Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ Dương Thiên đứng trước quả trứng Hải Vương, hắn dùng đuôi cuốn lấy quả trứng chuẩn bị nhấc lên thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng cười hắc hắc. Hắn từ từ quay đầu, không thể tin vào mắt mình:

“Làm sao… làm sao… có thể? Ta rõ ràng đã đâm trúng tim ngươi.”

Trước mặt Vũ Dương Thiên chính là một thân hình cháy đen đang từ từ chống tay đứng dậy, lớp da cháy đen bên ngoài đang bong chóc ra, hiển nhiên đang hồi phục. Lỗ đen trước ngực có thể nhìn xuyên thấu, vẫn đang còn âm ỉ rỉ máu.

Tôn Kỳ tay ôm ngực, nhếch mép cười nói:

“Lẽ ra ngươi nên nhắm vào đầu!”

Sau đó Tôn Kỳ giơ tay búng một cái:

“Cháy lên đi! Hỏa Hỏa!”

Vũ Dương Thiên vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên cánh tay cảm thấy nóng rực sau đó là đau nhói. Hắn chưa kịp làm ra phản ứng thì trong lồng ngực của hắn đã bốc lên hỏa diễm.

A… a… a… a…

Vũ Dương Thiên đang bị thiêu cháy từ bên trong ra ngoài, lửa phun ra từ miệng, mắt, mũi hắn. Phần da thịt nhanh chóng bị đốt thành tro, chỉ còn lại khung xương vẫn đang vùng vẫy trong lửa.

Sau đó, ầm một tiếng đổ sụp, từng khúc xương vung vãi tứ tung, vẫn còn đang đỏ hồng bốc khói.

Một đốm lửa nhỏ đứng trên đống tro tan, tay chống hông, ngửa mặt cười lớn:

“Ha… ha… ha… đến cuối cùng vẫn là phải để ta ra tay. Thiên tài cái gì chứ, đều bị bản Hỏa tổ thiêu chết…”

Tôn Kỳ gian nan bước đi, loạng choạng theo từng nhịp rung của hòn đảo. Hắn nhìn trứng Hải Vương, trong lòng có chút phức tạp vì mục đích thực sự của hắn không hoàn toàn là vì trứng Hải Vương.

Mục đích chính của hắn là muốn săn giết thiên tài nhằm sưu hồn đoạt ma pháp và lấy xác để nghiên cứu. Nhưng trong một thoáng cảm xúc bành trướng muốn tranh phong với quần ma.

Để cho cảm xúc che lại lý trí.

Kết quả là đánh một trận sinh tử, suýt chết. Nếu không phải trong giây phút quan trọng khi bị đối thủ đâm xuyên vai ghim xuống đất, hắn đã truyền âm cho Hỏa Hỏa thuận thế xâm nhập cơ thể đối phương.

Cũng phải nhắc đến đối phương vậy mà đâm vào ngực hắn, nếu là đâm vào đầu thì hắn chết không thể nghi ngờ.

Thật ra suy nghĩ của Vũ Dương Thiên không sai, vì nếu như dùng phụ thể, khi bị phá nát tim thì sẽ phải chết. Nhưng Tôn Kỳ lại tự tạo thể, hắn vẫn chưa đến giai đoạn tạo tim. Vậy nên đâm phá ngực hắn cũng chỉ giống như gãy tay gãy chân, không phải là vết thương chí mạng.

Lần này may mắn cho hắn một bài học sâu sắc: sau này phải tuyệt đối lý trí, hắn không thể cứ mãi dựa vào may mắn.

Kết quả trận chiến Vũ Dương Thiên bị thiêu chết khiến cho Tôn Kỳ không thể sưu hồn cũng không thu được xác. Tôn Kỳ chỉ có thể cười khổ, trận chiến quá thảm khốc nhưng kết quả lại không được gì.

Nghĩ lại chỉ có thể lấy quả trứng Hải Vương này bù đắp.

Tôn Kỳ nặng nề đặt hai tay lên quả trứng, sau đó dùng lực nhấc lên một cái.

Một tiếng cạch! Vang lên, giống như là cơ quan nào đó bị kích hoạt.

Cả hòn đảo đột nhiên rung lắc dữ dội mà nguồn cơn chấn động không phải từ bên ngoài giống như trước đó, mà chấn động này là từ dưới chân hòn đảo. Hẳn là Ma La Lan muốn hủy đảo sau khi có ai đó lấy được quả trứng.

Từng vết nứt trải dài, hòn đảo bị chia năm xẻ bảy.

Tôn Kỳ vội thu lấy quả trứng vào Tử Kim Hồ Lô, hắn hét gọi:

“Hỏa Hỏa!”

Hỏa Hỏa hiểu ý, hóa thành ánh lửa bay vào trong người Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ vỗ Tử Kim Hồ Lô, lấy ra tất cả bảo vật phòng thủ. Hắn mặc trên người bộ áo giáp, đầu đội mũ sắt, tay chân có hộ giáp, trên cổ đeo vòng bảo vệ, trong tay nắm hộ châu.

Vừa chuẩn bị xong thì nền đá dưới chân sụp đổ, đất đá loạn rơi.

Tỏm! một cái, Tôn Kỳ rơi xuống nước. Tôn Kỳ thầm than không tốt, ở dưới nước rất dễ bị Hải tộc giết chết.

Càng lúc Tôn Kỳ chìm càng sâu, đất đá vẫn không ngừng rơi xuống. Tôn Kỳ cố bơi lên nhưng từng tảng đá lớn rơi xuống khiến hắn bị chìm sâu.

Lồng bảo vệ căng lên nhanh chóng bị sụp đổ, giáp bảo vệ cũng không chịu được, liên tục bị đá đụng móp. Vòng bảo vệ và hộ châu cũng vượt quá giới hạn chịu đựng, răng rắc vỡ ra.

Nước không ngừng lùa vào khiến bộ giáp thêm nặng. Tôn Kỳ không thể làm gì khác là vứt bỏ bộ giáp, cố gắng bơi thoát ra khu vực sụp đổ.

Dưới đáy biển sâu, Tôn Kỳ thấy được ánh sáng màu đỏ đậm, Tôn Kỳ thầm than không tốt. Đây rõ ràng là núi lửa dưới biển muốn phun trào.

Vị tiền bối Ma La Lan chơi cũng quá ác đi, không chỉ phá hủy cả hòn đảo mà còn kích hoạt núi lửa dưới chân, đây là muốn hủy diệt cả một vùng biển.

Nước biển sôi trào, từng bọt nước bay lên mặt biển, khi đụng vào vật cản thì vỡ ra, nếu như là tôm cá nhỏ thì lập tức bị nấu chín, nếu như là Hải tộc thì cũng bị bỏng rát.

Hải tộc cường giả rất nhanh phát hiện sự bất thường, vội hét lớn, phát ra từng tiếng rít gào, kêu gọi Hải tộc lập tức rút lui khỏi khu vực này.

Tôn Kỳ vùng vẫy trong làn nước đen, hắn giống như một con ếch đang dần dần bị luộc chín. Tình cảnh của Tôn Kỳ càng lúc càng nguy cấp.

Thương tích trong trận chiến vừa rồi mới chỉ tạm ổn, nay lại rơi vào nước biển sôi sục khiến cho vết thương đỏ tấy, máu không ngừng rỉ ra, nhiễm đỏ cả một vùng nước.

Tôn Kỳ càng lúc càng cảm thấy đuối sức, ngay cả thần thức cũng bị hạn chế. Các khớp xương đang kêu lên cót két ma sát vào nhau vì bị áp lực của nước ép. Mạch máu nhỏ dưới da vỡ ra tạo thành những đốm đỏ trên da như bị côn trùng cắn.

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, Tôn Kỳ đang dần mất đi ý thức.

Đúng lúc này, Tôn Kỳ thấy bên hông của mình, từ bên trong Tử Kim Hồ Lô có ánh sáng lam nhạt phát ra. Tôn Kỳ vội vỗ hồ lô, từ bên trong bay ra một viên châu mà lam nhạt sáng lấp lóe.

Tôn Kỳ lúc này mới sực nhớ ra, hắn có một bảo vật như vậy. Đây là Hải Lam Châu, hắn mua được từ Vô Minh thương hội.

Tôn Kỳ vội nắm lấy hạt châu. Một cảm giác mát lạnh truyền vào trong tay sau đó đi khắp thân thể. Tôn Kỳ cảm thấy sự nhẹ nhàng, từng dòng nước biển lướt ngang qua hắn, mà không còn cản trở hắn.

Tôn Kỳ cũng không thể không khen: Hải Lam Châu quả thật thần kỳ, lời đồn về công dụng của nó không hề sai.

Có được Hải Lam Châu giúp đỡ, Tôn Kỳ cảm giác mình như một con cá nhỏ bơi trong nước, thoải mái vô cùng, không hề gặp bất kỳ lực cản nào.

Tôn Kỳ đạp chân nhanh chóng bơi ra khỏi chỗ này.

Nửa canh giờ sau.

Ầm… ầm… tiếng nổ vang liên hồi. Cả một vùng biển chấn động, bọt nước nổi lên sùng sục, một ngọn sóng thần khổng lồ hình thành đánh thẳng vào đất liền.

Tôn Kỳ cách đó một dặm cũng không ngừng bị sóng biển trùng kích, xương cốt không ngừng rạn nứt, da thịt bong chóc. Hắn không còn thể tự chủ được nữa, chỉ có thể để cho sóng biển đánh đi.

Sau một ngày một đêm trôi dạt.

Tôn Kỳ lúc này đang mắc kẹt trong một rạn san hô, chân tay vật vờ theo làn nước trôi. Hắn chỉ còn lại một chút ý thức, đang cố gắng thôi thúc hắc động thôn phệ năng lượng xung quanh chuyển thành linh khí.

Một con trai khổng lồ gần đó há tao miệng hút lấy Tôn Kỳ vào trong bụng. Tôn Kỳ cười khổ, hắn hiện giờ một chút sức lực chống cự cũng không có, ngay cả một con trai cũng có thể ăn hiếp hắn.

Trong bụng con trai tối đen, từng thớ thịt cuốn lấy Tôn Kỳ, dịch tiêu hóa tiết ra, để hắn sống sờ sờ bị tiêu hóa.

Tôn Kỳ hừ lạnh, truyền âm:

“Hỏa Hỏa ra giúp ta một tay.”

“Có chuyện gì sao?” Một giọng nói ngáy ngủ vang lên.

Tôn Kỳ cười khổ, trong khi hắn đối mặt với phong ba bão táp, cố gắng lắm mới giữ được mạng sống, thì con hàng này lại lăn ra ngủ. Nhưng hiện giờ đang có việc cầu nó, không thể mắng nó được.

Tôn Kỳ nhẹ giọng nói:

“Chúng ta đang mắc kẹt trong bụng con trai. Ta đã không còn sức lực, ngươi ra đốt nó đi.”

“Haizzz… sao chuyện gì cũng đến tay ta thế này. Tên oắt con kia phải để ta đích thân ra tay giết thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả con trai này ngươi cũng không làm gì được, lại phải để ta ra tay. Ngươi cũng thật quá kém đi. Chẳng lẽ việc vì cũng cần ta ra tay.” Hỏa Hỏa làu nhàu liên tục.

Giọng nói thì trách móc nhưng thật ra trong lòng lại đang nhảy cẫng lên. Con hàng này lúc nào cũng tự cao tự đại.

Tôn Kỳ mặc dù rất bực nhưng chỉ có thể xuống nước, nói lời ngon ngọt.

Mãi một lúc sau khi đã ca ngợi nó đủ kiểu thì Hỏa Hỏa mới chịu ra tay.

Hỏa Hỏa xuất hiện trên vai Tôn Kỳ, há miệng phun lửa.

Con trai đau đớn giãy giụa, nhưng chỉ một chút là bị nướng chết.

Mùi hải sản nướng tỏa ra thơm ngào ngạt, Tôn Kỳ không phải kẻ tham ăn nhưng cũng không kìm lòng được liên tục cắn xé thịt con trai. Đây có lẽ do cơ thể đang thiếu hụt năng lượng trầm trọng, bản năng thèm khát muốn bổ sung năng lượng, mà ăn cũng là một kiểu bổ sung. Cũng không thể không thừa nhận thịt con trai này rất ngon.

Một canh giờ sau, Tôn Kỳ đã cảm thấy tạm ổn, hắn chống tay dựa lưng vào vách vỏ trai, lấy từ trong hồ lô ra một đống ma thạch nhỏ hấp thu.

Ba ngày sau, vùng biển này mới sóng yên gió lặng.

Hải tộc bắt đầu tìm kiếm xung quanh Ma tộc chạy trốn, đồng thời tăng cường tuần tra, đề phòng Ma tộc lại một lần nữa xâm phạm. Không ít lần có Hải tộc bơi ngang qua chỗ Tôn Kỳ.

Cũng may hắn giấu mình trong con trai, lại dùng thần thức bao lại ẩn thân nên cũng không có bị Hải tộc phát hiện.

Tại bên kia Ma giới cũng là tăng cường tuần tra tìm kiếm vùng ven bờ.

Lần này các thế lực phải nói tổn thất thảm trọng, Hợp Nhất cảnh cường giả không chết nhưng ít nhiều đều bị thương. Còn Tạo Thể cảnh mang đi mười thì chỉ còn năm trở về, một phần chết tại bẫy rập, hai phần chết trong tay Hải tộc, hai phần còn lại là tự chém giết. Luyện Linh cảnh thì không cần tính, chết bao nhiêu cũng không đáng lo.

Thiệt hại thì lớn mà thành quả đạt được chỉ là con số không. Kẻ có cơ hội nhất lấy được bảo vật là Vũ Dương Thiên nhưng mà khi hòn đảo sụp đổ Vũ Dương Thiên liền mất tích.

Theo như tin tức từ Vũ gia truyền ra thì hồn nô của Vũ Dương Thiên đã chết, như vậy thì Vũ Dương Thiên cũng đã chết. Nhưng mà các thế lực khác có tin hay không lại là chuyện khác.

Đặc biệt trong số các kẻ chết đi có mấy thành viên chủ chốt trong các gia tộc như Tề Sở, Nghệ Cung… bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, tương lai của mỗi gia tộc.

Bọn họ chết đi, các gia tộc không giận sôi máu mới là lạ.

Nhưng mà việc bọn họ có thể làm được cũng không quá nhiều, dù sao Hải tộc thế lực bọn họ không chọc nổi. Điều bọn họ có thể làm là bí mật ám sát các thiên tài khác nhằm cân bằng lại thực lực giữa các thế lực trong tương lai.

Tề gia, Nghệ gia, Vũ gia cố gắng điều tra hung thủ nhưng chỉ nhận được manh mối mơ hồ: hung thủ là một tên Tạo Thể cảnh tam trọng, không rõ mặt mũi, thế lực, chỉ biết hắn là hỏa linh thể. Mọi điều tra gần như lâm vào bế tắc.

Đến đây chuyến thăm dò cổ mộ di tích coi như kết thúc. Bảo vật cao quý nhất là trứng Hải Vương mất tích.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK