Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Mã Phương Linh

Đứng trên đường, giữa dòng người qua lại, Hạ thiên Kỳ máu me khắp người và ôm Vương Tang Du đang bị hôn mê trong tay, thu hút biết bao ánh nhìn hiếu kỳ.

Rất nhiều người ở cách đó không xa nhìn Hạ Thiên Kỳ và Vương Tang Du bằng ánh mắt nghi ngờ.

Hạ Thiên Kỳ không muốn gây sự chú ý phiền phức nên chỉ nghỉ ngơi một lát rồi vội đưa Vương Tang Du đến bệnh viện.

Làm thủ tục nhập viện cho Vương Tang Du xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ vô cùng mệt mỏi ngồi ở dãy ghế trong hành lang bệnh viện, đầu lưỡi đau nhói, toàn thân rã rời.

Hồi tưởng lại việc xảy ra ở tòa nhà B chung cư Thanh Niên trong mười mấy giây, Hạ Thiên Kỳ khó lòng mà bình tĩnh lại, nghĩ không sợ không được.

Nếu như lúc đó Lệ quỷ đuổi đến, thang máy không phải ở tầng 2 mà là tầng 10 thì có lẽ không cần phải đợi lệ quỷ ra tay, chỉ cần thang máy rơi xuống thì tất cả bọn họ đã tan xương nát thịt.

Cho dù là trong sự kiện đụng phải kẻ khó chơi, nhưng ngược lại Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng có chút cảm giác rằng vận may của mình cũng không tệ, ít nhất tốt hơn nhiều so với những người đã chết thảm kia.

Ngồi trên ghế khoảng một tiếng đồng hồ, thậm chí Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi y tá đánh thức hắn dậy và báo cho hắn rằng Vương Tang Du đã được đưa vào phòng bệnh.

Phòng bệnh mà Hạ Thiên Kỳ lựa chọn là phòng riêng, giá khá đắt, dù sao đối với những viên chức trong công ty như bọn họ, tiền tài có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vì vậy tiêu ít hay nhiều thì Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không bận tâm.

Thấy được Vương Tang Du không sao nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình cũng không cần thiết phải chờ đợi nữa, liền dặn dò y tá phụ trách chăm sóc một tiếng, sau đó tự mình rời đi trước.

Giống y như cách đối xử với Triệu An Quốc trước đây, không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào.

Dù sao hắn cũng không màng đến những lời cảm ơn, bởi việc cứu Triệu An Quốc hay Vương Tang Du đối với Hạ Thiên Kỳ dễ như ăn cháo, loại thiện tâm này hắn luôn tự bảo với lòng mình là việc nên làm.

Ra phía trước bệnh viện, Hạ Thiên Kỳ liền ném bộ quần áo nhuốm máu của mình đi, sau đó vào phòng vệ sinh rửa hết những vết máu loang lổ trên mặt rồi mới gọi xe rời khỏi bệnh viện.

Hắn cũng không gấp rút quay về chung cư Thanh Niên để lấy xe của mình, dù sao chẳng ai biết được liệu Lệ Quỷ có còn ẩn nấp ở quanh đó hay không.

Vì không muốn bản thân mình trông thật thảm hại nên hắn chạy đến một trung tâm thương mại gần đó và mua một bộ quần áo mới. Thay quần áo xong hắn thấy mình cũng khá đẹp trai, một vẻ đẹp không thể bàn cãi.

Sau đó Hạ Thiên Kỳ thuê một phòng khách sạn nghỉ ngơi cho đến ngày hôm sau mới quay trở lại khu chung cư Thanh Niên, có điều không nhìn thấy một bóng người nào ở đây, thậm chí có cảm giác trước đó không hề có chuyện gì xảy ra và dường như các hộ gia đình ở đây đều có vẻ như không tồn tại.

Hạ Thiên Kỳ sốt rột rời đi và tự nhủ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, vì vậy sau khi lấy xe, hắn chỉ chăm chú đạp chân ga hướng thẳng về phía đường cao tốc về biệt thự.

Hạ Thiên Kỳ kéo cửa sổ xe xuống một chút, bật nhạc thật lớn, gió bên ngoài thổi tóc hắn bay phất phơ, gương mặt hắn đầy vẻ mãn nguyện với kết quả sự kiện.

Thời còn đi học, lúc hắn cảm thấy vui vẻ nhất chính là khi được bố mẹ gửi tiền sinh hoạt phí, còn bây giờ điều khiến hắn vui nhất không thể nghi ngờ gì chính là lúc sau khi giải quyết thành công sự kiện.

Nghĩ lại lúc sự kiện diễn ra thật đáng sợ, nhưng cái cảm giác thỏa mãn khi giải quyết xong sự kiện lại khiến hắn vui một cách khó tả.

Ngày hôm qua ngủ lại khách sạn hắn lại nghĩ đến số điểm thưởng ngoài dự liệu.

Hắn vốn cho rằng mình chỉ được một điểm ưu tú, nhưng trên thực tế hắn lại lấy được một số điểm cực hoàn hảo ở cấp độ khó.

Mặc dù trước mắt hắn không hề biết số điểm này có lợi ích gì, nhưng xem ra để lên cấp quản lý thì cần một số điểm thưởng hoàn hảo, việc thưởng điểm không chỉ là cách cho điểm đơn giản thuần túy.

Tạm thời không có ai nói với hắn tác dụng của điểm số này, nhưng hắn cảm thấy nếu như số điểm này có tác dụng thì chắc phải đợi đến khi thăng cấp làm quản lý mới biết.Nhưng với hiện tại mà nói, thứ hữu dụng nhất với hắn vẫn là điểm vinh dự, dù sao muốn trở nên mạnh hơn thì không thể thiếu thứ này.

Lái xe nhanh vun vút trên đường, những vấn đề trước đó hắn chưa nghĩ thông suốt đột nhiên trở nên thật rõ ràng.

Sự kiện lần này sở dĩ được đánh giá không phải ưu tú mà là hoàn hảo là vì ba con quỷ mị trong sự kiện đều biến mất

Trong đó có hai con bị hắn tiêu diệt còn một con đột nhiên biến thành Lệ Quỷ nên cũng được coi là đã biến mất, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy.

“Bảng điểm vinh dự này thật sự không hề đơn giản chút nào.”

Đối với bảng điểm vinh dự đeo trên cổ tay, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vật này không những có thể cường hóa bản thân mà còn có thể vận hành năng lực trí tuệ một cách có hệ thống.

Nếu không thì nó không thể nào cung cấp tin tức cùng với các tình huống mỗi khi sự kiện xảy ra, thậm chí nó còn có thể đưa ra điểm đánh giá cuối cùng.

Cho dù hiếu kỳ với thứ này nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không phải dạng người để tâm đến những thứ nhỏ nhặt, hắn nghĩ mọi việc đến thời điểm cần phải biết thì tự nhiên sẽ biết, nếu như không đúng thời điểm thì cho dù bản thân có nghĩ đến rách cả da đầu cũng không ra được.

Dù sao thêm nhiều chuyện cũng không tốt bằng ít đi một chuyện, biết quá nhiều cũng không phải việc hay.

Lòng đang nghĩ ngợi thì chợt máy bộ đàm vang lên hai tiếng “tít tít”. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay lên xem người vừa gọi tới, mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười, chẳng ai khác mà chính là Lãnh Nguyệt người vẫn thường hay tỏ ra lạnh nhạt.

“Ô, Tiểu Nguyệt Nguyệt, sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho tôi thế này, có phải là nhớ tôi không?”

Lãnh Nguyệt luôn thấy ác cảm đối với cách xưng hô của Hạ Thiên Kỳ, nhưng cho dù thấy vậy thì hắn cũng không thể làm gì được.

“Lãnh tiện nhân, cách xưng hô này nghe hay hơn nhiều.”

Lãnh Nguyệt ở bên kia trầm mặc một lát rồi mới cất lời miệt thị:

“Xem ra anh vẫn còn sống tốt.”

Câu vừa nói xong cũng là lúc Lãnh Nguyệt cúp điện thoại.

“Alo, alo…Lãnh tiện nhân?”

Hạ Thiên Kỳ loay hoay với bảng vinh dự cả buổi mới phát hiện ra Lãnh Nguyệt đã cúp máy nên trong lòng thấy có cảm giác khó hiểu.

“Cái tên Lãnh tiện nhân này….thực sự rất thú vị.”

Hạ Thiên Kỳ chả lẽ lại không hiểu rõ tâm ý của Lãnh Nguyệt, sở dĩ gọi điện vì lo cho sự an nguy của hắn, thấy hắn nói chuyện đùa bỡn như vậy mới biết là hắn không sao cho nên mới không phí lời nữa mà dập máy.

Hạ Thiên Kỳ cười ha hả, hắn cũng không muốn vạch trần Lãnh Nguyệt, dù sao thì trong nóng ngoài lạnh vẫn luôn là phong cách hành sự của Lãnh Nguyệt, hắn hiểu là được, không cần Lãnh Nguyệt phải thay đổi làm gì.

Cuộc gọi của Lãnh Nguyệt vừa dứt thì cuộc gọi của Triệu Tĩnh Thù cũng đến, xem ra cô ấy cũng như Lãnh Nguyệt, đều đã giải quyết xong sự kiện.

Trong cuộc nói chuyện, Triệu Tĩnh Thù nói cho hắn biết, cô lúc trước đã cố gọi rất nhiều lần nhưng đều thất bại, có thể thấy được trong một số sự kiện, mặc dù công cụ bộ đàm này có tính cường đại nhưng cũng không có cách nào liên lạc được với tình hình ngoại giới.

Còn Lưu Ngôn Mẫn tuy không gọi cho hắn nhưng cũng chuyển lời hỏi thăm thông qua Triệu Tĩnh Thù cho dù sau đó hắn bị Hạ Thiên Kỳ mắng cho một trận rồi cúp máy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK