Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đến đây, ngồi đi!" Trần Phù Sinh vỗ vỗ giường, khẽ cười nói.

Diệp Khiêm không nói gì, đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn Trần Phù Sinh, lẳng lặng lắng nghe. Hắn biết rõ, đối với Trần Phù Sinh lúc này mà nói, cần không phải là một bằng hữu nói chuyện với nhau, mà là cần một đối tượng để hắn có thể thổ lộ hết tâm sự bản thân.

"Đã rất lâu chưa cùng người khác trò chuyện rồi, lúc này ta cũng không có tâm tình trò chuyện, ta chỉ muốn tìm một người ngồi nghe ta thổ lộ tâm sự của ta mà thôi. Hôm nay ta thật may mắn, thời khắc cuối cùng của cuộc đời ta có thể gặp ngươi. Diệp Khiêm, lần đầu tiên ta trông thấy ngươi ta cảm thấy rất quen thuộc, có một loại cảm giác rất thân thiết. Nữ nhi của ta có lẽ cũng lớn như vậy đi?" Lúc nhắc đến con gái, trong mắt Trần Phù Sinh hiện lên sự quyến luyến không muốn xa rời, cùng áy náy thật sâu.

Diệp Khiêm cũng không có nói gì, hắn nhìn ra, con gái của Trần Phù Sinh cũng không ở bên cạnh hắn, nếu không hắn đã không có vẻ mặt như thế.

"Nhà ta đời đời đều là nông dân, tuy trải qua cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng cũng không chết đói, vẫn có thể sống tiếp mặc dù cuộc sống khó khăn khổ sở. Bên trong tiểu sơn thôn vắng vẻ, mỗi người trẻ tuổi đều có ý nghĩ sẽ đi ra ngoài làm, sau đó sẽ thành người thành công trên con đường sự nghiệp để làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà, đối với những người nông dân đó mà nói, những chuyện này so với đi lên trời còn khó hơn, đã có rất nhiều người đi ra ngoài, rồi lại biến thành một đám sa sút tinh thần trở về, vẫn như cũ côi cút cả đời, hai bàn tay trắng. Vì vậy, mọi người liền đem hi vọng ký thác vào việc học, hy vọng có thể có người nào đó sẽ đi ra khỏi sơn thôn này; thế nhưng mà, nào có dễ dàng như vậy, chất lượng dạy học chênh lệch là một nguyên nhân, trọng yếu hơn là căn bản không đủ sức trả học phí đắt đỏ, tiểu hài tử muốn đến trường đều phải trèo đèo lội suối hơn mười dặm đường mới có thể tới trường học, ăn là khoai lang bánh ngô, uống là nước suối trên núi chảy xuống. Bất quá, mặc dù như thế, mọi người cũng không có buông tha hy vọng. Người, dù sao cũng phải có mộng tưởng, đã không có mộng tưởng thì người chẳng qua là một cái xác không hồn mà thôi."

"Ta là sinh viên đầu tiên của thôn, đại học Nam Kinh, ha ha. Không nghĩ tới a? Ta còn là một sinh viên đại học. Ta còn nhớ rõ ngày ta rời khỏi thôn, các hương thân đốt pháo vui vẻ đưa tiễn, học phí cũng là người trong thôn gom góp lại cho ta, tuy vẫn không đủ, nhưng lại đại biểu sự mong chờ của bọn hắn đối với ta. Ta biết rõ, bọn hắn mong mỏi ta có thể mang mọi người thoát khỏi nghèo khó vươn lên làm giàu. Thế nhưng mà một sinh viên đại học thì có thể làm được cái gì? Ngươi nói những thôn dân này là ngu muội? Bi ai? Hay là buồn cười? Ta không biết, đời này ta không ít lần phong quang, nhưng ta lại thủy chung cảm thấy năm đó được các thôn dân đưa tiễn ở cửa thôn, là lần phong quang nhất của đời ta. Ta biết rõ, ta vĩnh viễn thiếu nợ bọn hắn."

"Ta vừa học vừa làm cố gắng học xong đại học, được phân phối công tác, làm ở xí nghiệp quốc doanh, tính toán cũng là công tác tốt, so với cuộc sống trước kia của ta tốt hơn nhiều. Ở bên trong đơn vị, người khác đều là làm cho hết ngày, mà ta thì lại liều mạng làm việc, bởi vì ta biết rõ trên người của ta gánh vác không chỉ vận mệnh một mình ta, mà là toàn bộ vận mệnh của người trong thôn. Bọn hắn đem hy vọng của mình phó thác cho ta, chính là đối với ta tín nhiệm, ta không thể cô phụ tín nhiệm của bọn họ. Có đôi khi, ta cũng cảm giác loại tín nhiệm này làm cho ta đây không thở nổi, nhưng mà, ta biết rõ đây là một loại trách nhiệm, một loại trách nhiệm mà ta phải gánh vác."

"Nhưng mà, thực tế thì tàn khốc, tàn khốc giống như là trong giấc mộng biến thành Phượng Hoàng, nhưng mà vừa tỉnh dậy thì lại bị coi như gà mái để nhắm rượu. Ta dù có được công trạng, có ý nghĩ, nhưng mà lại không có nhân mạch quan hệ, thủy chung khó có thể lên leo. Những người năm đó cùng ta tiến vào công ty, về sau đều thăng chức, mà ta như cũ vẫn dậm chân tại chỗ. Thiên lý mã có rất nhiều, mà Bá Nhạc thì rất ít, muốn gặp được người như Bá Nhạc, sao mà quá khó khăn."

"Lúc ấy ta cùng một đồng sự cãi nhau, hắn chỉa vào mũi của ta mắng: "Ngươi chỉ là cái nông dân, đừng tưởng rằng học xong đại học có thể đổi đời, ngươi là nông dân thì cả đời đều là nông dân. Ta triệt để giật mình, nguyên lai ở trước mặt bọn họ, ta thủy chung cũng chỉ là một người nông dân, vĩnh viễn cũng không thể ngồi ngang hàng với họ."

"Trước đó vài ngày ta có đến đơn vị trước kia, đồng sự mắng ta bây giờ là phó chủ nhiệm rồi, thế nhưng mà ngay cả chủ nhiệm cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với ta. Ta cũng không có hận hắn, mời hắn một bữa cơm, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Ha ha, hiện tại ngẫm lại, lúc trước nếu như không phải hắn mắng ta, chỉ sợ ta vẫn còn ở trong đơn vị đó dày vò đau khổ."

"Con người khi còn sống có rất nhiều lựa chọn, không có cái gì gọi là đúng hay sai, chỉ cần mình cho rằng đáng giá, thì nên đi làm."

"Diệp Khiêm, có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu không? Coi như thỉnh cầu của một lão nhân sắp chết đối với ngươi."

"Ngươi cứ nói!" Diệp Khiêm đè nén tâm tình của mình, nói. Nếu như nói kinh nghiệm của Diệp Khiêm là một loại truyền kỳ, như vậy so với Trần Phù Sinh tựa hồ quá nhỏ bé. Diệp Khiêm tuy đến bây giờ vẫn không biết thân phận của Trần Phù Sinh, nhưng có thể cùng Tần Thiên xưng huynh gọi đệ, cũng đủ để nói rõ hắn không phải là một người đơn giản, một người có thể từ dưới tầng chót xã hội bò lên, kinh nghiệm của hắn nhất định là tràn đầy bụi gai cùng nhấp nhô.

"Kế thừa sự nghiệp của ta!" Trần Phù Sinh nói.

Diệp Khiêm không khỏi chấn động, mình bất quá chỉ cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, hắn lại muốn đem giang sơn mà hắn vất vả cả đời đánh đổi giao cho mình. Diệp Khiêm có chút khiếp sợ.

Trần Phù Sinh ha ha nở nụ cười, nói: "Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, ta không có ý tứ gì đâu. Những năm này ta đã thực hiện lời hứa của mình, đem người trong thôn chúng ta toàn bộ đều dẫn ra ngoài, để cho bọn hắn không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng là, ta hi vọng người có thể giúp ta giữ vững lời hứa hẹn này. Tuy ta không biết thân phận cùng lai lịch của ngươi, nhưng là ta có thể từ trên người của ngươi cảm giác được, ngươi cũng giống như ta là người tuân thủ chữ tín, ngươi giúp ta chứ?"

"Diệp Khiêm, ngươi nguyện ý giúp ta sao?" Trần Phù Sinh lại hỏi.

Đối với Trần Phù Sinh, Diệp Khiêm là bội phục, là sùng kính. Hít thật sâu một hơi, Diệp Khiêm gật gật đầu, nói: "Ta đáp ứng ngươi."

Trần Phù Sinh lộ ra bộ dáng tươi cười, tảng đá trong lòng rốt cục cũng an tâm hạ xuống. Nhân sinh là một hồi đánh bạc, tuy hắn đối với Diệp Khiêm cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng mà, hắn có thể trên người Diệp Khiêm cảm giác được tính chấp nhất cùng kiên trì giống hắn, hắn tin tưởng Diệp Khiêm sẽ giúp hắn giữ vững lời hứa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK