• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Để xoá bỏ không khí có chút căng thẳng ở đây. Trịnh Tuấn Vũ mở miệng hỏi Đặng Lâm: “Đặng Lâm, cậu qua Thành Đô để đi du lịch à? Cậu đi một mình hay đi với người nhà?”

“Tôi đi du lịch cùng với vài người quen. Bây giờ họ đang ở khách sạn XYZ ở gần đây. Vì không quen món ăn Trung Quốc nên tôi mới ra ngoài tìm cái gì đó để ăn thì thấy được nhà hàng Thuý Hằng này. Mọi người đều là bạn của chị Linh à?”. Đặng Lâm hết sức bình tĩnh trả lời, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn quét qua người Diệp Thanh.

Giao Linh nghe vậy liền trả lời thay mọi người: “Đúng vậy. Anh Diệp với anh Trịnh là bạn học của chị lúc nhỏ. Còn Thuỷ Trúc là em họ của chị. Mẹ chị là chị của cha em ấy”

Sau khi trò chuyện mới biết, Diệp Thanh bây giờ là một trong những người nỗi nghiệp của nhà họ Diệp ở Thành Đô, là một trong 3 gia tộc mạnh nhất ở Tứ Xuyên. Trịnh Tuấn Vũ là con của một chủ doanh nghiệp sắt thép ở Tứ Xuyên. Còn nhà bà ngoại của Giao Linh là nhà họ Tần, cũng là một trong 3 gia tộc mạnh nhất Tứ Xuyên.

Khi quan sát kỹ thì Đặng Lâm phát hiện cả bốn người đều có tu luyện cổ võ. Diệp Thanh bây giờ là Huyền Cấp sơ kì. Giao Linh và Thuỷ Trúc tu vi là Hoàng Cấp hậu kì. Duy chỉ có thanh niên Trịnh Tuấn Vũ là tu vi cao hơn tất cả, hắn đã đạt đết huyền cấp trung kì. Điều này khiến Đặng Lâm hết sức ngạc nhiên. Ngoài ra, không biết hắn học ở đâu được kỹ năng ẩn bớt đi khí tức võ giả của mình áp chế xuống còn Hoàng Cấp Trung kì. Đúng là làm cho Đặng Lâm nhìn hắn bằng cặp mắt khác.

Kẻ này là kẻ háo sắc, giảo hoạt và rất thông minh. Nếu có thể lợi dụng chắc chắn có thể trở thành một con dao sắc bén, nhưng không thể tin tưởng tuyệt đối kẻ này. Đây là nhận định mà Đặng Lâm sau khi xem xét kỹ Trịnh Tuấn Vũ cho ra nhận xét.

Bây giờ kẻ này là bạn của Diệp Thanh, nhưng dòm ánh mắt của hắn rất có thể đã nhận ra bản chất của Diệp Thanh nên cảm giác có chút không thích nhìn tên đó.

“Anh Trịnh, một lát sau khi dùng bữa xong có thể gặp riêng anh một chút có được không?”. Quyết định một phen Đặng Lâm nhìn hắn mở miệng nói.

“Oh, tiểu Lâm, cậu có chuyện gì quan trọng cần nói với tôi sao?”

“Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là có chút chuyện cần anh giúp đỡ. Nhưng nói ra có chút bất tiện. Không biết có thể mời anh ra gặp riêng một chuyến hay không?”

“Được. Không vấn đề. Nếu là bạn của tiểu Linh thì cũng là bạn của anh. Nếu cần giúp đỡ cứ nói với anh một tiếng là được”

‘Kì lạ, Đặng Lâm lần đầu đến nơi này. Làm sao biết anh Trịnh nhất định sẽ giúp đỡ được cậu ấy mà cậu ấy lại nhờ ảnh’. Không chỉ Giao Linh có suy nghĩ như vậy mà những người khác cũng có cảm giác như vậy. Giao Linh mới nói: “Đặng Lâm, nếu em có việc gì cần giúp có thể nói với chị là được rồi. Anh Trịnh mặc dù có năng lực nhưng Tần gia của chị ở Tứ Xuyên này có việc gì mà không giải quyết được. Sao phải làm phiền anh Trịnh như vậy”

“Không sao đâu tiểu Linh, nếu tiểu Lâm đã muốn nhờ anh thì anh sẽ cố gắng giúp cậu ấy. Dù sao cũng là bạn bè với nhau mà”. Trịnh Tuấn Vũ cười cười không quan tâm nói.

“Chị Linh, chuyện này có thể chị và tất cả mọi người ở đây không giúp được. Nhưng mà anh Trịnh thì chắc chắn có thể giúp được em. Chị an tâm em không nói mò đâu. Có đúng không anh Trịnh?”. Đặng Lâm ánh mắt sâu xa nhìn hắn.

Hắn không rõ Đặng Lâm có ý gì. Nhưng nghe Đặng Lâm nói hắn liền rùng mình. ‘Lẽ nào tên Đặng Lâm này nhìn ra tu vi thật sự của mình sao? Nhìn thế nào tên nhóc này cũng chỉ là hoàng cấp trung kì. Lẽ nào nó cũng có công pháp ẩn tàng tu vi và còn có thể nhìn xuyên qua Bế Khí Thuật của mình. Mặc dù không dám tin tưởng nhưng mà nhìn ra Đặng Lâm không có ý hại mình nên hắn bình tĩnh nói: “Bây giờ dùng bữa cũng xong, hay là anh Diệp dẫn Tiểu Linh, Tiểu Trúc và anh Tài đi chơi trước đi. Em nói chuyện với Đặng Lâm một lúc sẽ đến sau”

“Được rồi. Vậy bọn anh đi đi trước. Một lát nói chuyện xong thì gọi cho anh nha” Lúc này mọi người ai cũng đã ngưng đũa, Diệp Thanh đứng dậy mở miệng nói. Sau đó cả đám chào nhau một tiếng rồi, Diệp Thanh tính tiền xong thì cùng với 3 người liền rời đi trước.

Lúc này chỉ còn Trịnh Tuấn Vũ và Đặng Lâm ở lại. Hắn mưới mở miệng nói: “Ở đây nói chuyện không tiện, hay là mình xuống xe của anh đi tiểu Lâm”

“Được. Chúng ta cũng đi thôi”.

Một lúc sau, bên trong gara xe, trên chiếc Range Rover của Trịnh Tuấn Vũ, hắn ngồi bên ghế tài xế, Đặng Lâm thì ngồi ghế lái phụ.

“Tiểu Lâm, cậu có chuyện gì thì nói đi”

“Anh Trịnh, người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo. Tôi muốn anh trở thành thuộc hạ của tôi trong 10 năm tới giúp tôi làm việc”

“Hahaa...” Sau một trận cười to, hắn mới mở miệng nói: “Tiểu Lâm cậu thật biết nói đùa, với địa vị và năng lực của tôi hiện giờ thì cậu lấy cái gì để yêu cầu tôi làm thuộc hạ cho cậu tuỳ ý an bài?”

“Tôi biết anh là kẻ có tiền, lại tu luyện cổ võ đạt đến trình độ không tầm thường. Nhưng nếu anh theo tôi, thứ tôi cho anh chắc chắn sẽ làm anh hài lòng”

“Cậu nói xem, cậu có thể cho tôi thứ gì?”

Đặng Lâm không nói mà xoè tay ra. Một bông hoa sen bằng băng tuyết từ từ hình thành phía trên lòng bàn tay của Đặng Lâm. Sau đó Đặng Lâm nhìn hắn nói: “Mở cửa sổ xe ra”

Đang trợn tròn mắt nhìn thần tích hiện ra trước mắt, nghe được tiếng hét của Đặng Lâm thì Trịnh Tuấn Vũ mới tỉnh hồn lại liền mở cửa sổ xe ra.

Lúc này, Đặng Lâm đưa tay cầm đoá hoa sen băng tuyết kia ném đi ra ngoài. Trên bức tường gần đó bị đóng băng lại, phía trên hình thành từng đoá hoa sen liên tục nở rộ ra như một bức tranh hồ sen tuyệt mỹ bằng băng tuyết.

(Do kiểm soát lực đạo nếu không thì bức tường đã sụp đổ tan tành.)

Trịnh Tuấn Vũ trợn tròn hai mắt, tim đập đùng đùng nhìn khung cảnh trước mặt. “Tiểu Lâm ... không Lâm Đại Sư làm sao ngài làm được như vậy? Lẽ nào ngài là Thiên Cảnh Tông Sư hay sao?”

“Nếu như ta nói có thể làm cho ngươi sở hữu năng lực tương tự như vậy thì người có bằng lòng không? Nhưng mà trước hết hãy rời khỏi nơi này lại nói. Mau lái xe đi, nếu không sẽ bị người khác vây lại bậy giờ”. Đặng Lâm nói.

“Được. Được Lâm Tông sư”’. Trịnh Tuấn Vũ liên tục gật đầu rồi nhanh chóng khởi động xe chạy nhanh ra khỏi gara xe của toà nhà này.

Xe vừa chạy ra bên ngoài, thì rất nhiều bảo vệ và người dân chạy vào xem bức tường đó. Nhiều người còn lấy điện thoại ra quay chụp lại khung cảnh có một không hai này.

Còn kẻ gây ra chuyện này là Đặng Lâm thì đã rời đi rất xa rồi.

Trịnh Tuấn Vũ chạy xe đưa Đặng Lâm trở về khách sạn XYZ. Sau đó hai người tiến lên căn phòng của Đặng Lâm. Vừa vào đến nơi, Đặng Lâm hỏi: “Thế nào, bây giờ có thể làm thuộc hạ của ta không?”

Trịnh Tuấn Vũ biết, kẻ trước mắt này nhất định đã là Thiên Cảnh Tông Sư trở lên cho nên hắn hoàn toàn cư xử khác vớ lúc trước. Lúc này hắn liền quỳ xuống nói: “Lâm Tông Sư ngài có thể thu ta làm đệ tử của ngài được không?”

“Mặc dù tư chất của ngươi không tồi. Mới hơn hai mươi tuổi đã là Huyền Cấp trung kì, nhưng mà còn chưa đủ để ta thu ngươi làm đệ tử. Bây giờ ngươi có thể làm thuộc hạ của ta. Nếu như làm tốt việc ta giao cho, sau này nói không chừng trong lúc vui vẻ ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Người có nguyện ý không?”

Có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng mà bám lấy đại cao thủ như Đặng Lâm hắn tin tưởng với tài trí và khả năng của mình có một ngày hắn nhất định được thu làm đồ đệ.

“Lâm Tông Sư, tôi nguyện ý làm thuộc hạ của ngài!”

Nhà của Trịnh Tuấn Vũ vốn không phải là cổ võ thế gia, cho nên hắn từ nhỏ cũng không được dạy võ công như Diệp Thanh hay Giao Linh, Thuỷ Trúc. Nhưng đam mê võ công từ nhỏ nên năm 12 tuổi hắn đã được cha mình mời một đại sư Thiếu Lâm Tự đến dạy võ công cho hắn. Hắn tu luyện 3 năm nhưng chỉ học được vài ba chiêu mèo quào nên hết sức chán nản. Nhưng năm hăn 15 tuổi, trong lúc cùng đám bạn đi tham quan trên núi Nga Mi, vô tình hắn té ngã xuống vách núi. May mắn không chết hắn còn nhặt được hai quyển võ công trên một thi thể bên trong hang động trên vách đá. Do lâu ngày nên hang động đã bị dây leo bao phủ. Sau khi đem thi thể đó an táng. Hắn mới lấy điện thoại ra gọi người nhà đến cứu hắn ra.

Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện hai quyển công pháp bên trong đó. Nga Mi Tâm Kinh giúp hắn tu luyện ra nội lực, bên trong còn có một số bí thuật bất truyền. Còn Nga Mi Chưởng Pháp thì là võ công thượng thừa của phái Nga Mi ngày xưa.

Đến nay đã được 10 năm, hắn mới đạt đến Huyền Cấp Trung Kì, nhờ bì thuật bên trong Nga Mi Tâm Kinh mà hắn bế khí để người khác không nhìn ra tu vi thật sự của hắn. Nhưng thủ pháp sơ sài này làm sao qua được thần thức của Đặng Lâm.

Trong 10 năm này, hắn tự mò mẫm tu luyện. Tuy là bạn bè nhưng mà Diệp Thanh không bao giờ hướng dẫn cho hắn tu luyện, chỉ có Giao Linh và Thuỷ Trúc lâu lâu chỉ điểm hắn vài câu. Dù vậy cũng làm cho hắn cảm kích hai người rất nhiều. Lúc này Đặng Lâm thấy được hắn lúc nào cũng chăm chú nhìn hai cô gái cũng là vì lí do này. Để đạt đến trình độ hiện tại cũng đủ thấy được thiên phú của hắn cũng không phải tầm thường.

Ngày hôm nay, sau khi thấy được năng lực của Đặng Lâm, hắn thầm hạ quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải đeo bám lấy.

Lúc này, Đặng Lâm nhìn hắn gật đầu nói: “Tốt. Bây giờ đưa tay ra đây sau đó không được chống cự”. Đặng Lâm lấy 1 giọt máu của hắn vẽ nên Khống Tâm Chú trực tiếp khắc vào đầu hắn.

“Ông chủ, người đây là làm gì ta?”. Sau một hồi đau đầu hắn nhìn Đặng Lâm hỏi.

“Đây là Khống Tâm Chú. Nếu như có chút suy nghĩ không trung thực ta liền có thể dùng 1 tia ý thức để tiêu diệt ngươi”. Nghe được lời này của Đặng Lâm, hắn hết sức khiếp sợ trước bản lĩnh của Đặng Lâm. Hắn vội vàng nói:

“Ông chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ tuyệt đối trung thành”.

Đặng Lâm hài lòng nhìn hắn hỏi: “Ngươi tu luyện là công pháp của phái Nga Mi đúng không?”

“Ồ! Ông chủ người cũng biết công pháp phái Nga Mi à?”. Hắn ngạc nhiên hỏi.

Dĩ nhiên là Đặng Lâm phải biết rồi. Kiếp trước Nga Mi cũng có người danh chấn một phương, là một cô gái cực kì xinh đẹp chưởng môn phái Nga Mi. Mà Nga Mi lại là một trong 10 môn phái lớn nhất Địa Cầu lúc đó.

“Biết đôi chút. Có điều theo ta biết phái Nga Mi hiện thời không có thu qua nam giới, ngươi làm sao lại học được công pháp này?”. Đặng Lâm hiếu kì hỏi.

Trịnh Tuấn Vũ cũng không dám dấu mà đem hết sự việc nhặt được võ công trên vách núi cho Đặng Lâm nghe. Hai quyển công pháp hắn đem bên người cũng đem ra cho Đặng Lâm xem qua.

Sau khi xem xét một hồi, Đặng Lâm đem hai quyển công pháp võ công trả lại cho hắn nói: “Công pháp này là tinh tuý của phái Nga Mi, tuy nhiên chỉ phù hợp với nữ giới có Linh căn hệ Thuỷ. Còn ngươi mặc dù là Thuỷ Linh Căn nhưng mà lại là nam giới cho nên nếu tu luyện tiếp thành tựu cũng không quá cao”

Nghe được đến đó, mặc dù không hiểu linh căn là gì nhưng Trịnh Tuấn Vũ cũng mơ hồ đoán được công pháp này không phù hợp với mình. Có chút thất vọng hắn nói: “Ông chủ, người có công pháp nào phù hợp hơn với tôi không? Nếu có thì cho phép tôi dùng 2 quyển công pháp võ công này để đổi lấy có được không?”

“Mặc dù ta có công pháp phù hợp với ngươi. Nhưng mà ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, bởi vì công pháp này của ngươi mặc dù ngươi tu luyện sẽ không có bao nhiêu thành tựu là thật. Nhưng vào tay người phù hợp thì nó sẽ là chí bảo có tiền cũng không mua được. Vậy ngươi có còn đồng ý dùng nó để đổi công pháp khác không?”

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Trịnh Tuấn Vũ vẫn quyết định lấy ra 2 quyển bí tịch để trao đổi với Đặng Lâm. Bởi vì dù Đặng Lâm nói đây là chí bảo thì bây giờ cũng là gân gà đối với hắn. Nếu có công pháp thích hợp với hắn bây giừo vẫn là tốt hơn nhiều. Dù sao công pháp lấy được từ Thiên Cấp Tông Sư ít gì cũng giúp hắn leo lên được Địa cấp.

Đặng Lâm truyền cho hắn một bộ Cự Lãng Quyết tu luyện tâm pháp, và một bộ Cửu Lãng Quyền.

Tâm pháp giúp hấp thu linh khí hệ thuỷ thuần tuý cô đọng lại hình thành thực chất giống như những đợt sóng lớn bên trong đan điền. Sóng càng to, càng rõ thì linh lực càng tinh thuần. Công pháp này giúp hắn tu luyện tối đa có thể đạt đến Nguyên Anh Cảnh Giới.

Còn quyền pháp thì gồm 9 chiêu thức quyền pháp trùng điệp như sóng biển vỗ bờ. Quyền pháp này không mạnh mẽ như Giáng Long của Đặng Lâm càng đánh càng mạnh hơn gấp bội mà chỉ tăng thêm được một ít lực đạo mà thôi.

Bởi vì Nga Mi Tâm Kinh cũng là công pháp tu tiên hệ Thuỷ cho nên Trịnh Tuấn Vũ không phải phế bỏ tu vi tu luyện lại mà chỉ cần tu luyện công pháp mới là xong.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK