Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời thông báo của Victor và Erena khiến cả Alpha và Vy đều bất ngờ vô cùng, cho tới khi tan làm, họ đã cùng nhau bước đến trước thang máy chuẩn bị xuống tầng rồi mà vẫn còn suy nghĩ, không khỏi bất ngờ.

Alpha vừa bấm thang máy, trong lúc chờ đợi thì có đưa mắt nhìn xuống người con gái ấy, dáng vẻ này của cô như là đang ngẫm nghĩ gì đó, Alpha liền chau mày quan sát cô một hồi lâu. Tường Vy sau khi nghĩ kĩ rồi cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Anh về trước đi, em phải tới một nơi nữa. - Cô khẽ gật đầu rồi nhìn anh.

- Để anh đi cùng em. - Anh nhíu mày.

- Thôi, sẽ mất một chút thời gian đấy. Anh vào viện với bác đi. - Cô chẹp miệng rồi vẫn tiếp tục thúc giục anh.

- Sao em cứ cố tránh mặt anh thế? - Alpha chau mày ra vẻ không mấy hài lòng.

- Đâu có... - Cô bất ngờ trước câu nói của anh, ngữ điệu cùng nhỏ dần, ánh mắt liếc nhìn đi chỗ khác với vẻ ái ngại.

Cánh cửa thang máy cũng được mở ra, họ cùng nhau bước vào trong, tay anh cũng bấm xuống tầng hầm để xe. Anh đứng nghiêm nghị, hai tay chắp lại phía trước rồi khẽ quay mặt nhìn sang cô, Tường Vy vẫn bặm môi giữ im lặng, bầu không khí khó xử ấy lại một lần nữa bao trùm lấy họ.

- Nơi em muốn đến là đâu cơ? - Anh thở dài một tiếng rồi cất giọng hỏi.

Cô im lặng một hồi rồi mới cất tiếng đáp trả, đó quả thật chẳng phải một việc gì dễ dàng.

- Em muốn đến thăm ba...

Nghe thấy lời nói có phần ngập ngừng và cất lên thật nhỏ nhẹ ấy, anh cũng cảm thấy khó xử. Ánh mắt nhìn xuống người con gái ấy cũng thay đổi, anh thật sự rất thương cô.

Họ cùng nhau bước chân vào khu nhà thăm tù, không gian ở nơi đây ngột ngạt, bí bách. Cả căn phòng lớn được kê một dãy bàn dài, ở giữa bàn được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt, chia rõ ra một bên dành cho người nhà, một bên dành cho tù nhân. Cô đi dọc dãy bàn ấy, đồng thời đưa mắt nhìn những cảnh thăm thú, trong lòng đột nhiên quặn lại. Họ muốn nói chuyện với nhau thì phải dùng tới chiếc điện thoại bàn được đặt trước mặt, nhìn cảnh ấy thật sự rất đau xót, nhưng chỉ vài bước chân nữa thôi thì cô cũng sẽ rơi vào cảnh tượng ấy với người đàn ông ở bên kia tấm kính.

Chỗ của họ được xếp ở góc trong cùng, cô đưa mắt nhìn từ xa đã thấy người đàn ông đang mặc trên người một bộ quần áo sọc trắng đen đã ngồi ở vị trí đó được một lúc, mặt cúi gằm xuống đất, Tường Vy hít một hơi thật sâu tiến gần về phía đó rồi ngồi xuống chiếc ghế được kê sẵn.

Người đàn ông ấy vẫn cúi gằm xuống, ánh mắt đầy thẫn thờ, nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cô không ngừng nhói đau. Cô nhấc chiếc điện thoại bàn lên rồi thủ thỉ nói vào đó.

- Ba...

Nhưng ông vẫn ngồi im như vậy, chiếc điện thoại trước mặt ông cũng không cầm lên thì sao có thể nghe thấy cô nói gì được đây. Cô trĩu đôi mắt xuống mà giơ tay gõ nhẹ vào tấm kính, ông như bị âm thanh từ tấm kính tác động vào, lúc này mới ngập ngừng ngẩng mặt lên, đôi mắt có phần mở to hơn đầy ngạc nhiên khi thấy cô con gái mình ngồi ở phía sau tấm kính, nhưng sau đó cũng liền chau mày lại đầy chán nản khi thấy Alpha đang đứng phía sau lưng cô, đồng thời cũng cảm thấy tức tối trong lòng khi nhớ lại cái giây phút cô đã quay lưng lại với ông vì người đàn ông kia, từ đó khiến mọi việc xung quanh ông đảo lộn.

Ông chẹp miệng đầy chán chường rồi cũng nhấc máy lên áp vào tai, cái giọng khàn khàn cất lên qua điện thoại kèm theo dáng vẻ sút cân một cách đáng báo động của ông khiến lòng cô tiểu thư quặn đau lại.

- Con tới đây làm gì? - Ông hỏi với ngữ điệu thờ ơ.

- Ba có khỏe không...? - Cô ngập ngừng hỏi ông với ngữ điệu hơi run lên khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng lúc này của ông.

- Ta không dễ chết đâu. Con đừng có lo. - Ông tặc lưỡi nói với giọng bất cần đời, từ khi bị tống vào đây, ông luôn có cái thái độ đó.

Chợt ông liếc mắt nhìn ra phía sau cô, ánh mắt hằm hằm, ngữ điệu cũng cất lên như ra lệnh.

- Đưa máy cho thằng đó đi. Ta muốn biết tình hình hiện tại của V. - Lời nói ấy của ông khiến Tường Vy thật sự rất khó chịu, chuyện đã tới mức này mà ông lại lo lắng cho cái tổ chức đó, thay vì là hỏi han tình hình của Venela sao? Suy cho cùng, V vẫn là tâm huyết lớn nhất của cuộc đời ông, Venela dù có phát đạt hay sụp đổ thì cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho công việc dơ bẩn kia của ông.

Tường Vy thở dài một tiếng đầy khó nhọc rồi cũng đưa máy cho người đàn ông phía sau lưng mình, anh mới đầu còn ngạc nhiên nhưng rồi cũng tiến gần đến, tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi cũng áp vào tai.

- V sao rồi? - Ông nhướn mày nhìn anh, ngữ điệu vẫn cứng nhắc như thể còn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

- Ông thật sự vẫn nghĩ tôi là tay sai của ông à? - Alpha chợt cảm thấy chối tai, khẽ nhếch môi lên mà cười khẩy một cái, lời nói ra cũng khiến ông Phúc Thạch như bị đánh thức khỏi giấc mơ của chính ông, để giờ đây trở về với thế giới thực tại, ông như không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy.

Ông Phúc Thạch chẹp miệng thở dài một tiếng rồi ánh mắt nhìn vào anh cũng thay đổi, nó sắc bén và cũng nhiều hiềm khích hơn.

- Vậy tao chỉ nhờ mày quán xuyến nơi đó cho tao một thời gian, sau đó... - Ông xuống nước mà nói với anh bằng giọng nhờ vả, mặc cho thâm tâm chẳng phục một chút nào.

- Chỗ đó... tôi đã cho giải tán rồi. - Alpha lập tức chặn ngang cổ họng ông bằng một lời nói hết sức thản nhiên.

Ông trợn tròn mắt lên, lời nói ấy như sét đánh ngang tai khiến lòng ông nhói lên đầy đau đớn. Tay ông lập tức đập mạnh xuống bàn, chống xuống mà dùng sức đẩy thân người đứng dậy, ánh mắt trợn tròn đầy giữ tợn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng phía sau tấm kính. Phản ứng bất chợt ấy của ông khiến cô tiểu thư và cả những người xung quanh bao gồm những người nhà đến thăm, tù nhân và cả các cán bộ cai ngục đều phải giật bắn mình, ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông đang mất bình tĩnh ấy.

- Mày nói sao cơ?! Ai cho mày được phép làm thế?! Sao mày dám làm thế với toàn bộ tâm huyết cả đời của tao?! Mày là cái chó gì?! - Ông gằn giọng quát lớn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, mắt trợn tròn lên như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông kia, một vị cán bộ lập tức tới cạnh ông, tay đặt lên vai ông mà ấn mạnh cho ông ngồi xuống.

- Đề nghị tù nhân không kích động! - Vị cán bộ kia chau mày rồi đề nghị một cách thẳng thắn.

Ông nghiến răng ken két nhìn người đàn ông đó, bản thân vẫn cố gắng tự kìm nén để không nhảy bổ lên mà đập vỡ tấm kính này.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của ông, Alpha cũng tự biết rằng nếu để ông nói chuyện với mình lâu thêm nữa thì sẽ chẳng xảy ra điều gì tốt đẹp, anh liền đưa chiếc điện thoại ấy lại cho cô gái đang ngồi bên cạnh mình.

Cô cầm lấy chiếc điện thoại trong tay một cách luống cuống, ánh mắt nhìn về phía ông thật sự rất lo lắng.

- Ba... ba đừng kích động... - Cô ấp úng cố gắng khuyên can ông, ánh mắt còn chút lo sợ.

Ông hằm hằm nhìn người đàn ông đó rồi thở hắt ra một tiếng đầy uất ức.

- Sao con có thể đưa nó ra khỏi quyền kiểm soát của ta? - Lời lẽ của ông cất lên vẫn còn chứa đầy sự tức giận.

- Ba... - Cô ngập ngừng, ánh mắt cũng trùng xuống hơn.

- Ta đang hỏi là sao con có thể đưa con đàn bà kia ra ngoài?! Một mình con thì không thể nào, vì ngay cả thằng chó này cũng không thể một mình làm được chuyện đó! - Ông quay ngoắt sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng thẳng vào cô, ông gằn giọng khiến ngữ điệu càng thêm đáng sợ.

Ánh mắt và lời nói của ông thật sự như mang một sự dồn ép rất lớn, lời lẽ ấp úng ở cổ họng cô, nhưng rồi cũng bị sức ép của ông ép ra ngoài.

- Con có nhờ đến sự giúp đỡ... của Victor... - Cô ấp úng một lúc rồi cũng hé môi đầy khó khăn.

Lại một thông tin vô cùng sốc nữa ập đến với ông, người đứng sau toàn bộ những chuyện rắc rối này lại chính là người đàn ông đó, cơn tức giận lại trào dâng lên trong ông, tại sao tất cả những lần ông gặp khó khăn thì đều bắt nguồn từ tên đó, máu điên của ông sục sôi, không thể biết rằng tại sao lại bị anh ám quẻ đến như vậy.

- Lại là nó... sao lúc nào cũng là nó?! Thằng chó đó có con mẹ gì cơ chứ?! - Ông đập bàn thật mạnh đầy tức giận, hai mắt trợn trừng lên, những đường gân nổi rõ trên trán.

- Cảnh cáo tù nhân lần cuối! - Vị cán bộ đó lại lớn tiếng quát nạt, dường như đã dần hết kiên nhẫn.

Cô nghe tiếng quát nạt của vị cán bộ mà cả người lập tức run lên đầy lo sợ, nếu ông còn tiếp tục kích động như vậy nữa thì họ sẽ không cho phép thăm người thân nữa, hơn nữa họ cũng chỉ còn chút thời gian để trò chuyện với nhau nữa thôi.

- Ba... ba đừng như vậy... nếu không họ sẽ không cho thăm nữa đâu... - Cô cất giọng run rẩy mà cố trấn an ông, thế nhưng ánh nhìn đáng sợ của ông hướng về phía cô vẫn hằm hằm đầy dữ tợn, răng nghiến ken két.

- Con tới đây không phải để muốn nhìn ba trong bộ dạng đó và nghe ba mắng chửi như vậy... thực chất con chỉ muốn cho ba biết rằng con đã cố gắng hết sức để có thể chính thức trở thành chủ tịch của Venela... và con sẽ đưa Venela đi lên... ba đừng có lo... - Cô rưng rưng đôi mắt nhìn ông, lúc này đây cô thật sự cần một lời khen, động viên từ ông như trước đó ông vẫn hay làm, nhưng với tâm trạng đầy hoảng loạn và bị sự tức giận bao trùm lấy tâm trí thì liệu ông có thể nói được những gì mà cô mong muốn?

- Đó là điều hiển nhiên mà mày phải làm. - Lời ông lập tức cất lên một cách vô tình tới mức đáng sợ, trong lòng cô chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cảm tưởng như đã bị ông đẩy xuống một bờ vực sâu thẳm.

Ông liếc mắt sang chỗ khác mà thở hắt ra đầy bực tức, lát sau như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức đưa ánh mắt sắc bén ấy mà nhìn cô.

- Mà số tiền bồi thường đó mày lấy ở đâu ra? Mày bán cái gì rồi?! - Ông trợn mắt tra hỏi cô, vẻ nghi rất đỗi hoài nghi, trong lòng vẫn nơm nớp lo rằng cô đã bán đi những thứ quan trọng đối với ông với một cái giá cao như căn biệt thự mà cô đang ở hiện giờ.

- Con bán vài mảnh đất nhỏ và cả căn hộ riêng của con... bán thêm vài món đồ của con nữa... - Cô ấp úng kể lại.

- Vậy đâu có được bao nhiêu? Còn số còn lại thì sao?! - Ông vẫn tiếp tục dò hỏi.

- Con... đi vay...

- Mày vay ở đâu ra được khoản tiền lớn như thế?! Kể cả mày có đi vay ở nhiều nơi thì cũng không thể có trong thời gian ngắn, nhất là với số tiền như thế?! Mày vay ai được cơ chứ?! - Ông trừng mắt, gằn giọng nhìn cô.

Tường Vy cắn môi ấp úng một lúc, mặt cũng cúi gằm xuống, không dám đối diện với người đàn ông trong bộ dạng dữ tợn ấy.

- Là Victor... - Cô ngập ngừng cất tiếng. Ngay lập tức ông Phúc Thạch đập mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, cả thân người đứng phắt dậy định đập vào kính mà tiến thẳng tới chỗ cô, nhưng các vị cán bộ cũng đã nhanh chóng chạy tới kìm ông lại. Ngay từ giây phút cô nói ra tên của người đó, Phúc Thạch như phát điên lên, hoàn toàn mất kiểm soát. Ông tức tới nỗi cả khuôn mặt đỏ gay gắt, những đường gân nổi đầy trên trán, miệng cũng gào thét không ngừng.

- Sao mày dám làm như thế hả đồ con mất dạy?! Sao mày lại để tao sống trong đây khi được giảm án nhờ vào tiền của thằng chó đó?! Sao mày dám dùng tiền của nó để cứu nguy cho tâm huyết của tao?! - Ông gào thét trong điên loạn, quá nhiều sự tức giận bị dồn nén lại trong một lúc, ông Phúc Thạch chẳng thể nào kìm được bản thân được nữa.

Các vị cán bộ cũng dùng thật nhiều sức để kéo ông đi, nhưng tiếng gào thét của một con người đang điên loạn vẫn vang lên khắp dãy nhà.

- Tao nuôi nấng mày bao nhiêu năm, sao mày dám làm thế?! Sao mày dám phản bội tao?!

Tường Vy bấu chặt hai tay vào đùi, mắt nhắm nghiền lại ép cho những giọt nước mắt chảy ra đầy đau đớn, đôi môi bị cô tự cắn tới mức rỉ máu, sau đó cũng không kìm lại được mà bật khóc thành tiếng, mặt cúi gằm xuống đất.

Alpha lẳng lặng rút khăn tay ra mà thấm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô, sau đó nhẹ dùng tay nâng cằm cô lên, lau đi đầy tỉ mẩn, an ủi cô.

____

Tối hôm đó, họ cùng nhau ngồi trong phòng bệnh trông cho mẹ của Alpha ngủ, Tường Vy cứ ngồi im một góc trong lặng im, tự mình suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Ba cô thật sự rất ghét Victor, chuyện hôm nay đã khiến ông dường như phát điên lên rồi, vậy đến khi cô cho ông biết sự thật thì sẽ thế nào đây, dù gì cũng chẳng thể giấu ông được mãi...

Bất chợt cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một vị bác sĩ đang khoác trên mình một chiếc áo blu trắng khẽ bước vào, cả hai người họ đều vì ngạc nhiên mà đổ dồn ánh nhìn về phía ông.

- Bệnh nhân ngủ rồi à? - Bác sĩ cười nhẹ.

- Vâng. - Alpha đáp lại.

- Tôi đến để báo tin vui cho người nhà bệnh nhân. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt, qua buổi kiểm tra sức khỏe sáng nay thì tôi đã thấy rằng não bộ của bà đang hồi phục rất tốt, bệnh nhân đã có lại được nhận thức và trí nhớ thì sẽ trở lại sớm thôi. Theo tôi khuyên thì người nhà nên đưa bệnh nhân về nhà để theo dõi, thỉnh thoảng đến khám lại, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền viện phí, nếu gia đình có người ở nhà chăm sóc bệnh nhân, hoặc có thể đưa bà vào viện dưỡng lão. - Vị bác sĩ khuyên nhủ.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Anh cúi đầu, vị bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cũng rời phòng bệnh ngay sau đó.

Vị bác sĩ vừa rời khỏi căn phòng chưa được bao lâu, cô tiểu thư đã cất giọng, ánh mắt vẫn thẫn thờ nhìn về một chỗ.

- Anh và bác về nhà em đi.

Lời nói ấy khiến anh bất ngờ vô cùng, lập tức quay ngoắt lại mà nhìn cô. Vẻ mặt bần thần vẫn không thay đổi, nhưng lời nói cất lên rõ ràng là có chủ ý.

- Vy... - Anh như vẫn chưa thể tin được vào câu nói của cô.

- Nếu đưa về căn hộ của anh thì vừa bé, vừa không có người chăm. Còn nếu cùng về ở nhà em thì vừa có bác Lâm lo cho mẹ anh, anh vừa tiết kiệm được tiền ra ở riêng, không phải sao? - Cô vẫn nói đầy thản nhiên, sau đó liền ngẩng mặt lên nhìn anh.

Anh vẫn im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt trùng xuống.

- Dù gì em cũng chẳng còn ai khác bên cạnh nữa mà...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK