Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Bọn học sinh đều bị con quỷ vật đột nhiên xuất hiện kia bị dọa đến không nhẹ, nhất là hai nữ sinh kia không ngừng thét lên chói tai.

Tương đối may mắn là, bọn họ đều đứng cạnh cửa với Hộc Tử Hi, cho nên sau khi thấy con quỷ vật kia đi vào, Mộc Tử Hi lại một tay kéo cửa phòng ký túc ra, lần lượt lôi hai nữ sinh kia ra ngoài.

Hoàng Thắng Khôn có thể nói là không may mắn như mấy người Mộc Tử Hi, vì vị trí hắn ngồi lúc này cách cửa sổ gần nhất, quỷ vật kia vừa xuất hiện đã nhảy thẳng tới chỗ hắn.

"Chết tiệt!"

Hoàng Thắng Khôn thầm nghĩ không xong, cảm giác mình rất khó chạy khỏi phòng ký túc, lúc náy ánh mắt hắn đảo một cái, lập tức phát hiện ở một chỗ cách hắn không xa, hai em út của Hạ Thiên Kỳ đang ngơ ngác ngẩn người tại chỗ, toàn thân run lập cập nhìn con quỷ vật nhảy thẳng tới bọn họ.

Vì vậy không chút nghĩ ngợi, Hoảng Thắng Khôn lại liều mạng nhảy về phía trước, tiếp theo nắm lấy một học sinh trong số đó, hét lên kéo hắn ném về sau lưng.

Xúc tu của quỷ vật tới như tên bay loạn, học sinh này vừa mới bị Hoàng Thắng Khôn quăng tới, lập tức bị xúc tu của quỷ vật bắn thành cái sàng, toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy lỗ máu, học sinh kêu thảm một tiếng, thậm chí thân thể hắn rơi xuống, lập tức bị quỷ vật đập thành thịt nát.

Hoàng Thắng Khôn tìm một kẻ chết thay tránh được một kiếp, tiếp theo lại thuận tiện kéo một học sinh bị dọa sợ đến mềm người, theo đó hung hăng một cước đạp hắn về phía quỷ vật, sau đó thì hắn lại nhìn cũng không thèm nhìn một cái, liều mạng trốn ra khỏi phòng ký túc.

Chân trước hắn vừa mới bước ra khỏi phòng ký túc, ngay chân sau, tiếng kêu thảm thiết của nam sinh vọng ra từ trong phòng.

Trong lòng Hoàng Thắng Khôn cảm thấy vô cùng may mắn vì sự tồn tại của hai kẻ chết thế này, nếu không lúc này người chết chính là hắn.

Mộc Tử Hi và hai nữ sinh kia đã thoát được không biết tung tích, Hoàng Thắng Khôn cũng không dám ở lại, buộc lòng phải bỏ chạy thẳng về phía đầu thang lầu, định sẽ rời khỏi tòa nhà ký túc xá công nhân viên này.

Nhưng hắn vừa mới chạy trốn tới đầu thang lầu, không đợi xuống dưới, lại nghe một chuỗi tiếng vang nhún nhảy vọng tới từ một bên hành lang, cảm thấy là con quỷ vật kia truy đuổi tới rồi, Hoàng Thắng Khôn đảo đồng tử, móc điện thoại di động của hắn trong túi, ném thẳng xuống lầu dưới.

Còn bản thân hắn thì kiên trì nhẹ nhàng giẫm lên mấy bậc thang, làm ra một bộ dạng trốn xuống lầu.

Hoàng Thắng Khôn che miệng, nín thở trốn trong bóng tối không dám gây ra chút tiếng vang nào, đây có thể nói là một hành vi đánh cuộc sinh mệnh, nếu quỷ vật bị dẫn rút thêm nữa thì hắn tất nhiên có thể thoát thân, nhưng nếu quỷ vật không bị lừa, vậy thì chỉ sợ hắn cũng xong đời.

Tiếng vang của quỷ vật di chuyển tới càng lúc càng lớn, Hoàng Thắng Khôn không cách nào nhìn rõ trong bóng tối, thế nhưng có thể đoán được qua tiếng động, lúc này quỷ vật kia đã đi tới đầu thang lầu.

Hắn nhìn không rõ trong bóng tối, thế nhưng cũng không có nghĩa quỷ vật cũng nhìn không rõ, lúc này cả người hắn đang đứng trên bậc thang ở cửa thang lầu đi lên, chỉ cần quỷ vật quay đầu nhìn lên, hắn sẽ bị phát hiện ngay.

May mà loại lo lắng này của hắn cũng không xảy ra, vì khi quỷ vật đi tới đầu thang lầu rồi cũng không có bất kỳ dừng lại nào, lập tức đi thẳng xuống lầu.

Bên này quỷ vật vừa mới đuổi tiếp, Hoàng Thắng Khôn cũng chậm rãi bước chân ra, cố gắng trốn lên lầu không phát ra tiếng động.

Quần áo khó chịu dính lên người, Hoàng Thắng Khôn tận lực đi tới lầu ba, sau đó hắn lại tìm một phòng ký túc không khóa cửa, đẩy cửa ra chui vào trong trốn.

Nhưng hắn vừa mới trốn vào trong, lại nghe một mùi máu tanh gay mũi, hắn không dám cử động nữa, mà là an tĩnh nghe ngóng một hồi, mãi đến 5 phút sau, hắn mới dám mở đèn pin của đồng hồ vinh dự ra, cẩn thận chiếu quanh phòng ký túc.

Không đợi chiếu xong, chỉ chiếu qua một lần này tức khắc khiến hắn kinh hoảng hít vào một ngụm hơi lạnh, lại thấy trên mặt sàn phòng ký túc này tràn đầy thịt của bốn thi thể bị cắt nát, bốn cái đầu máu me đầm đìa được cố ý đặc trên bậc cửa sổ như chậu hoa, mà lúc này, ánh mắt của toàn bộ bốn cái đầu kia đều tập trung trên người của hắn.

Những người chết này đang nhìn hắn!

Hoàng Thắng Khôn cảm thấy một trận lạnh tim.

May mà chuyện gay go cũng không xảy ra, mấy cái đầu người kia cũng không sống lại, Hoàng Thắng Khôn cũng không dám tới gần bọn chúng, sau khi đi vào vẫn ở cạnh cửa phòng ký túc, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi.

Tần suất xảy ra của sự kiện đoàn thể cấp quản lý cũng không cao lắm, chu kỳ ngắn nhất cũng có nửa năm, thậm chí là thời gian dài hơn.

Nên Hoàng Thắng Khôn cảm thấy, chỉ cần hắn cố gắng vượt qua sự kiện đoàn thể lần này, vậy thì ít nhất trong đoạn thời gian dài, hắn sẽ không gặp lại loại sự kiện hoàn toàn vô lực này.

Thời gian thong thả trôi qua từng giây một, hắn vừa hy vọng thời gian trôi nhanh một chút, vừa hy vọng thời gian trôi chậm một chút.

Hy vọng thời gian trôi nhanh, đương nhiên là muốn thời gian lời nguyền bùng phát trôi qua, còn như trôi chậm, là e sợ cho đến trước khi thời hạn phong tỏa chấm dứt, Lương Nược Vân không cách nào chạy tới.

Hoàng Thắng Khôn dùng sức nện đầu mình một cái, hiện tại hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều, vì thay vì nghĩ mấy chuyện khiến hắn bất an, thậm chí là tuyệt vọng này, chẳng bằng cái gì cũng không nghĩ, trước cứ tạm thời đợi ở chỗ này đi.

Đợi sau khi khôi phục chút hơi sức, hắn sẽ dễ ứng phó đợt truy sát kế tiếp của lời nguyền.

Về chuyện hắn để cho hai em út kia của Hạ Thiên Kỳ làm kẻ chết thay, hắn lại toàn toàn không coi ra gì, không sợ Hạ Thiên Kỳ là một mặt, quan trọng nhất là hắn không cảm thấy làm như vậy có gì sai, huống chi ai cũng không biết hai học sinh kia chết thế nào.

- ---

Lầu hai tòa nhà ký túc xá công nhân viên, trong một gian phòng ký túc gần đầu thang lầu, Mộc Tử Hi và hai nữ sinh kia đang núp bên trong.

Hoàng Thắng Khôn tưởng là bọn người Mộc Tử Hi đã trốn xuống lầu, thế nhưng Mộc Tử Hi lại không làm vậy, lúc hắn dẫn theo hai nữ sinh kia chạt ra khỏi phòng ký túc, tâm tư hắn khẽ động, tìm một gian phòng ký túc bên cạnh trốn vào.

Mục đích chính là vì khiến quỷ vật cảm thấy bọn họ đã chạy trốn xuống phía dưới, trên thực tế mục đích của hắn đã đạt tới, sau đó con quỷ vật kia cũng không truy sát trở lại.

Liếc nhìn thời gian, thời gian đã đến nửa đêm 0 giờ.

Mộc Tử Hi mặt âm trầm không nói gì, hắn cảm thấy Hoàng Thắng Khôn hẳn là chết chắc, trên thực tế nếu Hoàng Thắng Khôn không chết, hắn cũng sẽ nghĩ cách hại chết.

Vì đoạn thời gian trước, Hoàng Thắng Khôn giết chết hai nhân viên hắn rất thích, hai nhân viên này hắn cảm thấy tương lai cũng sẽ trở thành quản lý, nhưng vì chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi mà chọc giận Hoàng Thắng Khôn, kết quả bị Hoàng Thắng Khôn giết chết.

Lúc hắn tra ra điều này, vừa vặn Lương Nhược Vân tuyên bố chỉ thị sự kiện đoàn thể cấp quản lý, nên hắn mới không tìm Hoàng Thắng Khôn tính sổ, mà là tính toán tìm cơ hội giết chết trong sự kiện.

Mà Hoàng Thắng Khôn thì hiển nhiên không hề nhận ra sát cơ của hắn, hoặc là nói, Hoàng Thắng Khôn vốn không cảm giác mình giết chết hai nhân viên kia, sẽ khiến hắn tức giận đến mức nào.

Có điều như vậy cũng tốt, chết trong tay quỷ vật mặc dù không vô cùng hả giận, nhưng tiết kiệm cho hắn khỏi ra tay, tránh cho sau khi Lương Nhược Vân phát hiện, rồi bị trừng phạt.

"Hai người các người rốt cuộc muốn tôi nói thêm mấy lần nữa, các người mới có thể nghe hiểu?

Là bảo vệ mạng sống quan trọng, hay là bị dọa sợ đến hào thét, ngay cả chân cũng bước không nổi quan trọng?

Vừa rồi nếu không phải tôi kéo các người ra ngoài, các người đã sớm chết đứng rồi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK