Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến bên trong phòng bệnh, chỉ thấy Hàn Tuyết đang nằm ngủ bên mép giường bệnh, những quyển sách thì rơi trên mặt đất. Lão tía khuôn mặt hiền lành, mỉm cười nhìn Hàn Tuyết. Nghe được tiếng đẩy cửa, lão tía ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Diệp Khiêm đến, giơ tay lên làm một cái động tác cấm âm thanh.

Nhìn Hàn Tuyết, Diệp Khiêm hiểu ý, rón ra rón rén đi đến, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên giường lão tía, nói: "Lão tía, khá hơn chút nào không?"

Nhẹ gật đầu, lão tía nói: "Ta không sao. Đúng rồi, tiểu nhị a, tám năm qua ngươi đi nơi nào? Có khỏe không?"

Diệp Khiêm trầm mặc một hồi, nói: "Lão tía, không nói những thứ này, ta mua cháo, ngươi ăn một ít nha."

Lão tía biết Diệp Khiêm không muốn nhắc tới, cũng không có cưỡng cầu nữa, nhìn Hàn Tuyết ngủ kế bên, nói: "Đứa nhỏ này cũng là hài tử đáng thương, cha mẹ bị xe đụng chết, tuy nhiên một phân tiền bồi thường cũng không có lấy được, nói cái gì cha mẹ của nàng đối với tai nạn xe cộ hoàn toàn chịu trách nhiệm, ai!"

Nhìn Hàn Tuyết, Diệp Khiêm quay đầu nói: "Lão tía, những năm này vất vả ngươi rồi. Nay ta đã trở về rồi, ngươi cũng đừng khổ cực như vậy nữa, vui vẽ an hưởng lúc tuổi già a. Đúng rồi, đại ca, Tam đệ bọn hắn chưa có trở về gặp ngươi sao?" Diệp Khiêm vừa nói vừa đem cơm hộp theo trong túi nhựa lấy ra.

"Có a, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng đã thành gia rồi, ta đi theo đám bọn hắn cũng là vướng víu. Hơn nữa, ta cũng bỏ không được đám lão hàng xóm kia." Lão tía nói.

Diệp Khiêm vành mắt không khỏi đỏ lên một chút, đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, dù cho không phải thân sinh, lão tía vẫn lo cho bọn họ như vậy, không thể nghi ngờ trong lòng bọn họ thì lão là người vĩ đại nhất. Đem hộp cơm đưa tới, Diệp Khiêm nói tiếp: "Bất kể nói thế nào ta cũng sẽ không cho ngươi lại đi ra ngoài khổ cực, về sau có ta chiếu cố ngươi."

Lão tía không có nhận hộp cơm, nhìn Hàn Tuyết, nói: "Hay là cho Tiểu Tuyết ăn đi, ta ăn không vô. Nha đầu kia buổi tối còn chưa có ăn cơm, ai, nàng còn tưởng rằng ta không biết." Sau đó vỗ vỗ đầu Hàn Tuyết, nhẹ giọng kêu lên: "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết!"

Hàn Tuyết chậm rãi tỉnh lại, dụi dụi mắt con mắt, hỏi: "Lão tía, ngươi đã tỉnh? Có phải hay không muốn uống nước? Ta đi rót nước cho ngươi."

Lão tía lắc đầu, nói ra: "Không phải, Tiểu Tuyết, nhị ca ngươi mua cháo trở về, ngươi mau ăn đi."

Hàn Tuyết lúc này mới chú ý tới Diệp Khiêm, kêu một tiếng "Nhị ca", nói tiếp: "Lão tía, ta không đói bụng, hay là ngươi ăn đi."

"Ta mua hai phần, các ngươi mỗi người một phần." Diệp Khiêm nói, "Tiểu Tuyết, ngươi ăn xong thì đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối ta ở cùng lão tía."

"Không, nhị ca, hay là để ta chiếu cố lão tía ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Hàn Tuyết nói.

Diệp Khiêm nở nụ cười, nói: "Đồ ngốc, ta cùng lão tía có tám năm không gặp, có rất nhiều lời muốn nói, ngươi có phải muốn làm ảnh hưởng ta cùng lão tía tâm sự?"

Hàn Tuyết mỉm cười ngọt ngào, nói: "Được rồi."

Cơm nước xong xuôi, Hàn Tuyết cùng lão tía nói lời tạm biệt, rồi đi ra ngoài. Diệp Khiêm đưa nàng đến ngoài cửa lớn bệnh viện, từ trong túi quần lấy ra một ít tiền đưa cho nàng, nói: "Buổi tối không an toàn, ngươi gọi taxi trở về đi."

"Nhị ca, không cần, ta có tiền." Hàn Tuyết nói.

"Đồ ngốc, đối với nhị ca còn khách khí làm gì." Diệp Khiêm nở nụ cười nói, cũng không để cho Hàn Tuyết cự tuyệt, trực tiếp ngăn cản một chiếc taxi, đem Hàn Tuyết nhét vào trong xe, phân phó lái xe lái về khu người nghèo. Nhìn xem xe chậm rãi chạy xa bệnh viện, Diệp Khiêm lúc này mới quay người hướng trong phòng bệnh đi đến.

"Tiểu nhị, ta thật sự không có việc gì, không cần người ở lại, ngươi cũng trở về đi." Lão tía trông thấy Diệp Khiêm đi đến, nói.

Diệp Khiêm mỉm cười, nói: "Lão tía, hai cha con chúng ta thật lâu không có ngồi cùng một chỗ tâm sự rồi, khó được có cơ hội này, chúng ta phải vui vẽ tâm sự a."

"Đáng tiếc không có rượu ah." Lão tía thở dài, nói ra.

Diệp Khiêm tựa như biết ảo thuật từ trong túi tiền lấy ra một lọ rượu xái, hai người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều không nói lời nào.

Diệp Khiêm cũng không biết mình ngủ lúc nào, tối hôm qua cùng lão tía vừa uống vừa trò chuyện, cho tới khuya. Bởi vì lão tía còn có thương tích tại thân, cho nên trên cơ bản đều là Diệp Khiêm một người uống. Diệp Khiêm bình thường tửu lượng cũng sẽ không dễ say, thế nhưng mà ngày hôm qua lại say rất nhanh, có lẽ, rượu không say nhưng người tự say a.

Buổi sáng khi tỉnh lại, Diệp Khiêm nhìn trên người của mình choàng một chiêc áo blouse trắng, không khỏi có chút sửng sốt, cũng không biết là ai đắp lên cho mình. Ngẩng đầu nhìn lão tía, hắn còn đang say giấc mộng, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, đứng lên đi ra ngoài.

Rửa mặt xong, Diệp Khiêm múc một chậu nước hướng phòng bệnh đi đến. Trong hành lang, một nữ y tá trước mặt hướng chính mình đi tới, lúc đến bên người Diệp Khiêm, y tá dừng bước lại, nở nụ cười, hỏi: "Tỉnh? Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Diệp Khiêm kinh ngạc nhìn nàng một cái, có chút mờ mịt nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Ừ, ngủ vô cùng ngon, cám ơn."

"Y phục của ta người còn giữ sao?" Y tá nói ra.

Diệp Khiêm càng là một mảnh mờ mịt rồi, sững sờ chỉ chốc lát, lúc này mới nhớ tới buổi sáng tỉnh dậy trên người mình xác thực choàng một cái áo blouse trắng, chẳng lẽ y tá trước mặt này đã đắp cho mình? Đánh giá cẩn thận y tá, mặt trái táo, làn da trắng noãn không vết, một bộ dáng ngọt ngào rất hồn nhiên tươi cười.

Lâm Nhu Nhu đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua có nam nhân nào như Diệp Khiêm. Tối hôm qua, nàng cùng bình thường đồng dạng đi kiểm tra phòng bệnh, trông thấy Diệp Khiêm cùng lão tía vừa uống rượu vừa nói chuyện, nàng lập tức phẫn nộ không thôi, muốn xông đi vào hung hăng mắng Diệp Khiêm, trong bệnh viện có thể là không cho phép uống rượu. Thế nhưng mà, lúc trông thấy Diệp Khiêm khóc như đứa bé, lòng của nàng bỗng nhiên mềm nhũn ra, cũng không biết vì cái gì, khi nàng nhìn thấy ánh mắt Diệp Khiêm, cảm giác người nam nhân này trong nội tâm nhất định chôn dấu rất nhiều thống khổ, trên người của hắn nhất định có rất nhiều biến cố xãy ra. Biết rằng nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, nhưng Lâm Nhu Nhu vẫnnhịn không được ở bên ngoài lẳng lặng nghe Diệp Khiêm một bên vửa thút thít nỉ non vừa nói chuyện, cho đến lúc hắn nặng nề thiếp đi. Thấy hắn ngủ, Lâm Nhu Nhu trở về phòng cầm một chiếc áo bác sĩ trùm lên trên người của hắn, đánh giá hắn khuôn mặt anh tuấn, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít say mê. Lúc trông thấy vết sẹo mờ trên mặt hắn, nhịn không được mà giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nàng dám khẳng định, người nam nhân trước mặt này là người có đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời.

Diệp Khiêm phục hồi tinh thần lại, xấu hổ nở nụ cười, nói: "Y phục còn ở trong phòng bệnh, ta sẽ mang đến đưa cho ngươi."

"Vừa vặn ta cũng muốn kiểm tra phòng bệnh, cùng đi chung đi!" Lâm Nhu Nhu nói.

Diệp Khiêm còn chưa từng có cảm giác được nữ nhân quan tâm, mà nữ y tá trước mặt này lại làm cho hắn có một loại cảm giác như vậy, trong lúc nhất thời Diệp Khiêm vậy mà nhu thuận như một nghe lời hài tử, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, sau đó đi theo nàng hướng trong phòng bệnh đi đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK