Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở nhà hai ngày, Hạ Thiên Kỳ cũng dần dần thích ứng được với sự thật, mẹ của hắn sáng sớm vẫn đi làm đúng giờ, tối về nhà lại vội vàng chuẩn bị cơm. Cho dù hắn biết được sự thật, nhưng bất kể ăn như thế nào cũng cảm thấy dạ dày trống rỗng.

Ba hắn thì vẫn như ngày xưa, vẫn ăn một cách thỏa mãn và luôn miệng khen ngợi tài nghệ nấu ăn của mẹ.

Hạ Thiên Kỳ đã dần dần bình tâm và còn muốn ở bên cạnh ba mẹ vài ngày, nhưng khoảng cách đến cuối tháng mà Lương Nhược Vân nói đã rất gần, vì vậy hắn đành nói lời tạm biệt với ba mẹ và đi về biệt thự trước.

“Lại phải đi làm việc à?”

“Đúng vậy, nếu không thì làm sao phụng dưỡng được ba mẹ, mẹ xem số thịt cá mỗi ngày của hai người này”

“Nói như vậy nghĩa là chê mẹ với ba con ăn nhiều à, đánh cho một trận bây giờ!”

“Được rồi mẹ, con sai rồi, con thực sự phải đi rồi, nếu không sẽ không bắt kịp chuyến tàu hỏa!”

Vui vẻ ra khỏi nhà, nhưng nụ cười của Hạ Thiên Kỳ cũng sớm thu lại, hắn quay đầu liếc nhìn lên lầu, không khỏi sầu muộn thở dài.

Trên đường quay về, Hạ Thiên Kỳ nhận được điện thoại của Triệu Tĩnh Thù và Lãnh Nguyệt. Nhận được điện thoại của Triệu Tĩnh Thù cũng không nằm ngoài dự đoán, dù sao chỉ có kẻ ngốc mới không cảm nhận được ý tốt mà Triệu Tĩnh Thù dành cho hắn.

Quả thật, hắn cũng có chút cảm giác với Triệu Tĩnh Thù tuy nhiên trước mắt hai bên vẫn chỉ là bạn bè, không hề có dấu hiệu cho thấy hai người sẽ tiến thêm bước nữa.

Cũng có thể Triệu Tĩnh Thù có, nhưng với Hạ Thiên Kỳ, hắn chỉ có thể nói Triệu Tĩnh Thù là cô gái hợp với hắn nhất, trước mắt hắn không hề có ý định yêu đương, vì vậy bọn họ giữ quan hệ như hiện tại là tốt rồi.

Hạ Thiên Kỳ nói với Triệu Tĩnh Thù rằng hắn sẽ trở về vào lúc tối, cô nghe xong thấy rất vui, nói là sẽ chuẩn bị vài món ăn sở trường để tiếp đãi hắn, sau đó cúp điện thoại rồi đi chuẩn bị.

Cuộc điện thoại của Lãnh Nguyệt khiến hắn vô cùng bất ngờ, dù sao Lãnh Nguyệt trước nay nổi tiếng lạnh lùng, luôn luôn là mình chủ động tìm hắn chứ chẳng bao giờ hắn chủ động tìm mình.

Vì tâm tình Hạ Thiên Kỳ không mấy tốt nên cũng không muốn trêu đùa gì hắn, chỉ nhận điện thoại rồi hỏi:

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có, tôi chỉ muốn hỏi anh ở bên đó như thế nào”

“Cái gì như thế nào?”

“Việc…..của gia đình anh”

“Tôi đã biết hết rồi, có điều tôi cũng ổn rồi”

“Thực ra tôi…thôi được rồi, tôi cúp máy đây”

Lãnh Nguyệt muốn nói nhưng lại thôi, mà rốt cuộc cũng không biết mình phải nói gì, cuối cùng không nói ra nữa.

“Ừ vậy đợi tôi trở về biệt thự hãy nói”

Hạ Thiên Kỳ không đoán được Lãnh Nguyệt muốn nói gì, có thể là muốn giải thích vì sao hắn không muốn nói cho mình chân tướng, nhưng cảm thấy xấu hổ nên cuối cùng lại không chịu nói ra.

“Tên tiện nhân lạnh lùng này, đúng là…!”

Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết phải nói gì với Lãnh Nguyệt nữa nên đút điện thoại di động lại vào trong túi áo.

Thời điểm Hạ Thiên Kỳ trở về biệt thự đã là hơn 8h tối, nhưng điều làm hắn cảm động chính là mấy người Mẫn Mẫn, Lãnh Nguyệt đang đợi hắn ở phòng khách, trên bàn ăn bày đầy những món ăn đẹp mắt, Triệu Tĩnh Thù lại ăn mặc rất chỉnh chu, toàn thân là lễ phục màu đen làm tôn lên đường cong yêu kiều, uyển chuyển của cô.

“Chào mừng Hạ Thiên Kỳ, Hạ đội trưởng của chúng ta trở về”

Lưu Ngôn Mẫn hô to (trong nguyên tác là “hô một tiếng rắm thối” ý chỉ lời nói nịnh bợ có phần quá đà) khiến Hạ Thiên Kỳ có chút ngại ngùng, nhưng Hạ Thiên Kỳ là loại người cho dù trong lòng có ngại ngùng đến đâu thì biểu hiện bên ngoài cũng không một chút nào xấu hổ. Ngược lại hắn càng giả bộ hướng về phía ba người phất phất tay, khiến cho họ suýt chút nữa phải thốt lên.

“Nào để cho tôi xem hai tay của các người, cùng vẫy tay theo tôi”

“Tôi nói Đông Thiên Kỳ (Đây là lối chơi chữ, vì chữ Hạ ở họ của Hạ Thiên Kỳ nghĩa là mùa hè nên Lưu Ngôn Mẫn cố ý trêu chọc đổi họ của Thiên Kỳ thành mùa đông) anh mau nghỉ chút đi, anh nói mình ung dung mà anh còn thở hổn hển như vậy, mau qua đây đi, chỉ vì đợi anh mà mấy món ăn này của Tĩnh Tĩnh bị đem đi hâm nóng lại 80 lần rồi đấy.

Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ cũng cùng một loại người, đều là dạng thích tự sướng nhưng lại không hề thích người khác cũng tự sướng như vậy.

“Sức hấp dẫn của tôi thì nói thực anh chẳng thể nào so sánh được nhé, đừng để lát nữa đến cơm tôi cũng không cho anh ăn”

“Hai người mới nói ba câu đã cãi nhau, đều im lặng ăn cơm đi”

Lúc Hạ Thiên Kỳ mới quen biết Triệu Tĩnh Thù, cô cho hắn cảm giác mình là một cô gái rất nam tính. Nhưng mà Triệu Tĩnh Thù ở trước mắt kia rõ ràng tóc rất dày và dài, hơn nữa đến cả cách nói chuyện cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Hạ Thiên Kỳ đi rửa tay rồi cười híp mắt trước bàn ăn.

Thực ra trong lòng Hạ Thiên Kỳ đang rất không ổn, nhưng từ lúc nhìn thấy Triệu Tĩnh Thù bọn họ, thì tâm trạng hắn đã khá hơn rất nhiều, cảm giác giống như được về nhà.

Lúc Lưu Ngôn Mẫn uống vài chén rượu, mọi người cũng cùng nhau nói chuyện, nhưng hôm nay Hạ Thiên Kỳ không nói chuyện đùa giỡn nữa mà nói những chuyện liên quan đến chính sự

“Nói cho mọi người một tin tốt, tôi đã được thăng cấp thành quản lý rồi, nghĩa là bây giờ đã trở thành lãnh đạo của mọi người. Vậy nên người bình thường thích tranh cãi với tôi như Mẫn Mẫn thì cứ cẩn thận đó.”

Hạ Thiên Kỳ cố tình hẵng giọng để hù dọa Lưu Ngôn Mẫn.

“Thiên Kỳ, anh trở thành quản lý rồi?” Triệu Tĩnh Thù nghe vậy chợt cao hứng lạ thường, cô vội vàng nâng chén rượu lên:

“Chúng ta chúc mừng ngày Thiên Kỳ chính thức trở thành quản lý một chén”

Chỉ uống độc một chén rượu, Lưu Ngôn Mẫn chua xót, miệng lầm bầm nói :

“Đông Thiên Kỳ đến muộn hơn tôi mà đã thành quản lý rồi, lại đạt đến thực lực của Lệ Quỷ, tại sao tôi lại thăng cấp chậm vậy nhỉ.”

“Cái này gọi là sức mạnh tiềm ẩn, vậy nên Mẫn Mẫn cần phải cố gắng nhiều nhé”

Triệu Tĩnh Thù không cảm thấy gì cả, hoặc là cô chỉ đánh giá một cách chủ quan bởi vì lần đầu tiên gặp Hạ Thiên Kỳ, cô cảm thấy hắn rất lợi hại. Ngược lại, thời điểm Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt mới gặp Hạ Thiên Kỳ, hắn giống như một dạng đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới.

Nhưng mà vô tình, Hạ Thiên Kỳ lại đạt đến thực lực của Lệ Quỷ, thậm chí thăng cấp thành quản lý, có thể nói ở trong công ty, tiền đồ của hắn vô cùng mở mang.

Vì vậy cảm giác mất mát trong lòng Lưu Ngôn Mẫn là hoàn toàn hiểu được, giống như có kẻ luôn luôn không bằng bạn, thậm chí kẻ đó từng bị bạn coi thường, nhưng đột nhiên một ngày kẻ đó vượt qua bạn, loại cảm giác này thực sự giống như bị một đòn đả kích.

Hạ Thiên Kỳ không hề an ủi Lưu Ngôn Mẫn mà tiếp tục vấn đề chưa nói hết

“Ngày mai tôi sẽ đến văn phòng Hoàng Kim tìm Lương Nhược Vân, có thể sẽ thăm dò được một chút việc, nhưng sau này tôi không chắc có thể cùng mọi người thực hiện những việc trong cuộc sống cá nhân.

Dù sao thì trên phương diện quản lý và viên chức trong công ty mà nói, ngoại trừ sự kiện đoàn thể thì gần như không thể gặp mặt.

Có điều nói đi nói lại thì, nếu công ty không quá hạn chế vấn đề này với quản lý thì tôi có ý này, có liên quan đến việc chúng ta tiếp tục cuộc sống cá nhân, nói ra để mọi người nghe một chút.

Ý tưởng là, sau khi hiểu là tôi có ý định thi triển thuật pháp, mới từ từ hình thành, thì chúng ta có thể kết hợp với nhau

Lấy ví dụ với Tĩnh Thù, pháp thuật của Tĩnh Thù là dựa vào phụ ma, cái này nói trắng ra chỉ là phụ trợ, nếu một mình đơn độc đi đối phó với quỷ vật thì rất khó thực hiện.

Nhưng nếu dùng để trợ giúp Lãnh Thần thì hoàn toàn có thể nâng sức mạnh của Lãnh Thần lên một bậc.

Mà tôi và Mẫn Mẫn lại có sở trường cận thân tác chiến, vì vậy rất thích hợp để mọi người tranh thủ thời gian, có thể nói chúng ta hỗ trợ cho nhau là thế mạnh

Ý tôi là chúng ta nên tranh thủ tìm thời gian để rèn luyện loại phối hợp tác chiến này, đương nhiên mọi thứ vẫn cần chờ ngày mai tôi gặp Lương Nhược Vân xong rồi hãy nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK