Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đời này ngươi không có mệnh a, đời sau lại đến tha thứ ta."

Trong tức khắc, cơ thể Lục Viễn Đường liền ầm ầm ngã xuống. Hai mắt của gã cũng lập tức đờ ra, nhưng vẫn còn ẩn chứa sự sợ hãi cùng không cam lòng trước khi chết.

Cũng không liếc nhìn gã nữa, Huyết Minh đổi chủ hướng sang người nữ hài đang ngập trong tiên huyết kia. Hắn có cảm giác, nữ hài này vẫn còn một hơi. Còn có thể cứu được.

Chỉ vài giây thời gian, Huyết Minh đã hư không xuất hiện bên cạnh nữ hài. Nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng một lúc lâu. Huyết Minh mới khom người ngồi xuống, đem nàng hơi ôm vào trong lòng. Một bàn tay, lại ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ lấy, giọng điệu cũng hiện ra vô vàn ôn nhu cùng nhu hòa, giống như sợ dọa đến tiểu nữ hài ở trong ngực.

Nếu hiện tại hệ thống, hay là U Linh, hoặc bất kỳ kẻ nào từng tiếp xúc thời gian lâu dài với Huyết Minh đứng ở nơi này. Thì kẻ đó nhất định sẽ bị bộ dạng nhu tình mật ý này của hắn dọa đến chết khiếp.

"Ngoan, Bồng Bồng đừng sợ, ca ca ở đây, ca ca nhất định sẽ cứu ngươi."

Huyết Minh lúc này đã hoàn toàn giống như một cái hảo ca ca, dịu dàng dỗ ngọt muội muội nhà mình.

Đúng vậy, nữ hài này, ngoại trừ đôi đồng tử màu tím kia ra thì hình dạng chính là cùng Bồng Bồng giống nhau như đúc.

Cũng không tiếp tục trì hoãn thời gian, Huyết Minh đã đem cổ tay cứa vào trên Hy Tà kiếm. Lần này, hắn cũng không có làm qua loa lấy lệ. Trái lại, vết thương này của hắn là cắt vô cùng sâu, khiến máu tươi chảy ra như suối.

Hơi dùng lực nhưng vẫn giữ lại một phần ôn hòa bóp mở miệng của nữ hài. Huyết Minh liền cưỡng ép đem cổ tay kề vào bên miệng nàng. Đem huyết tinh hướng về trong miệng nàng chảy tới.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Huyết Minh có thể cảm nhận được bản thân đã mất đại lượng huyết khí. Nhưng là, hắn cũng hoàn toàn không có biểu hiện sẽ ngừng lại. Chỉ dùng một đôi mắt lạnh băng không có nửa phần dao động nhìn chăm chăm vào người nữ hài.

Theo huyết tinh không ngừng chảy vào trong miệng của nàng, nữ hài rốt cuộc cũng nảy sinh một điểm phản ứng. Lông mày bỗng chốc cau chặt lại với nhau, hai mắt nhắm nghiền lộ ra biểu cảm khốn khổ tột độ. Cơ thể nhỏ bé không ngừng hiện lên biên độ rung động, trong miệng cũng phát ra âm thanh khống khổ.

Biết rõ nữ hài bởi vì hấp thụ quá nhiều Cực Viêm huyết mạch nên bị phản phệ. Huyết Minh chỉ là thật sâu nhìn nàng. Sau đó, hai tay đột nhiên lại buông lỏng, khiến cho cơ thể nàng không khống chế được trực tiếp ngã xuống đất.

Lúc này, vết thương trên cổ tay Huyết Minh đã nhanh chóng lành lặn như lúc đầu. Phủi bụi trên người, Huyết Minh liền trực tiếp làm lơ đi nữ hài. Chung quy, cảm giác vẫn là không như lúc đầu.

Hắn không còn là Từ Huyết Minh, nữ hài này cũng không phải Bồng Bồng của lúc trước. Thời gian không phải, không gian không phải, tình cảm không phải, cảm giác cũng không phải.

Tâm của hắn đã không còn những xung động thân thuộc nữa. Khi nhìn nàng đau khổ quằn quại, tâm của hắn, chỉ có chết lặng, thờ ơ, thậm chí là lạnh bạc.

Hắn, đã không còn là thiếu niên năm nào bị cả thế giới quay lưng ruồng bỏ. Phải trốn tránh trong bóng đêm cô độc, khóc thút thít liếm láp miệng vết thương. Vì một tình bạn, một chút quan tâm từ một nữ nhân, hay một cái màn thầu nơi màn tuyết lạnh lẽo mà sinh ra cảm động. Vẫn còn ôm hy vọng nhận được một chút ấm áp từ thế giới này nữa.

Hắn chỉ là một kẻ tàn ác, dùng chấp niệm trả thù xã hội để chèo chống lý do tồn tại cho mình. Tình yêu, tình thân, đau khổ, thù hận... tất cả đều chỉ là sự hư ảo hắn cố tình tạo ra cho cuộc sống nhàm chán của mình.

Chỉ khi có một người chết đi, hắn mới cảm nhận được bản thân còn sống.

Chỉ có một kẻ gặp phải tai ương khốn khổ, hắn mới cảm giác được, hắn còn sống chí ít là một điều hạnh phúc.

Đầu tiên là Đóa Đóa, sau đó là ba người Quân gia, hôm qua là U Linh, lần này lại là Bồng Bồng, vậy thì lần sau đâu? Có phải Trương Kiệt, Triệu Tử Hi, Mã Tư Nhã,... Tất cả bọn họ có phải đều sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn hay không?

Nhưng là, hắn không sợ, thậm chí còn có một chút chờ mong. Hắn đã có thể giải quyết bọn họ một lần, thì chắc chắn cũng có thể làm được lần thứ hai. Nói đúng hơn, giết bọn họ một lần, hắn vẫn còn chưa đã ghiền.

Chỉ là không biết, rốt cuộc là kẻ nào đang cố ý nhắm vào hắn đây? Thần tiên, yêu ma quỷ quái, thậm chí là thiên đạo?

Rơi vào trong suy tư, Huyết Minh lúc này đã trở về bên cạnh cỗ quan tài kia. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có lựa chọn mở ra vật này. Một ngọn lam hỏa tích tụ trong tay Huyết Minh liền chính xác bay vào trên thân quan tài. Trong tức khắc, quan tài lập tức bị bao phủ trong Quỷ Lam Chi Hỏa, ngay cả tro tàn cũng không còn.

Sau đó, vác nữ hài đang hôn mê ở trên vai, Tiêu Dao Truy Phong Bộ của Huyết Minh liền nhanh chóng phát động. Đưa cả hai vượt qua tường cao, xuất hiện ở bên ngoài Cùng Kỳ môn.

Lần này cũng không nán lại lâu, Huyết Minh lại xuất ra một đoàn lớn Quỷ Lam Chi Hỏa quăng vào trong Cùng Kỳ môn. Dưới cái bóng của Huyết Minh biến mất nơi góc phố, Cùng Kỳ môn cứ vậy liền chìm trong biển lửa, trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian.

Nếu để Lục Viễn Đường biết rõ thành tựu cả đời của mình, cứ thế bị Huyết Minh dùng một mòi lửa thiêu sạch thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Có lẽ sẽ trực tiếp hộc máu, chết thêm lần nữa.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK