Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bình thường thì huyễn cảnh này hiển nhiên không giữ chân được hắn nhưng hắn thử lại mấy lần thì kết quả vẫn như nhau khiến hắn nghĩ tới việc phong tỏa ác quỷ.

Cho dù chưa đạt tới cấp bậc ác quỷ nhưng hắn cũng có nghe qua năng lực này một chút.

Thể lực của Ác Quỷ cao vọt hơn rất nhiều so với Lệ Quỷ.

Ác quỷ có thể phong tỏa cả một vùng không gian, thực lực càng mạnh thì khu vực bị phong tỏa càng lớn, đồng thời có thể thuấn di trong khu vực phong tỏa của mình, thậm chí là thực hiện nguyền rủa.

Ngưu Ngang và Hầu Tử đều đánh mất quỷ khí trong cơ thể nên hắn suy đoán có thể Thôn Thông Bắc này đã bị một ác quỷ phong tỏa hay nguyền rủa.

Cấp bậc chủ quản tham gia nhiệm vụ phổ thông, phải đối phó với các quỷ vật cấp khó, không cấp bậc Ác quỷ thì cũng gần tới Ác quỷ.

Đương nhiên, cũng có nhiều thằng xui xẻo tham gia nhiệm vụ phổ thông lại gặp phải tình huống bị ác qủy giết. Tuy nhiên xác suất này rất thấp.

Ba người chạy song song lên phía trước nhưng càng chạy trong lòng Lữ Nhữ Nam càng không chắc, luôn cảm thấy hướng bọn hắn chạy không phải là đường rời khỏi thôn mà đang đến chỗ của tử thần.

"Chúng ta quay đầu lại đi."

Lữ Nhữ Nam rất tin cảm giác của hắn, vì nhiều lần hắn lâm vào bờ vực sinh tử, thì loại cảm giác nhạy cảm với nguy hiểm này đã cứu lấy mạng hắn.

Hầu Tử và Ngưu Ngang cũng nhiều lần từ bờ vực tử bò lên nên cũng phát giác được gì đó, hai người không nói gì. Sau khi quay đầu lại, bước chân vốn nặng nề cũng nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng lần này, chưa đi được một lát, Lữ Nhữ Nam giống như gặp được thứ gì, bận bịu kêu lên một tiếng:

"Nhanh, quay đầu lại!"

Hầu Tử và Ngưu Ngang hiển nhiên cũng thấy quỷ ảnh xa xa đằng kia, không nghĩ ngợi gì mà liều mạng chạy theo Lữ Nhữ Nam.

Lần này cũng như trước đó, bọn hắn chạy ra xa được mấy bước thì quỷ ảnh lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn.

"Đáng chết!"

Ngưu Ngang và Hầu Tử bây giờ chỉ là hai người bình thường, đừng nói quỷ vật cấp bậc Ác Quỷ. Một tên tiểu quỷ chỉ cần tiện tay một cái là đã khiến bọn hắn ngủm rồi.

Về phần Lữ Nhữ Nam, tuy có bản lĩnh đối phó quỷ vật nhưng hắn biết rõ cân trọng của mình. Hắn vốn không phải là đối thủ của ác quỷ.

Cho nên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục trốn.

Thế nhưng mỗi lần bọn hắn thay đổi hướng đi hay quay đầu bỏ chạy thì lại thấy quỷ ảnh kia ở đằng xa. Đồng thời khoảng cách cũng càng lúc càng gần.

Ba người Hạ Thiên Kỳ cũng đang gặp sự việc tương tự.

"Xem ra không có cách nào thoát khỏi nó, lần sau lại càng gần hơn lần trước."

Nhìn hình dáng quỷ ảnh ẩn ẩn lộ lộ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dù cho bọn hắn chịu giày vò đi qua đi lại mấy chục lần, e rằng kết quả cũng không có gì thay đổi.

Tốt nhất nên tiết kiệm chút thể lực, dứt khoát chờ con quỷ vật kia đến.

Sau khi Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ do dự một chút thì cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói cũng đúng, cho dù cách làm này có chút ý chờ chết nhưng trước mắt bọn hắn hoàn toàn không còn biện pháp nào khác.

Quỷ lực của Sở Mộng Kỳ đã bị cạn mất. Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng quỷ hóa tứ chi, mặc dù Lãnh Nguyệt không bị ảnh hưởng gì nhưng cũng chưa đủ mạnh để đến gần một quỷ vật cấp bật ác quỷ trình độ cứng.

Hình dáng quỷ vật ngày càng rõ, sau khi bọn hắn thấy rõ thì nhốn nhao hít vào một ngụm khí lạnh.

Vì con quỷ vật kia hiện ra với một gương mặt già nua, đầy nếp uốn như mặt sẹo, hai mí mắt cụp xuống, lộ ra một đôi mắt tam giác lóe lên ánh sáng màu đỏ tím nhạt.

Kinh khủng nhất là thân thể của nó, vì đó không phải thân người mà là thân rắn.

Thân rắn dài khoảng một mét, phía trên nổi lên từng mặt người đang nhúc nhích, dường như những mặt người kia nằm trong cơ thể nó, bọn người Hạ Thiên Kỳ có cảm giác bọn chúng đang muốn thoát ra ngoài.

Quỷ vật chỉ có một bàn tay giống như trẻ con cầm một tảng đá hình bầu dục.

Bây giờ ba người Hạ Thiên Kỳ không biết làm gì cho tốt, ở một hướng khác, ba người Lữ Nhữ Nam cũng mang bộ mặt xám như tro chạy đến chỗ bọn họ.

Sau khi thấy bọn người Hầu Tử, Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ đều vô thức sững sờ, còn Hầu Tử và Lữ Nhữ Nam cũng vậy, đều tràn ngập sự cảnh giác mà nhìn lẫn nhau.

Một hồi lâu mới nghe Lữ Nhữ Nam nói:

"Thù oán của chúng ta để sang một bên, Sở Mộng Kỳ, tôi nghĩ cô cũng đoán được tình cảnh của chúng ta bây giờ, muốn sống sót phải đoàn kết lại."

"Làm sao anh biết tôi muốn sống? Lôi các người cùng chết, chẳng phải tốt hơn sao."

Thấy Lữ Nhữ Nam và Ngưu Ngang, Sở Mộng Kỳ cũng đoán được nhất định bọn hắn là người mà Hầu Tử tìm đến để đối phó mình, nếu Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không ở đây, lại thêm quỷ dị phi thường của nhiệm vụ lần này cuốn bọn hắn lại, e rằng bây giờ cô lành ít dữ nhiều.

Nghe Sở Mộng Kỳ nói, cơ mặt của Lữ Nhữ Nam khó coi mà co quắp một cái, bây giờ Hầu Tử mới đứng ra nói:

"Chỉ cần chúng ta liên thủ vượt qua gian nan lần này, sau này nước sông không phạm nước giếng, cô đừng đến gây phiền phức cho chúng tôi nữa, chúng tôi cũng sẽ không tìm cô gây chuyện."

"Liên thủ? Được thôi, giao hết các đạo cụ thuật pháp của anh cho tôi. Nếu không thì mất cả chì lẫn chài, không cần bàn gì hết."

"Đừng tưởng ông đây không dám giết cô!" Ngưu Ngang thấy Sở Mộng Kỳ nhân lúc cháy nhà mà đi cướp của, nét mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn.

"Anh giết tôi sao? Đừng cho là tôi không biết, anh và Hầu Tử đều đánh mất quỷ khí, chỉ là hai người bình thường thôi mà muốn giết tôi?"

Nói xong, Sở Mộng Kỳ lấy một tờ bùa chú trong túi ra, sau đó bắt đầu niệm chú trong miệng, nhìn bộ dáng biết ngay là muốn cho Ngưu Ngang biết một chút lợi hại.

Lãnh Nguyệt còn chưa hiểu thì Hạ Thiên Kỳ đã rõ, hắn cũng quỷ hóa tứ chi để phối hợp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngay Hầu Tử.

Sắc mặt bọn người Ngưu Ngang trở nên trắng bệch vì bọn hắn thấy Sở Mộng Kỳ không bị ảnh hưởng gì. Hầu Tử lập tức thỏa hiệp:

"Thành giao, tôi sẽ đưa đạo cụ thuật pháp của tôi cho các người, nhưng chỉ đưa trước một nửa."

Hầu Tử cắn răng nghiến lợi nói, cảm thấy Sở Mộng Kỳ và hai người đối diện đều bị điên, ác quỷ kia cũng gần tới chỗ bọn hắn rồi, kết quả bọn hắn không nghĩ cách nào để thoát khỏi, lại còn có tâm tư gây khó dễ về mặt đạo cụ thuật pháp.

Có thể nói bọn hắn muốn tiền hơn muốn mạng. Đúng là một đám điên!

"Một nửa không được, phải là toàn bộ, đương nhiên có cả các anh nữa."

Sở Mộng Kỳ giống như một chị đại thu phí bảo hộ, chỉ vào mũi Lữ Nhữ Nam và Ngưu Ngang nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK