Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play

“Không có cách nào thoát khỏi đây ư?”

Nghe Hạ Thiên Kỳ mắng, hai người Vương Tang Du và Nhiếp Phong không khỏi kinh ngạc. Họ không biết sao Hạ Thiên Kỳ lại đột ngột nói vậy, càng không hiểu ý của hắn.

“Hạ tiên sinh, anh nói chúng ta không có cách thoát khỏi đây là ý gì?”

Vương Tang Du thắc mắc nhìn Hạ Thiên Kỳ, đến cô cũng không nghĩ được là tại sao.

Nhiếp Phong cũng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đang đợi hắn giải thích.

“Aizz… Tôi đã nói rất rõ rồi, chúng ta không có cách để thoát khỏi đây.”

Hạ Thiên Kỳ âu sầu thở dài, dùng bật lửa nhóm điếu thuốc rồi nói:

“Mọi người nghĩ xem, khu căn hộ này là do ai vây chặt?”

“Hẳn là con quỷ.” Hạ Thiên Kỳ đột ngột hỏi một câu như vậy, Nhiếp Phong và Vương Tang Du ngược lại có chút không xác định.

Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người họ, phun ra một hơi khói thuốc:

“Khu căn hộ này bị “nó” bao vây, mặc kệ “nó” là do ba con quỷ mị hợp lại mà thành, hay bản thân nó sở hữu ba loại năng lực. Tóm lại, vì “nó” mà chúng ta không thể rời khỏi đây được.

Là như thế, đúng chứ?”

“Uhm. Đúng là thế.” Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, Nhiếp Phong và Vương Tang Du đồng ý gật gù.

“Cái này cũng không có gì đáng nói, con quỷ lợi dụng năng lực của nó vây chặt khu này, khiến chúng ta và người dân ở đây không có cách nào rời đi.

Như vậy nếu như muốn thoát khỏi đây, thì phải làm thế nào?”

Hạ Thiền Kỳ ném vấn đề cho hai người họ.

“Đương nhiên là phá vỡ vòng vây.” Nhiếp Phong không do dự đáp.

“Vậy làm thế nào mới có thể phá vỡ đây?” Hạ Thiên Kỳ giống như mười vạn câu hỏi vì sao, lại ném ra một câu.

"Đương nhiên là..."

Nhiếp Phong vô thức định đáp, nhưng mới vừa mở miệng gã đã giật mình nhận ra điều gì, tuyệt vọng kêu:

“Nhà trọ là do “nó” bao vây, muốn phá vỡ chỉ còn cách tiêu diệt “nó”. Nhưng mà… Chúng ta lại không có đủ khả năng!

Chuyện này không có cách nào khác là phải chết!”

Vương Tang Du hiển nhiên cũng nghĩ thông điểm này, trên gương mặt trắng nõn lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn Hạ Thiên Kỳ muốn nói lại thôi.

Thật ra không cần hỏi, Hạ Thiên Kỳ cũng biết Vương Tang Du định nói gì, nhất định là hỏi hắn có cách nào giải quyết hay không. Còn vì sao không mở miệng, đoán chừng là vì cảm thấy nếu có cách hắn cũng không phải sầu não như bây giờ.

“Xem ra chuyện này thật sự giống như anh nói, hoàn toàn không chừa cho người ta chút đường sống nào.”

Hạ Thiên Kỳ nói xong liền hít mạnh một ngụm khói, làm hắn ho khan sặc sụa.

Nhiếp Phong vốn cảm thấy không thể thắng con quỷ kia, bây giờ nghe tin dữ như thế, cả người nhất thời sụp đổ, đấm liên tiếp lên vách tường:

“Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy! Tại sao lại không cho tôi một tia hy vọng sống sót chứ!!

A...!!!"

Nhiếp Phong vừa gào thét khàn cả giọng vừa dùng nắm đấm phát tiết lên tường, không lâu sau hai tay bắt đầu sưng tấy.

Có lẽ vì ơn cứu mạng của Nhiếp Phong, hoặc vì không muốn tiếp tục nhìn gã cứ như thế này, Vương Tang Du mở miệng khuyên nhủ:“Anh làm vậy chẳng có chút ý nghĩa nào, mặc kệ anh đấm tường hay gào khan cả cổ. Bây giờ con quỷ vẫn đang ở phía trên chúng ta đấy, anh muốn trốn khỏi đây hay ngồi đấy mà chờ chết?

Mọi chuyện đều do người làm. Bây giờ không bằng ngồi suy nghĩ tìm cách, nói không chừng còn có một chút cơ hội.”

Nghe Vương Tang Du nói, Nhiếp Phong rốt cuộc cũng chịu ngừng đấm, chán nản xoay người yếu ớt nói với hai người Hạ Thiên Kỳ:

“Xin lỗi… Tôi vô dụng quá.”

Mỗi người lúc đối mặt với tuyệt vọng đều biểu hiện khác nhau, người bình tĩnh tỉnh táo chiếm rất ít. Còn đại đa số đều giống như Nhiếp Phong, nóng nảy hoặc suy sụp không nói nên lời.

Mấy lần Hạ Thiên Kỳ làm nhiệm vụ, hắn gặp người mới cũng không ít. Nhưng người mới có tố chất tâm lý như Vương Tang Du lại là lần đầu tiên.

Kỳ thật năng lực phân tích của Nhiếp Phong không hề kém Vương Tang Du, nhưng khả năng chịu đựng về mặt tâm lý quả thật là một trời một vực.

“Tóm lại mọi người đều mau nghĩ cách đi, giống như Vương Tang Du đã nói, cũng không thể ở nơi này chờ chết được.”

Hạ Thiên Kỳ còn lạc quan tưởng tượng một chút hy vọng sống, nhưng lực lượng của bọn họ không nhiều. Dù sao hiện thực cũng đã phơi bày ngay trước mắt, bọn họ không có cách nào làm gì “nó”.

Lúc Hà Vũ Ảnh còn sống đã không có, thì bây giờ thiếu đi một người thì lại càng không có khả năng.

Trừ khi ba con quỷ mị kia nhàn rỗi không có gì làm, tách rời đi lòng vòng chơi thì bọn họ mới có cơ hội đồ sát từng đứa một. Nếu không chỉ với sức quèn của ba người thì làm được cái mô tê gì.

“Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này thật sự là thập tử vô sinh (*), hoàn toàn không có cách nào sao?”

(*) Thập tử vô sinh: chỉ có chết chứ không có sống.

Hạ Thiên Kỳ không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc, cho dù không có hy vọng, hắn cũng phải tìm cho ra hy vọng.

Cùng lúc đó, bước chân chết chóc của con quỷ đã lên tới tầng 13.

Lúc này đã hơn tám giờ tối, xuyên qua cửa số, bên ngoài là trụy lạc xa hoa. Từ đằng xa, tháp tín hiệu không ngừng nhấp nháy ánh đỏ, giống như đang điên cuồng cảnh báo mọi người.

“Ông xã, anh đi ra ngoài xem xem sao điện thoại lại không có sóng. Bây giờ mấy giờ rồi, để em còn chuẩn bị nữa.”

Một cô gái chỉ mặc độc một cái quần lót nói, xem ra đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh tắm rửa.

“Không cần hỏi anh cũng biết, chắc chắn là chưa sửa xong, nếu không bên ngoài đã sớm có động tĩnh rồi.”

Gã đàn ông vừa hút thuốc vừa ngồi trên máy tính sống chết chơi game offline, nhìn bộ dạng gã cau mày nhăn nhó như vậy, chắc hẳn sẽ không phải không biết việc bị vây khốn trong nhà như thế là một việc cực xấu.

“Anh không hỏi sao biết được, anh cũng đâu phải không biết nhà trọ này cách âm. Đừng ngồi đấy chơi nữa, mau ra ngoài hỏi đi.”

“Đang lúc nguy hiểm, vất vả lắm anh mới đánh tới bàn này, đi ra ngoài xem cũng đâu khó gì, sao em không ra.”

Gã đàn ông không kiên nhẫn phất tay, nhìn cũng không thèm nhìn vợ mình.

“Tôi cởi quần áo ra hết rồi thì sao ra???”

“Thì mặc vào lại, rõ lắm chuyện.”

“Tôi không đi, đừng có ngồi ì ra đấy nữa, anh mau đi đi.”

Cô gái nói một hồi thì bắt đầu làm loạn, gã đàn ông khó chịu cằn nhằn mấy câu, cuối cùng bất đắc dĩ rời máy tính:

“Em thật là, chuyện bé tí như hạt mè mà cũng phải bắt anh đi cho bằng được.”

Gã đàn ông vừa nói vừa đi ra cửa, cô gái đứng ở đằng sau gã, nhìn dáng vẻ như muốn vào phòng tắm:

“Đừng có mà oán trách, ai bảo anh là chồng em. À này, anh mang chìa khóa đi, em đóng cửa đi tắm.”

“Còn phải mang theo nữa sao, phiền chết ông rồi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK