• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng đế căn dặn sơ qua chuyện tang ma, về phần nguyên nhân gây ra hỏa hoạn thì không cần nói nhiều, đương nhiên sẽ có Cung Chính Ti điều tra.

Đây cũng là một trong những điểm tính toán tỉ mỉ của Đức Phi: Lúc này người của Cung Chính Ti đang bị điều chuyển tới tấp, ngay cả nữ quan đứng đầu đều “mượn” từ chỗ thái hậu sang, nhất thời khó tránh khỏi việc lòng người tan rã. Tình hình trong cung vốn vô cùng phức tạp, nếu có người đứng giữa xúi giục vài câu thì e là khó mà thuận lợi điều tra được.

Hạ Vân Tự âm thầm suy tính những điều này nhưng nó không ngăn cản việc nàng liếc mắt đưa tình với hoàng đế trên đường về Vĩnh Tín Cung.

Lúc đến hai người ngồi kiệu. Mùa đông, ngồi trên kiệu không hoạt động khó tránh cảm thấy lạnh. Bây giờ thấy buổi chiều ấm áp nên họ không ngồi kiệu nữa mà đi bộ về dưới ánh dương dịu nhẹ.

Y đi được một lát thì ôm nàng vào lòng, mỉm cười rồi trách khẽ nàng: “Đã đứng đầu tứ phi rồi mà còn bốc đồng như vậy. Nàng không đồng ý với lời của Đức Phi thì nói riêng với trẫm là được, hà tất phải tranh chấp ngay tại chỗ như thế?”

Nàng tựa vào lòng y, đôi mắt đẹp đầy vẻ không vui. “Thần thiếp nhất thời cảm thấy bất bình nên làm sao quan tâm được nhiều như vậy. Nếu hoàng thượng muốn thần thiếp phải chững chạc thì sau này trước mặt người khác thần thiếp sẽ im miệng, không nói chuyện nữa.”

Chuyện này nàng nhất định phải làm thế, phải nói thế mới thể hiện được mình chỉ một lòng suy nghĩ cho y, hơn nữa lòng dạ không thâm sâu.

Quả nhiên y cười càng tươi hơn, nhân lúc trên đường hẻo lánh không có ai bèn cúi người hôn lên trán nàng một cái. “Nàng nói đúng lắm. Trẫm thích nàng như vậy.”

Nàng cười rất ngọt ngào, sau đó cụp mắt không nói gì. Hàng mi dài rậm che đi vẻ khoái trá trong đôi mắt. Thắng trận mở màn. Đây coi như là lần đầu tiên nàng và Đức Phi chính thức giao tranh với nhau, nàng đã thắng một ván nhỏ.

Từ hôm đó, trong cơn gió rét đầu xuân và trong không khí vui mừng của ngày tết có lẫn thêm một ít sóng ngầm cuồn cuộn.

Chuyện tang ma làm rất đơn giản. Nghe nói thái hậu hay tin thì rất đau buồn, hạ chỉ an táng Tề thị theo lễ của quý cơ, cho phép Đàm Tây Vương để tang mẹ đẻ theo thường lệ.

Ý chỉ này, lúc đầu chỉ là khẩu dụ của thái hậu nhưng cuối cùng là thánh chỉ của hoàng đế truyền đi khắp lục cung. Dù sao đó cũng chỉ là một phi tần bị tiên đế phế truất nhiều năm, ngai vàng của hoàng đế đã vững, cơ hội tạo tiếng thơm nhân đức như thế này nói chung không nên bỏ qua.

Đàm Tây Vương nhận được thánh chỉ bèn tiến cung tạ ơn. Sau đó ngày nào cũng thấy chính phi của hắn vào cung, hoặc là túc trực bên linh cữu của bà mẹ chồng chưa từng gặp mặt này, hoặc là cùng sáu cục bàn chuyện nghi lễ đám tang.

Tang sự này nhất thời cũng trở nên khá long trọng.

Mặt khác, vì những lời của Hạ Vân Tự mà lễ sắc phong của các phi tần không hề bị ảnh hưởng. Lễ Bộ và sáu cục cùng nhau chuẩn bị chuyện này. Lễ phục, ban thưởng, quà mừng đều lần lượt đưa đến các cung, trong cung lại thêm phần náo nhiệt.

Trong không khí náo nhiệt này, có một tin tức dần lan truyền ra rằng Đức Phi vốn muốn đẩy lùi lễ sắc phong vì tang lễ của Giai thái quý cơ nhưng vì Thần Phi lên tiếng can ngăn nên mọi người mới được sắc phong theo kế hoạch cũ.

Tin tức vừa truyền ra, Hạ Vân Tự liền nhận được thiện cảm của mọi người. Trong cung làm gì có người hiền lương thục đức thật sự? So với việc được thái hậu và hoàng đế khen là có hiếu thì việc tấn phong càng thiết thực hơn, dựa vào đâu mà bắt họ từ chối cái lợi này vì một phế phi của tiên đế?

Hiền Phi vừa nghe là biết ai tung ra những lời đồn này. Tuy là vui vẻ nhưng cũng nhắc nhở Hạ Vân Tự. “Muội phải cẩn thận đó, đứng ép nàng ta quá, coi chừng nàng ta thành chó cùng rứt giậu thì khó mà đối phó.”

“Muội biết mà.” Hạ Vân Tự gật đầu. “Nhưng nàng ta vừa ra tay là gặp bất lợi, nhất thời cũng sẽ không còn sức quan tâm những lời đồn này đâu.”

Về phần chó cùng rứt giậu, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nàng không thể né tránh, chỉ mong khi đó có thể chống đỡ được.

Chớp mắt đã đến mười sáu tháng Giêng. Từ hôm đó, ngày tết chính thức trôi qua, hoàng đế và bá quan lại bắt đầu thượng triều, các hoàng tử công chúa bắt đầu đi học, những điều phải kiêng kỵ trong năm mới cũng không cần kiêng kỵ nữa.

Chẳng hạn như Cung Chính Ti, từ hôm đó có thể bắt đầu dùng cực hình tra xét rồi.

Hạ Vân Tự đã đứng đầu tứ phi, muốn theo dõi chuyện này là điều tất nhiên, không cần giấu giấu giếm giếm nữa. Nàng bèn thẳng thắn để Tiểu Lộc Tử mội ngày đến Cung Chính Ti hai lần theo dõi. Bốn ngày sau, khi Tiểu Lộc Tử trở về bẩm báo, hắn còn “mời” cả Tưởng thị – nữ quan trông coi Cung Chính Ti đến cùng.

Khi ấy Hạ Vân Tự đang ngồi trên trường kỷ đọc sách, trong lòng ôm chiếc lò sưởi cầm tay, bên cạnh là chung trà nóng, trông rất thanh nhàn.

Loáng thoáng nghe ngoài điện có tiếng tranh cãi, nàng khẽ chau mày, dỏng tai nghe thì nghe thấy Tưởng thị ép nhỏ giọng, đầy vẻ không vui. “Ngươi bảo ta làm sao mà bẩm báo với nương nương. Ta không đi, ngươi mau để ta về làm việc!”

Tiếp theo đó là tiếng cười giả lả của Tiểu Lộc Tử. “Cô cô yên tâm, tiểu nhân dám mời người đến thì chắc chắn sẽ không để người chịu thiệt. Người gặp chuyện gì khó xử thì cứ kể hết đầu đuôi với Thần Phi nương nương là được, nương nương không phải người không nói lý lẽ, hơn nữa còn phải nể mặt thái hậu nữa mà. Người lo gì chứ.”

Xem ra Tưởng thị là bị Tiểu Lộc Tử “ép” đến đây.

Hạ Vân Tự mỉm cười, đặt cuốn sách xuống, đi ra ngoài. Mùa đông, vì chắn gió nên ngoài cửa treo một tấm màn bông rất dày. Bên dưới tấm màn có những thanh ngọc nặng để giữ lại. Khi nàng vén màn lên, thanh ngọc va vào khung cửa tạo ra những tiếng leng keng.

Bên ngoài lập tức yên tĩnh. Hai người đang kéo kéo đẩy đẩy quay đầu lại, vội vàng cúi người hành lễ. “Nương nương.”

“Tưởng cô cô đến rồi à?” Hạ Vân Tự cười thân thiện. Nàng nhìn bà ta rồi nhìn vào trong điện. “Bên ngoài lạnh lắm, cô cô mau vào uống chén trà đã, có gì chúng ta nói sau.”

Tưởng thị cũng là người dày dặn, ở trong cung bao năm nay, vừa nghe là biết nàng đã nghe được những câu tranh chấp của họ khi nãy nên không từ chối nữa mà đành phải miễn cưỡng bước vào điện.

Hạ Vân Tự thân thiện kéo bà ta đến ngồi xuống bên cạnh trường kỷ, hiền hòa như đối đãi với hàng xóm láng giềng. Đợi khi Oanh Thời dâng trà lên và lui ra ngoài, nàng mới ôn hòa lên tiếng hỏi chuyện chính sự. “Lúc nãy nghe Tiểu Lộc Tử nói có chuyện “khó xử”, cô cô gặp chuyện gì khó thì cứ nói ra, suy cho cùng chuyện nặng nhọc này là do bản cung an bài cho cô cô, bản cung vốn cũng rất áy náy vì nhất thời không để cô cô hầu hạ bên cạnh thái hậu được.”

“Nương nương đừng nói thế.” Tưởng thị không đứng dậy nhưng cũng vội vàng cúi người xuống. Im lặng không giây lát, bà ta cân nhắc nhiều lần, cuối cùng cảm thấy… thôi cứ nói ra vậy!

Bà ta có thể nhận ra được Thần Phi đột nhiên tạo ra thay đổi kinh khủng này trong cung chắc hẳn là đang giao tranh với ai đó, bà muốn né tránh nhưng vẫn phải làm tốt công việc này cái đã.

Chẳng hạn như chuyện Giai thái quý cơ, giả vờ ngớ ngẩn cho qua là không được. Trong cung, chuyện này liên quan đến chủ cũ của Giai thái quý cơ là thái hậu, ngoài cung, con trai Giai thái quý cơ là Đàm Tây Vương cũng đang chờ đợi.

Nhất định phải có câu trả lời.

Tưởng thị bèn nói thẳng nỗi khó xử của mình. Nói ra cũng không phức tạp lắm, chính là đám người trong Cung Chính Ti không phục tùng.

Đương nhiên, việc không phục tùng này không diễn ra công khai. Ngoài mặt ai nấy đều cung cung kính kính nhưng bên trong lại âm thầm không chịu làm hết trách nhiệm, vụ án không có tiến triển gì khiến bà biết rõ mà không thể nói gì họ được.

Tưởng thị cười khổ. “Thật ra nô tỳ cũng biết không phải là không điều tra được, cũng không thể nói hoàn toàn không phục tùng, chẳng qua là muốn “ra oai phủ đầu” nô tỳ, nếu nô tỳ đi thì có thể nữ quan trước kia của họ sẽ trở về, không được nữa thì từ những nữ quan cấp cao trong Cung Chính Ti đề bạt một cung chính mới, với họ mà nói đó là “người của mình”.”

Hạ Vân Tự cười lạnh. “Bọn chúng tính toán cũng hay đấy. Cô cô đừng quan tâm, cứ vững dạ là được. Những kẻ không chịu phục tùng này qua vài ngày nữa cứ thay máu hết đi.”

Dùng biện pháp cứng rắn thay một loạt người cũ, rồi xử phạt một vài kẻ cầm đầu thì chuyện này có thể giải quyết được. Sáu cục trước đó đều như vậy, tuy lúc đầu khó tránh việc rối loạn nhưng chung quy đau dài chi bằng đau ngắn.

Tưởng thị nghe thế liền vững dạ hơn. “Có câu nói này của nương nương, nô tỳ liền biết phải làm thế nào.”

Hạ Vân Tự gật đầu: “Bản cung và Hiền Phi lần làm lớn chuyện như vậy chính là muốn thanh trừng một lượt trong cung, chắc chắn sẽ không mở một mắt nhắm một mắt để cho qua ở bất cứ đâu, cô cô không cần nhân nhượng chúng.”

Vừa nói đến đây thì bên ngoài vang lên tiếng của Tiểu Lộc Tử. “Nương nương… Ngọc mỹ nhân cầu kiến ạ.”

Giọng nói có vẻ do dự, rõ ràng là không được tự nhiên lắm.

Hạ Vân Tự cau mày. Hàm Ngọc giờ này đến chỗ nàng chơi cũng không có gì lạ, nhưng chắc chắn Tiểu Lộc Tử có báo với nàng ta là nàng đang có khách, với tính cách của Hàm Ngọc hẳn là sẽ thức thời đi về nhưng bây giờ xem ra là không phải.

Quả nhiên không đợi nàng hỏi, Hàm Ngọc đã vòng qua bình phong đi vào điện, nhún người hành lễ: “Nương nương vạn an.”

“Ngồi đi.” Hạ Vân Tự không khỏi quan sát nàng ta lâu hơn. Tiểu Lộc Tử đi vào lấy thêm cho nàng ta chiếc ghế thấp rồi lui ra. Hàm Ngọc ngồi xuống, trầm ngâm một lát rồi nói: “Tưởng cô cô không trị được những kẻ này, thần thiếp có thể thử một chút.”

Hạ Vân Tự ngẩn ra, sau đó nói: “Không cần đâu, cung nữ hoạn quan mới đã…”

“Cung nữ được tuyển từ trong dân gian, hoạn quan điều từ hanh cung vào, đều phải học phép tắc.” Hàm Ngọc cúi người. “Thần thiếp biết trước kia sáu cục đều làm thế, nhưng bây giờ thì khác, nương nương đợi được chứ vụ án này không đợi được, nên mau chóng kết thúc vẫn hơn.”

Tưởng thị nhìn vị Ngọc mỹ nhân có xuất thân thấp hèn này với ánh mắt tò mò. “Mỹ nhân nương tử có diệu kế gì?”

“Diệu kế thì không dám nhận.” Hàm Ngọc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bà ta. “Có điều cô cô hầu hạ bên cạnh thái hậu lâu năm, trong cung có nhiều cách trị người e là cô cô còn chưa biết, nhưng ta lại biết.”

Đâu chỉ biết, nàng còn từng nếm trải nữa kìa.

Ở những nơi mà hoàng đế, hoàng hậu và những phi tần vinh sủng không nhìn thấy, có rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu tồn tại.

Những nơi này công việc phần lớn rất nặng nề, lại khá dơ bẩn, cung nhân cũng dữ dằn hơn những cung nhân hầu hạ bên cạnh chủ nhân nhiều lắm. Lười biếng, giở trò, phản kháng đều rất thường thấy.

Nhưng việc thì nhiều, cung nhân chưởng sự nào có kiên nhẫn giảng giải đạo lý hoặc tốn thời gian dây dưa với họ. Thủ đoạn thường gặp nhất không gì khác ngoài đánh một trận đến khi phục mới thôi.

Bị đánh mà vẫn cứng đầu, vẫn không phục thì cũng không cần vội, vẫn còn những biện pháp ác liệt hơn. Những chỗ đánh được, đánh rồi mà vẫn vô ích thì vẫn còn những chỗ khác để đánh.

Vì thế chạng vạng hôm ấy, Hàm Ngọc bèn cùng Tưởng ma ma trở về Cung Chính Ti. Hạ Vân Tự sai Tiểu Lộc Tử đi theo. Chừng hai khắc sau, Tiểu Lộc Tử một mình vào điện bẩm báo: “Ngọc mỹ nhân trở về nghỉ ngơi rồi. Lúc nãy tại Cung Chính Ti… họ không cho nô tài vào, chỉ truyền khoảng một trăm cung nữ vào chính sảnh, đóng chặt cửa lại. Nô tài không biết rốt cuộc Ngọc mỹ nhân dùng cách nào, chỉ nghe bên trong có tiếng hét thảm thiết và tiếng van xin chấn động đất trời.”

“Họ cũng nhanh chóng đi ra, ai nấy đều câm lặng như hến, còn có một người… được hai người khác khiên ra, mắt không có thần, như là bị rút mất hồn vía vậy.”

“Trước đây nô tài từng gặp qua, nàng ta tên là A Tước, tính khí rất bướng, là kẻ cầm đầu đối chọi với Tưởng cô cô.”

Sáng hôm sau, Tiểu Lộc Tử lại đến bẩm báo rằng A Tước đã chết.

Nói là nhân lúc đêm khuya, nhảy vào hồ Thái Dịch tự vẫn. Gần đây trời nửa lạnh nửa ấm, băng trên hồ Thái Dịch còn chưa tan hết nhưng đã có những chỗ nứt ra, người mà rơi xuống đó thì khó mà vớt được, lúc đi tìm mất rất nhiều công sức.

Hàm Ngọc cùng đến với Tiểu Lộc Tử, hắn bẩm báo, Hàm Ngọc thì im lặng quỳ trước mặt Hạ Vân Tự, không nói tiếng nào.

Hạ Vân Tự trầm ngâm nhìn nàng ta một lát, xua tay ra hiệu cho Tiểu Lộc Tử. “Trượt chân rơi xuống nước cũng thật là đáng thương, ngươi tìm một cỗ quan tài an táng nàng ta chu đáo rồi cho người nhà nàng ta một ít tiền.”

Tiểu Lộc Tử cúi người vâng một tiếng rồi lom khom lui ra. Hàm Ngọc thả lỏng vai, Hạ Vân Tự đợi Tiểu Lộc Tử ra ngoài rồi mới đưa tay đỡ nàng ta dậy. “Đứng lên đi, chuyện này không liên quan đến tỷ.”

Dù gì Hàm Ngọc cũng làm việc cho nàng, nếu ngay cả chuyện này mà nàng không thể che chở nàng ta thì không xứng tranh cao thấp với Đức Phi.

Nhưng nàng không khỏi tò mò: “Tại sao lại đột nhiên gánh việc vào người như vậy?”

Bình thường Hàm Ngọc không thích gây chuyện thị phi, nàng cũng mặc cho nàng ta an nhiên né tránh sự đời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK