• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời này nguy hiểm lại mị hoặc.

Hạ Huyền Thời hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy huân hương trên người nàng ngày càng nồng đậm câu hồn, khiến người ta hãm vào mộng cảnh, từng bước trầm luân.

"... Nàng muốn trẫm phải làm thế nào?" Hắn giống như bị hồ yêu câu dẫn hồn phách, không tự chủ mà buột miệng hỏi.

Thần sắc vẫn ảm đạm, phảng phất dù vô số ánh đèn cũng không thể chiếu sáng trái tim nàng.

Nàng cúi đầu, ngay cả tua rua trên trâm cài tựa hồ cũng dính lấy cảm xúc, héo úa mà rũ xuống.

Nàng than một tiếng: "Hoàng Thượng là ngôi cửu ngũ, thần thiếp không dám vọng ngôn yêu cầu, cứ như hiện tại đã là rất tốt, Hoàng Thượng không thấy thế sao?"

Ngữ khí thành khẩn của nàng bất tri bất giác kích thích trái tim của hắn, nếu điều nàng để ý chỉ là phi tần hậu cung khác, không phải Giai Huệ Hoàng Hậu khiến bọn họ khó xử, vậy vấn đề này liền dễ giải quyết, hắn cứ thế mà thỏa mãn lập tức, muốn cùng nàng tiến thêm bước nữa.

Hắn không cần nghĩ ngợi mà nói: "Nàng muốn thế nào cứ nói thẳng, trẫm không trách nàng."

Nàng làm như ngoài ý muốn, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ánh mắt của hắn, lại cúi đầu trầm ngâm, thở dài: "Nếu không có di nguyện tỷ tỷ để lại, thần thiếp cũng muốn cầu được người một lòng, cả đời làm bạn..." Không đợi hắn cắt ngang, nàng uyển chuyển nói, "Nhưng Hoàng Thượng rốt cuộc vẫn là Hoàng Thượng, thần thiếp không dám cầu Hoàng Thượng chuyên sủng một mình thần thiếp."

Dừng một lát, nàng dùng ánh mắt thanh triệt nhìn hắn, nhẹ nhàng mà hữu lực hỏi: "Thần thiếp chỉ cầu Hoàng Thượng vĩnh viễn đối tốt với thần thiếp, đừng giống ngày ấy ở chợ... Hoài nghi thần thiếp, có được không?"

Lời này đi thẳng vào lòng hắn, trái tim trìu mến như sóng triều gào thét dựng lên.

Nàng chỉ cẩn thận cầu xin một điều không quá phận, nhưng hắn nhìn ra, chuyện ngày ấy thật sự tổn thương tới nàng.

Bỗng nhiên thập phần áy náy, hắn hậu tri hậu giác cảm thấy không còn mặt mũi đối diện nữ tử này.

Hắn vội gật đầu, giọng nói run rẩy nhưng không mất trịnh trọng: "Trẫm hứa với nàng."

"Thần thiếp không phải cầu Hoàng Thượng vô cớ tin tưởng thần thiếp." Nàng giống như sợ hắn hiểu lầm, liền giải thích, "Ban đầu thần thiếp tới chỉ vì di nguyện của tỷ tỷ, hiện tại tuy đối với Hoàng Thượng đã có ái mộ nhưng thâm tâm vẫn ghi nhớ lời tỷ tỷ giao phó lúc lâm chung. Thần thiếp chỉ muốn Hoàng Thượng tốt, vô tâm phân tranh với hậu cung, càng không có ý định đi trêu chọc thị phi."

"... Trẫm hiểu." Hắn đáp, thanh âm khô khốc, ý tứ hối hận rõ ràng.

Hạ Vân Tự làm như không biết, thư thái mà cười: "Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng."

Hai má ửng đỏ, nàng lại thẹn thùng cúi đầu: "Chỉ là... Từ trước thần thiếp đều nghĩ Hoàng Thượng đối với thần thiếp vô tình, cho nên luôn giữ chặt trái tim. Hiện giờ mong Hoàng Thượng cho thần thiếp chút thời gian, thần thiếp muốn thích ứng một chút."

Nàng là muốn "nước chảy thành sông"?

Hắn đương nhiên lý giải, tự nhiên đáp ứng: "Không vội..." Nói rồi, hắn cười gượng, "Những việc đó... Khụ, không vội, điều trẫm để ý là trái tim của nàng."

Ẩn ý bên trong là, trẫm không phải quỷ đói háo sắc.

Ý vị như vậy khiến Hạ Vân Tự phải nghiền ngẫm một phen.

Nàng khổ tâm tính kế lâu như vậy, khiến hắn có chút động tâm, vốn cũng vì khiến hắn càng để ý tới nàng nhiều một chút.

Nhưng bên cạnh thì sao?

Hậu cung ba ngàn giai lệ, có lẽ rất nhiều người đều có ý niệm muốn chính mình ở trong lòng thiên tử khác hẳn mọi người, nhưng hắn nào có trái tim rộng lớn đến thế?

Không nhắc ai khác, riêng đối với Linh Thải Nữ đang hoài thai, hắn hiển nhiên không có tình cảm gì đáng nói. Nếu Linh Thải Nữ không có lỗi lầm trước đây, có lẽ hắn sẽ không vô tình với một cung tần hoài thai như vậy.

Nam nhân này...

Ra vẻ đạo mạo, rất nhiều thời điểm e rằng chính mình cũng bị lừa gạt, thật tú vị.

OoOoO

Hai người ở trên thành lâu một lúc lâu, gió đêm thổi tới, bọn họ dựa vào tường, ngắm đèn, thỉnh thoảng nói vài câu, đa phần lại dương dương tự đắc mà an tĩnh.

Cái gọi là năm tháng an tĩnh mới tốt đại khái là như vậy. Chỉ tiếc lúc này chỉ có một người chân chính hưởng thụ khoảng thời gian này, người kia lòng đầy tính kế.

Thiếu nữ cùng nam tử ái mộ ở chung nên có loại điềm mỹ đơn giản này, nhưng cuộc đời này chú định không thể có được.

Thời điểm gió đêm dần trở nên lạnh lẽo, hắn mới cùng nàng xuống thành lâu, về hành cung.

Cung nhân thị vệ không một tiếng động theo từ xa, hắn đưa nàng về tận Ngọc Trúc Hiên. Mấy nha hoàn Oanh Thời thấy nàng bị hoàng đế ôm vào lòng như vậy đều âm thầm kinh hãi, lại vội cụp mi rũ mắt chào hỏi.

Thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều càng thêm ôn nhu: "Miễn. Nương tử các ngươi mệt mỏi cả ngày rồi, để nàng ấy ngủ sớm một chút."

Đám người vội hành lễ nhận lời, hắn nắm chặt tay nàng: "Trẫm đi trước."

"Vâng." Nàng nhấp môi, gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi nguyệt môn.

Bóng dáng của hắn thật sự rất đẹp, trong sáng cao dài, phong tư yểu điệu, là bộ dáng thư trung quân tử.

Một đêm ngủ ngon, hôm sau tỉnh lại là lúc Phàn Ứng Đức tới truyền chỉ, tấn phong Hạ Vân Tự lên Tứ phẩm Cơ.

Rất nhiều phi tần đang ngồi đều nhịn không được mà thấp giọng nghị luận, rốt cuộc phi tần chưa được thị tẩm ở triều đại này được tấn phẩm vô cùng hiếm thấy, lúc trước nàng từ chính lục phẩm Tài Tử nhảy lên chính ngũ phẩm Tuyên Nghi đã tăng một phẩm, hiện tại tấn phong lên tứ phẩm Cơ, quả thật không thể tưởng tượng.

Phàn Ứng Đức làm như không biết những lời nghị luận đó, cười nói với Hạ Vân Tự: "Theo quy củ, từ Tứ phẩm sẽ có phong hào. Hoàng Thượng đã hạ lệnh Thượng Cung Cục suy nghĩ, thỉnh người lát nữa qua Thanh Lương Điện chọn xem."

Hạ Vân Tự cười gật đầu: "Đã biết, làm phiền công công." Nói rồi, nàng nhìn Oanh Thời, "Tiễn công công."

Oanh Thời khách khí tiễn Phàn Ứng Đức ra ngoài, chân trước bọn họ vừa đi, sau lưng Nghi Quý Cơ liếc Hạ Vân Tự, cười khẽ: "Vừa rồi bổn cung chỉ nói tấn vị là vinh sủng, hiện tại vừa nghe, tấn vị ngược lại là việc nhỏ, phong hào mới khiến người ta phải hâm mộ. Xưa nay phong hào đều là Hoàng Thượng quyết định, thật chưa từng nghe nói kêu chính mình qua chọn."

Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều cung tần đều phụ họa, Nghi Quý Cơ lấy khăn che miệng, lại nói: "Xem ra Hạ muội muội tấn phong Quý Cơ bằng bổn cung là chuyện sớm muộn." Nói tới đây, nàng ta liếc nhìn Hàm Ngọc bên cạnh Hạ Vân Tự, "Ngược lại không thấy muội muội đề bạt người bên cạnh. Chiêu Nghi muội muội đến nay vẫn chưa có phong hào, Chu Mỹ Nhân đã lâu không tấn vị, còn Ngọc Thải Nữ... Vị trí chỉ là nửa chủ tử. Muội muội nghe bổn cung khuyên một câu, có phúc cùng hưởng, miễn cho ngày sau lại khó... Không ai cùng đường."

"Nghi Quý Cơ." Thuận Phi ngồi trên nhàn nhạt một câu, "Nói gì vậy? Hạ muội muội được tấn phong, ngươi vui vẻ thì chúc mừng, không vui thì im lặng, đừng mất đúng mực của một chủ cung."

Tình cảnh trở nên thú vị lên.

Chiêu Phi ở sau lưng đối đãi khắc nghiệt với người dưới, khi trước nàng ta chấp chưởng hậu cung, nói thẳng như vậy rất ít thấy.

Thuận Phi thẳng thắn, Nghi Quý Cơ châm ngòi quá lộ liễu, phi tần ngồi đây ánh mắt lập tức hướng về ba người, chờ trò hay để xem.

Hạ Vân Tự làm như không nghe thấy lời Thuận Phi nói, mỉm cười trả lời Nghi Quý Cơ: "Lời này của Quý Cơ nương nương ý vị thật sâu xa, thần thiếp nghe nói nương nương khi trước được Quý Phi nương nương đề cử, mấy năm nay nương nương đi theo Chiêu Phi nương nương lại không thấy được tấn vị... Những lời nương nương vừa nói là vì nhắc nhở thần thiếp, hay là chỉ cây dâu mắng cây hòe oán tránh Chiêu Phi nương nương không dìu dắt mình?"

"Ngươi..." Sắc mặt Nghi Quý Cơ trắng bệch, "Không biết phải trái!"

Ngữ khí miệng cọp gan thỏ, hoảng loạn không cần nói cũng biết. Nàng ta đương nhiên hoảng loạn rồi, trong cung không chỉ tai vách mạch rừng, còn vô số kẻ chờ xem náo nhiệt. Lời này nếu truyền tới tai Chiêu Phi, Chiêu Phi nghĩ thế nào khó mà nói rõ.

Thuận Phi khẽ cười, ngoảnh mặt làm ngơ màn dây dưa của Hạ Vân Tự và Nghi Quý Cơ: "Hôm nay tan đi, Hạ muội muội mau tới Thanh Lương Điện chọn phong hào đi, để Lễ Bộ mau định ngày tốt giúp muội hành gia phong lễ."

"Vâng." Hạ Vân Tự và mọi người cùng nhau hành lễ, "Thần thiếp cáo lui."

Rời khỏi chỗ Thuận Phi, nàng không vội tới Thanh Lương Điện, mà về Ngọc Trúc Hiên trước, không nhanh không chậm mà dùng bữa sáng, sau đó ở cùng Tĩnh Song một hồi, lúc này mới thay y phục.

Càng ở thời điểm này, nàng càng phải ổn định. Hôm nay còn như hôm qua nhiệt tình như lửa chạy đến diện thánh, vậy thì không đúng.

Huống chi lòng đa nghi của đế vương nơi nào vì lời cầu khẩn của nàng mà có thể thay đổi? Nàng vì phong hào mà vội vàng qua đó, liệu hắn có nghĩ nàng truy danh trục lợi không?

Nàng tới Thanh Lương Điện đã là gần buổi trưa, hắn còn đang đọc tấu sớ, ngẩng đầu vừa thấy nàng liền buông đồ trong tay xuống: "A Tự."

Nàng khẽ cười: "Hoàng Thượng đang bận, thần thiếp ngồi bên cạnh chờ là được."

Hắn lắc đầu: "Chỉ là tấu chương vấn an mà thôi, không vội."

Tiện đà vẫy tay một cái, liền có hoạn quan mang một cái khay lên.

"Phong hào nội giám quan nghĩ không có ý mới. Nàng xem trước, nếu không thích, tự chọn một cái rồi đưa họ đi."

Hạ Vân Tự lại gần xem, ba phong hào xác thật vô cùng bình thường: Thứ nhất là Thư, thứ hai là Dĩnh, đều là chữ đẹp nhưng thường thấy. Thứ ba là Trang, càng không hợp với nàng.

Nàng nghiêng đầu nghiền ngẫm, cười bỡn cợt: "Phong hào nên là Hoàng Thượng ban cho, hiện tại đẩy cho thần thiếp suy nghĩ, thật lười biếng."

"Ai lười biếng?" Hắn nhìn qua đây, "Trẫm cũng đã nghĩ, không hề nhàn rỗi."

Nàng vui cười: "Cũng không kém nhau mấy. Nhưng cứ như vậy cũng khó, chi bằng thần thiếp tìm một quyển sách, Hoàng Thượng lật ra trang nào thì chính là trang đó, thần thiếp lại chọn chữ mình thích trong đó, thế nào?"

Lấy chuyện như vậy vui đùa với hắn, ngày thường khẳng định không có phi tần nào dám làm.

Hắn nhíu mày, cầm tấu chương nhẹ gõ trán nàng: "Chuyện nghĩ phong hào, nàng cũng dám coi như trò đùa."

"Nghe nói rất nhiều người đọc sách đặt tên cho hài tử đều làm như vậy." Nàng ngẩng đầu, "Chọn chữ thuận theo thiên mệnh có gì không phải? Cái gọi là trên đầu ba thước có thần linh, trời cao hẳn sẽ giúp thần thiếp chọn được phong hào đẹp."

"Hồ nháo." Hắn vẫn lắc đầu, nhưng lại cười, chỉ tiểu gian bên cạnh, "Kệ sách ở bên kia."

Hạ Vân Tự hành lễ một cái liền xoay người rời đi. Ngó trái ngó phải, cuối cùng chọn cuốn sách Kinh Thi nhiều chữ nhất.

"Đây!" Nàng giao cuốn sách cho hắn, hắn duỗi tay nhận lấy, đang muốn lật, lại thấy nàng vòng ra sau mình.

Nàng cúi người che mắt hắn: "Hoàng Thượng lật đi!"

Thanh âm êm tai cùng xúc giác nhẹ nhàng chọc đến sống lưng một trận ngứa ngáy, trái tim cũng theo đó mà loạn nhịp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK