• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Triết đứng trước cổng của một khu vui chơi, đúng là thứ bảy thì đông thật, người người ồn ào, nói cười với nhau.

Hôm nay là một ngày vui nha!

Là ngày đi chơi chung với Mặc Tử Du!

Cách đây hai ngày, Minh Triết cầm hai tấm vé đưa cho Mặc Tử Du một cái. Dù sao cũng đều rảnh, Mặc Tử Du gật đầu. Minh Triết cả đêm hôm qua háo hức tới độ không ngủ được, nhưng cực kì tỉnh táo, không một chút mệt mỏi.

Đứng ngâm nga huýt sáo một chút, bỗng thấy dáng người quen thuộc giữa đám động, Minh Triết sờ sờ cằm, mặt rất nguy hiểm.

Mặc Tử Du đi tới, nhìn qua nhìn lại tìm Minh Triết, giờ này cũng đúng với giờ hẹn rồi, ở đây cũng hơi đông, chắc là đứng ở đâu đó đợi.

Bất thình lình, hai mắt bị cái gì đó úp tối sầm lại, kèm theo một giọng nói.

-"Đoán xem tôi là a...."

-"Minh Triết."

Mặc Tử Du còn không cho người ta nói hết câu.

-"Ít ra cũng phải đợi tôi nói xong chứ." - Minh Triết lầu bầu, sau đó cười cười.

Mặc Tử Du cũng bật cười.

-"Đi vào thôi."

Khu vui chơi cực kì náo nhiệt, tiếng trẻ con la hét là chủ yếu, mà các cặp đôi đi chơi cũng nhiều. Các trò chơi sặc màu sắc đang hoạt động, âm thanh của khu vui chơi, nhìn qua rất là kích thích.

-"Chơi cái gì trước?" - Mặc Tử Du hỏi. Mặc Tử Du rất ít khi vào các chỗ đông người, lại còn hiếm hơn nếu là đi với bạn bè. Cũng không biết sao lại đồng ý đi với Minh Triết, hiện tại nên giao toàn quyền quyết định cho Minh Triết.

-"Cậu không chọn sao?" - Minh Triết hỏi, Mặc Tử Du lắc lắc đầu. - " Tôi thích chơi mấy trò cảm giác mạnh, cậu chơi được tàu lượn siêu tốc không?"

Tàu lượn siêu tốc cao mà lớn, nhìn vào khu vui chơi liền thấy nó đầu tiên. Mặc Tử Du ngước lên, nhìn qua rất đáng sợ nha, còn có cả tiếng ai đó hét rất lớn nữa, có phần rùng mình.

-"Hay chúng ta qua bên kia xem cái gì khác?" - Minh Triết thấy biểu tình cứng đờ này của Mặc Tử Du, thấy tức cười, bèn giải vây.

Hiếm hoi mới có một lúc đi ra ngoài với bạn, người ta cũng là mời mình vé, mình cũng không nên làm người khác cụt hứng.

Đó là suy nghĩ nhất thời thoáng qua của Mặc Tử Du, do đó Mặc Tử Du kéo tay Minh Triết lại.

-"Chơi thử đi, tôi cũng chưa lên đó ngồi bao giờ."

Nhìn vẻ mặt cam chịu này, thấy thật sự buồn cười.

-"Cậu chắc không? Không cần gượng đâu."

Ánh mắt rất kiên định, Minh Triết đành phải đi theo tới chỗ tàu lượn, sớm biết thế đã không đề cập tới.

Hai người ngồi ở tàu thứ hai, phần tàu giữa luôn được cho là đỡ sợ nhất đã bị người ta dành rồi, phần cuối và phần đầu mới là đáng sợ nha. Minh Triết và Mặc Tử Du lại ngồi tàu hai.

Đóng phần an toàn cẩn thận, đoàn tàu xình xịch chậm rãi đi ra.

-" Sợ thì nắm chặt vào." - Con tàu đang đi lên từ từ, Minh Triết nói nhỏ với Mặc Tử Du, đưa tay ra.

Mặc Tử Du chần chừ, còn chưa kịp trả lời, con tàu đã bắt đầu ngã vèo xuống, sau đó là màn lướt như bay, lượn sóng trên biển với tốc độ cực kì nhanh, tiếng hét đằng sau rất dữ tợn. Tốc độ quả thật rất phấn khích đối với những người mê thể loại trò chơi này giống Minh Triết.

Con tàu cập bến, mọi người đa số người nữ đều như rớt tim ra ngoài, bù lại rất vui vẻ. Mặc Tử Du từ đầu tới cuối không la, tay nghe lời ngoan ngoãn nắm chặt tay Minh Triết, hai bàn tay đan vào nhau.

-"Vẻ thất thần gì đây?" - Minh Triết quơ quơ tay còn lại trước mặt Mặc Tử Du, cảm thấy buồn cười.

-"Hay quá! Chơi lại thêm nữa đi!" - Mặc Tử Du ánh mắt cực kì phấn khích. Lần đầu tiên chơi trò chơi thú vị như vậy.

Minh Triết bật cười, như vậy cũng được sao? Sau một ván chơi liền phấn khích như vậy, thật đáng yêu!

-" Nhưng mà một ngày rất nhanh, chúng ta vẫn là đi thử nhiều trò khác." - Minh Triết nói. - "Nếu cậu thích loại cảm giác mạnh, tôi vẫn còn nhiều lựa chọn cho cậu lắm."

Mặc Tử Du gật đầu, thật sự rất vui nha! Không phải lần đầu đi khu vui chơi, nhưng đây là lần đầu cảm thấy nơi này vui đến như vậy. Minh Triết cười cười, xoa đầu Mặc Tử Du.

Cả hai chơi qua rất nhiều trò chơi, độ gần gũi càng ngày càng tặng, Mặc Tử Du có xu hướng cười nhiều trong ngày, Minh Triết đương nhiên vì vậy mà cũng cảm thấy vui trong lòng.

Đến trưa thì ghé một quán nào trong khuôn viên mua đồ ăn, cũng chỉ là mấy thứ đồ lặt vặt như mì xào, cá viên, nước giải khát. Sau đó lại đi chơi, gần chiều, nhiều trò chơi dành riêng cho buổi chiều mới mở, đặc biệt trong số đó có một trò thú vị, nhà ma!

Cả hai người đương nhiên không ai sợ ma, Minh Triết lại là người đi qua nhiều nhà ma khác nhau, mặt gần như chai luôn rồi. Mặc Tử Du không biết có vào nhà ma lần nào chưa, nhưng bất quá với tính cách này hẵn sẽ không phải dạng sợ ma tới quéo người đi.

Hai người cũng đi vào, bên trong rất u ám, đáng sợ kèm thêm âm thanh kinh dị và mùi hương kì quái. Mặc Tử Du tự nhiên lại thấy chỗ này quen thuộc, mình có phải nơi nào cũng qua , ai cũng gặp rồi không? Sao đi đâu cũng cảm thấy quen mắt.

Thật ra nhà ma đa số nếu trang trí không ghê thì vẫn có thể hù được người chơi, chẳng hạn như tiếng hét của một người chơi khác? Nơi này âm thanh vọng, nghe tiếng hét bất thình lình nhưng không thấy mặt cũng khá đáng sợ đó.

Mặc Tử Du và Minh Triết đi rất bình tĩnh, nơi này xem ra cũng có chút bản lĩnh, lâu lâu vẫn hù được một chút.

Nhà ma này lại thiết kế kiểu mê cung, là vừa phải tìm đường ra vừa bị hù.

-"Mò đường như vậy, làm sao ra ngoài được đây, bên trong lại không đủ sáng."

Mặc Tử Du nói, tay cầm điện thoại bật đèn, ánh đèn chiếu thẳng nguyên một con búp bê ma mặt mày đầy máu chình ình trước mặt. Mặc Tử Du giật mình một cái lùi về phía sau, may mà Minh Triết chạy tới đỡ kịp.

-"Cách trang trí thật nên cho điểm cộng. " - Mặc Tử Du mặt còn hơi ngây sợ, nói lại rất nghiêm túc.

Minh Triết bật cười, sau đó dùng tay quạt con ma búp bê ra một bên, kéo Mặc Tử Du đi về trước.

Phía trước có tiếng người, hình như có người đi ngược lại. Người đi tới là một cặp nam nữ, nhìn qua khá chênh lệch chiều cao, cả bốn gặp nhau ở khúc cua, đều là bật đèn điện thoại, nên chạm mặt có chút giật nảy.

-"A! Cậu là...Minh Triết?" - Bạn nữ bên kia nói.

-"Hả?" - Minh Triết chiếu qua xem là ai, nhưng là không phải người quen.

-"Haha, cậu không biết tôi đâu, có tôi biết cậu thôi. Trong lớp nghe nhiều về cậu."

Mặc Tử Du nhìn qua Minh Triết, độ hot cũng khủng quá rồi đi, tới bên ngoài cũng có thể gặp được người quen biết.

-"Mau chóng đi ra thôi." - Bạn nam kia có vẻ không thích việc bạn nữ này nói chuyện với Minh Triết lắm.

-"Đừng có giục chứ, tôi rất sợ ma mà."

-"Thế mà còn đòi vào đây?"

Hai người bắt đầu màn tranh cãi, Minh Triết cười cười sau đó cúi chào rồi kéo Mặc Tử Du đi qua.

-"Hai người ban nãy có chút quen mắt." - Mặc Tử Du nói, lại cái đầu tái phát rồi.

-"Ừm, rất quen, tôi cảm thấy từng gặp qua." - Minh Triết nói.

Mặc Tử Du và Minh Triết cuối cùng cũng ra được ngoài cửa thoát, sắc trời cũng đã lấp mấp đen xanh dịu. Bóng đèn trên đường, các dây đèn màu cũng đã được giăng lên, khí trời bắt đầu hạ nhiệt độ xuống. Bên trong nhà ma thì khá nóng, ra ngoài như giải nhiệt.

Ngoài tàu lượn siêu tốc là thứ vừa nhìn vào đã thấy được, còn một cái vòng xoay bánh xe cũng đặc biệt không kém.

Vòng xoay bánh xe chỉ mở vào buổi tối, là cái vòng trên đó có các chỗ ngồi ở bên trong một tạo hình khinh khí cầu, bên ngoài khinh khí cầu khi bật đèn trong tối, cả vòng xoay rất lung linh.

-"Trò chơi cuối cùng trong ngày hôm nay." - Minh Triết nói, mắt hướng về vòng xoay bánh xe.

Cả hai đi vào một cái khinh khí cầu, mỗi người ngồi một bên. Cái vòng bắt đầu quay, bên trong rất yên tĩnh, cái khinh khí cầu cách âm một chút, vẫn là có nghe tiếng ồn ào nhưng nó chỉ giảm âm ở mức âm thanh đệm, hiện tại không ai nói gì, rất im lặng. Mặc Tử Du đang rất hứng thú nhìn ra ngoài trời toàn cảnh rất đẹp kia, còn Minh Triết thì nhìn Mặc Tử Du.

-"Cậu xem, ở đây nhìn ra rất đẹp!"

-"Ừm." - Minh Triết vẫn đang nhìn Mặc Tử Du. Đúng là đẹp thật!

.......

-"Mặc Tử Du!"

-"Hả?" - Mặc Tử Du quay đầu lại.

-"Cậu...thấy hôm nay vui không?"

-"Ừm, rất vui. Cảm ơn vì đã mời tôi đi." - Mặc Tử Du cười rất ôn hòa.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Ở ngoài ồn thì cũng nói chuyện, lúc này ở bên trong im lặng lại im lặng theo luôn là sao?

Mặc Tử Du đan tay vào nhau, không ngắm cảnh nữa, trong đầu đang nghĩ tới cái khác.

Minh Triết từ ngày mới gặp đã đeo dây chuyền na ná mình, à không, hai cái rõ ràng là từ một khuôn ra. Mà nếu coi như trùng hợp đi, những lần sau chắc chắn không phải trùng hợp.

Minh Triết và Mặc Tử Du chạm mặt nhau nhiều hơn, bắt đầu nói chuyện, sau đó là hầu như ngày nào cũng qua lại với nhau. Mặc Tử Du không biết mình có ảo giác hay không, nhưng cảm thấy Minh Triết đối với mình có chút gì đó đặc biệt.

-"Mặc Tử Du, tôi hỏi cậu cái này nhé!" - Minh Triết mở lời trước.

-"Ừm."

-"Cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta là như thế nào?"

Mặc Tử Du giật mình, loại câu hỏi này cứ gây hiểu lầm thế nào.

-" Không phải là bạn bè sao?"

-"Tôi lại cảm thấy nó có gì đó hơn mức bạn bè một chút."

Người này hình như đọc được suy nghĩ của mình! Mặc Tử Du cả kinh, ban nãy vừa nghĩ tới, cậu ta đã nói.

-"Ý cậu là sao?"

Minh Triết im lặng một chút.

-" Cậu không cảm nhận được gì sao?"

Nguyên văn câu : Cậu không nhận ra tình cảm của tôi sao?

Tự nhiên mặt Mặc Tử Du hơi đỏ lên, quay ngoắt qua chỗ khác.

-"Không! Nói nhiều quá."

Minh Triết không nói nữa, ngậm miệng lại, mắt vẫn nhìn Mặc Tử Du. Mặc Tử Du liếc mắt nhìn qua, hai người đều nhìn nhau, mỗi người có tâm trạng riêng, nhưng trong đó tự nhiên có chút gì đó hơi thoải mái. Đơn giản là trước mặt người mình thích thì cảm giác thế thôi, vừa nặng nề vừa vui vui.

Cái vòng xoay vẫn xoay, bên ngoài ồn ào, bên trong im lặng, tự nhiên cả hai nhìn nhau, đọ mắt một thời gian, Mặc Tử Du chỉ muốn trùm nón che kín mặt, vì cái gì lại thấy ngại ngùng thế này, cứ như con gái đang yêu vậy. Minh Triết không nhẫn cười được, vừa cười vừa kéo tay đang che mặt Mặc Tử Du.

-"Tôi không nghĩ cậu không nhận ra!"

Mặc Tử Du im lặng.

-"Tôi là nói thật, không phải chỉ đơn thuần là thoáng qua đâu."

Mặc Tử Du cả hai bên tai đều đỏ.

Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ bị người khác làm đỏ mặt tới như vậy.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK