làm như thế nào để đám Hợp Nhất cảnh tin tưởng hoàn toàn tiềm lực của ngươi bị hạn chế mới là quan trọng.”

Tôn Kỳ gật đầu nói:

“Nếu như ta lấy Nhân tộc để tạo thể thì thế nào?”

Công Tôn Độ nghe lời này thì không giấu nổi vẻ sửng sốt, không chỉ hắn mà đám Vô Ưu cũng là như thế.

Thử nghĩ một chút, Nhân tộc tại Ma giới chính là súc vật được chăn nuôi. Nhân tộc yếu đuối không thể tả, thường được xem là chủng tộc thấp kém nhất trong tất cả các chủng tộc.

Nhân tộc lại không hề có tiên thiên ưu thế gì, chỉ có một đầu, hai tay, hai chân, một thân. Bay không được, bơi không được, chạy nhanh không được, luồn lách không được, đào hang không được, tầm mắt hẹp, giác quan kém…

Sức mạnh thì cao lắm chỉ nâng được vật bằng trọng lượng thân mình.

Tuổi thọ thì cao lắm là sáu mươi năm, nhưng mười năm đầu thì quá yếu, mười năm cuối thì quá già, chỉ có bốn mươi năm có thể làm việc. Nhưng đạt được trạng thái làm việc tốt nhất chỉ có khoảng mười năm.

Nhân tộc lại ngu dốt, đần độn, không hề biết tu luyện, thậm chí cả chữ viết, ngôn ngữ cũng không có. Càng không có sự thân thiện với các nguyên tố tự nhiên như nước, lửa, đất, sét…

Còn các tộc khác đa phần đều thân thiện với một nguyên tố nào đó như Ma tộc là hắc ám, Thần tộc là quang minh, Yêu tộc là quy tắc vạn vật tự nhiên,…

Nhân tộc lại có thể trạng quá yếu rơi xuống nước thì chết đuối, lên núi cao thì thở hồng hộc. Gặp sương thì run cầm cập, gặp nóng thì đổ mồ hôi nhễ nhãi. Đụng một chút thì chảy máu, gãy xương. Nhịn thở một chút thì chết, không được uống nước vài ngày cũng chết, nhịn ăn vài ngày cũng chết.

Thật không hiểu sao với bằng đấy khuyết điểm thì Nhân tộc còn có thể tồn tại đến ngày nay.

Có lẽ nhờ một ưu thế duy nhất của Nhân tộc chính là sinh sản nhiều, dễ dàng sinh sản. Chính nhờ ưu thế này mà Nhân tộc mới có thể tồn tại đến ngày nay.

Trong mắt Ma tộc thì Nhân tộc chính là một loại gia súc chăn nuôi.

Trường Mi cũng không nhịn được mà thốt lên:

“Đệ chắc chứ? Như vậy thì quá thiệt thòi cho đệ.”

“Như vậy thì chẳng khác nào tự hủy đi tiền đồ của mình.” Khuynh Thành nói thêm vào.

Đám Bộc Phá cũng gật đầu đồng ý.

Tôn Kỳ lắc đầu cười khổ:

“Tiền đồ có là gì so với tính mạng. Vả lại dù cho lấy hình dạng Nhân tộc thì cũng chỉ ảnh hưởng đến chiến lực, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến đan đạo của ta. Ngược lại càng giúp ta tập trung vào đan đạo hơn.”

Lời này của Tôn Kỳ là muốn nói cho Vô Ưu nghe.

Quả nhiên Vô Ưu nghe lời này thì ánh mắt lóe tinh quang, hắn nói:

“Quả thật là nhân dạng cũng không ảnh hưởng nhiều đến luyện đan. Kẻ truy cầu đại đạo không cần để ý đến hình dáng. Ta thấy đây là một cách vẹn toàn, vừa có thể làm bọn hắn yên tâm, vừa giúp Thất đệ tập trung vào nghiên cứu đan đạo. Nói với bọn hắn, ta muốn bảo đảm cho Thất đệ.”

Nói xong, Vô Ưu liếc nhìn Ngọc Hoàn một cái. Ngọc Hoàn hiểu ý nói:

“Ta cũng cùng một chỗ bảo đảm cho Thất đệ.”

Tôn Kỳ thấy vậy trong lòng thở ra một hơi, quả nhiên nói tới đan đạo có thể khiến Vô Ưu động tâm, chỉ cần Vô Ưu đứng ra thì cũng sẽ kéo theo Ngọc Hoàn. Vậy là hắn có được hai vị Hợp Nhất cảnh bảo đảm.

Đám Trường Mi cũng không lại mở lời, đây quả thật đã là cách tốt nhất.

Công Tôn Độ thì trầm tư, chuyện này hình như vượt quá suy nghĩ của hắn, nhưng mà ngoài mặt hắn cũng không thể biểu lộ quá nhiều. Công Tôn Độ trầm giọng nói:

“Ta không chắc cách này bọn hắn sẽ đồng ý.”

“Chỉ cần hội trưởng nói cho bọn hắn một tiếng là được. Ta nhớ không lầm thì Nghệ gia có một trang trại chăn nuôi Nhân tộc, chị em Nghệ Cơ, Nghệ Nguyệt còn nợ ta một cái ân tình. Ngày mai ta sẽ đến Nghệ gia chọn Nhân tộc để tạo thể. Lúc đó mọi chuyện sẽ rõ. Nếu như muốn giết ta thì lúc đó có thể ra tay.” Tôn Kỳ bình tĩnh đáp lời.

Công Tôn Độ nghe vậy thì lại trầm tư, theo kế hoạch của hắn thì Tôn Kỳ chắc chắn phải chết, chỉ là phải xem Tôn Kỳ chết thế nào mới đem lại lợi ích lớn nhất cho hắn. Nhưng mà không ngờ trong tình cảnh chắc chắn phải chết, Tôn Kỳ lại có thể tìm được khe hở cứu mạng.

Thấy Công Tôn Độ chậm chạp, Vô Ưu hắng giọng ho:

“Khụ… khụ… tam sư đệ có mang theo giấy viết. Ở đây ta có sẵn.”

Công Tôn Độ nghe nhắc thì tỉnh lại từ trong suy tư, hắn cảm thấy khó chịu, vì trong lời của Vô Ưu có ý nhắc nhớ thân phận của hắn. Thân phận kém hơn Vô Ưu chính là cái gai luôn nằm trong tim Công Tôn Độ, khi bị nhắc khiến hắn có chút nhói. Những tưởng chuyện của Tôn Kỳ chính là cơ hội để hắn nhổ cái gai này ra. Nhưng không ngờ…

Tâm của hắn dao động nhưng mặt ngoài thì vẫn bình ổn, Công Tôn Độ nói:

“Không cần!”

Công Tôn Độ vỗ túi bên hông, từ bên trong bay ra một cuộn giấy và bút. Công Tôn Độ trải giấy ra rồi viết nội dung lên.

Tại đây có Vô Ưu, hắn chỉ có thể thành thật viết đúng sự việc.

Sau khi viết xong, Công Tôn Độ gấp tờ giấy thành con hạc, hắn tay bấm pháp quyết, đánh lên tờ giấy nhiều loại ấn ký. Sau đó, hắn thổi một ngụm ma khí vào con hạc giấy.

Con hạc giống như sống dậy, đập cánh bay đi.

Lúc này, tất cả bọn hắn đều không nói thêm gì nữa, bọn hắn đều đang chờ kết quả.

Một lúc sau, một con hạc giấy bay tới, Công Tôn Độ phất tay thu lại hạc giấy. Hắn mở hạc giấy ra, bên trong có viết một chữ “Được”.

Công Tôn Độ vân vê nhẹ tờ giấy, tờ giấy lập tức bốc cháy hóa thành tro tàn. Công Tôn Độ mở miệng nói:

“Ý của bọn hắn các ngươi đã biết. Các ngươi tự thu xếp tốt. Ta đi trước.”

Nói rồi, Công Tôn Độ phất tay phiêu nhiên mà đi.

Trường Mi lúc này lên tiếng hỏi:

“Được là sao? Rốt cuộc bọn hắn tha cho Thất đệ hay muốn tự tay giết Thất đệ?”

Tôn Kỳ cười nói:

“Ngày mai đến Nghệ gia không phải là sẽ biết sao? Đệ đi về trước chuẩn bị.”

Nói xong, Tôn Kỳ chắp tay chào mấy vị ca ca, tỷ tỷ rồi quay lại động phủ.

Khuynh Thành thở dài nói:

“Chuyện có thể làm thì cũng đã làm, mọi chuyện còn lại tùy duyên đi.”

Khuynh Thành quay lưng trở lại động phủ, đám Bộc Phá cũng lần lượt rời đi.

Trong sân nhỏ chỉ còn lại Vô Ưu và Ngọc Hoàn.



Sáng sớm hôm sau, Tôn Kỳ bước ra khỏi động phủ, làm một cái vươn vai. Sau đó hắn bước chân xuống núi, hắn cũng không có ý định chào bọn Ngũ Tiên.

Nhưng khi bước xuống chân núi, thì Tôn Kỳ thấy đám Bộc Phá đang chờ hắn.

Tôn Kỳ nở nụ cười chắp tay chào. Đám Ngũ Tiên cũng cười nói chào lại.

Bộc Phá vỗ vai Tôn Kỳ nói:

“Đại ca từ lâu không xuống núi nên không thể tiễn ngươi, nhưng Đại ca sẽ từ xa quan sát, ủng hộ ngươi.”

“Ngươi yên tâm, nếu như ngươi có mệnh hệ gì, Lục ca nhất định giết đám con cháu của bọn hắn trả thù cho ngươi.” Trường Mi vỗ ngực nói.

“Câm cái miệng quạ của ngươi lại, Thất đệ lần này đi nhất định là bình an.” Khuynh Thành mắng Trường Mi.

Tuệ Linh và Thanh Trí cũng nói vài câu an ủi.

Sau đó Tôn Kỳ phất tay từ biệt bọn họ.

Tôn Kỳ một mình bước đi, ra khỏi luyện linh sư hội. Qua vài con đường, Tôn Kỳ đi đến trước cổng lớn Nghệ gia.

Không đợi Tôn Kỳ gọi cửa, Nghệ Nguyệt đã từ bên trong bước ra, miệng mỉm cười nói:

“Tiểu Nguyệt đã chờ công tử từ lâu.”

Tôn Kỳ thấy Nghệ Nguyệt thì triệt để yên tâm, có thể khẳng định đám đại lão kia đã chấp nhận ý tưởng của hắn.

Trên đường đi, Tôn Kỳ phát hiện rất nhiều ánh mắt quan sát hắn. Tôn Kỳ chỉ cười khẩy trong lòng, bọn hắn quan sát chứng tỏ bọn hắn sẽ không ra tay giết hắn. Kế hoạch của Tôn Kỳ coi như đã hiệu quả.

Lần này là tai họa từ trên trời ập xuống đầu hắn, nhưng mà cũng là một cơ hội cho hắn. Vì ý định ban đầu của Tôn Kỳ vốn là muốn tạo thể giống Nhân tộc, nhưng mà nếu như hắn làm như vậy thì sẽ gây ra nghi ngờ, vì Nhân tộc vốn là chủng tộc yếu ớt không bao giờ được dùng làm hình mẫu tạo thể.

Nhưng thông qua tai họa lần này, hắn có thể đường đường chính chính tạo hình Nhân tộc.

Mấu chốt trong kế hoạch lần này chính là Vô Ưu, nếu như có được sự đảm bảo của Vô Ưu thì kế hoạch mới có thể thành công, mà nhược điểm của Vô Ưu chính là say mê tìm kiếm đại đạo. Tôn Kỳ đã lợi dụng điều này để nhận được sự đảm bảo của Vô Ưu, còn sự đảm bảo của Ngọc Hoàn chính là niềm vui ngoài ý muốn.

Có hai Hợp Nhất cảnh đảm bảo, cộng với việc Tôn Kỳ tạo thể Nhân tộc, tự hạ đi tiềm lực bản thân mới khiến cho mấy vị đại lão các thế lực an tâm.

Nguyên bản bọn hắn vẫn muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng mà có hai tên Hợp Nhất cảnh ra mặt, lại nói Tôn Kỳ thuộc luyện linh sư hội. Nên biết luyện linh sư hội thành Hắc Liên còn có tổng bộ phía trên. Bọn hắn cũng không dám làm quá căng với luyện linh sư hội.

Thêm vào là Tôn Kỳ chấp nhận lấy Nhân dạng tạo thể, tự hạ thấp tiềm lực bản thân. Nếu như sau này Tôn Kỳ bước vào Hợp Nhất cảnh, có thể vẫn rất mạnh, nhưng sẽ không mạnh quá đáng. Cùng lắm là mạnh như thành chủ hiện tại. Thành chủ có thể một mình đánh với ba Hợp Nhất cảnh cùng giai nhưng mà cũng chỉ đến thế là cùng. Các thế lực có thể chấp nhận thành chủ lãnh đạo, nhưng không chấp nhận thành chủ độc tôn. Các thế lực cũng có thể chấp nhận Tôn Kỳ sau này như thành chủ hiện nay.

Đây chính là hai lý do chính khiến các thế lực tha cho Tôn Kỳ một mạng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK