Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có bao giờ các ngươi nghĩ đến, thế giới cổ tích thật sự là một thế giới như thế nào?

Đó là một thế giới xinh đẹp ngập tràn âm nhạc cùng tiếng ca, có những chàng kỵ sĩ dũng cảm, những cô gái dịu dàng xinh đẹp, các hoàng tử đẹp trai với trái tim nhân hậu không ngại gian nan hiểm trở vượt muôn trùng khó khăn giải cứu những nàng công chúa đang chịu khổ. Kết cục của bọn họ luôn là hạnh phúc mỹ mãn.

Đó là một thế giới tràn ngập tình yêu cùng hạnh phúc.

Đó là một thế giới xinh đẹp và yên vui,

Đó là một thế giới… tàn khốc!

Ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện, ngươi thích nghe kể chuyện không? Mặc kệ là ngươi thích nghe hay thích đọc, ta đều sẽ cho ngươi biết đến câu chuyện này.

Phải kể ra sao đây?

A, phải rồi, ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nghèo khó nọ có một cô gái xinh đẹp được rất nhiều người mến mộ. Nàng có gương mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng và những điệu nhảy hoàn mỹ. Mỗi khi tổ chức tiệc dạ hội, nàng đều xuất hiện với tiêu điểm của những bữa tiệc đó. Tất cả những người đàn ông trong bữa tiệc đều khát cầu có thể cùng nàng có một điệu nhảy.

Những người con gái xấu xí ở trong làng bị các thanh niên tài tuấn bỏ qua, ngay cả những người chủ bữa tiệc là các công nương cao quý cũng không thể lấn át vẻ đẹp của cô gái. Bọn họ, những người con gái với nội tâm âm u, xấu xí không thể chịu đựng sự tồn tại của cô gái xinh đẹp. Ghen ghét phát cuồng, bọn họ quyết định mời cô gái xinh đẹp đi dạo trong rừng sau đó giết nàng!

Cô gái xinh đẹp bị tàn nhẫn hủy dung, tay chân nàng bị đánh gãy ném ở trong rừng. May mắn thay nàng được người cứu giúp, đó là một chàng thanh niên nghèo hiền lành tốt bụng. Vì cảm ơn, cô gái đã gả cho chàng thanh niên.

Tình yêu của hai người đã làm cảm động một bà tiên, bà tiên vung đũa phép chữa trị cho cô gái cũng bày tỏ nguyện vọng, hi vọng cô mãi mãi là người thiện lương.

Không lâu sau, cô gái sinh ra hai người con, một trai một gái. Bọn họ sống hạnh phúc bên nhau. Đáng tiếc, tai nạn bất ngờ ập xuống gia đình nhỏ bé, chàng thanh niên đã chịu thương nặng! Cô gái cùng hai người con không thể không liều lĩnh tiến vào rừng sâu tìm kiếm thuốc chữa bệnh cho chàng trai. Tại trong rừng, hai đứa bé đáng thương gặp mụ phù thủy độc ác nhưng bằng sự cơ trí, chúng đã tiêu diệt mụ phù thủy bình an mang thuốc trở về. Từ đó, bọn họ lại tiếp tục cuộc sống hạnh phúc bên nhau…

Khoan!

Vừa rồi là cái quỷ gì vậy?

Không phải! Không phải là câu chuyện này!

Ta muốn kể câu chuyện phải là thế này…

“Con quỷ nhỏ chết tiệt, mày trở lại làm cái gì?” Mụ phù thủy vết thương đều đã lành lặn nhưng lúc này trông phụ thương lão đến bất ngờ.

Nếu như ngày hôm trước nhìn đến mụ phù thủy, mụ có vẻ già nua của tuổi 80, vậy lúc này, mụ phải có 100 tuổi. Làn da lúc này không chỉ là lỏng lẻo, nhăn nhúm chảy xệ mà còn trở nên trong suốt, có thể thấy những mạch máu nảy lên dưới lớp da bọc xương còm cõm. Ánh mắt đục ngầu, hơi thở nặng nề, giọng nói thoát phá, điều Lâm Y Thần có thể nghĩ đến là mụ thật sự muốn chết!

Mụ phù thủy độc ác, xấu xí… Lâm Y Thần không biết độc ác có bao nhiêu, riêng xấu xí liền là thực. Người già, yếu lại bệnh, tóc không có mấy sợi, đầu lâu nhô ra, hốc mắt sâu hoắm đục ngầu, răng cũng rụng, mặt mũi bèo nhèo, thân thể chẳng khác những tấm giẻ lau rách nát… không xấu cũng không được. Nhưng ai cũng phải trải qua tuổi già như vậy, sao có thể nói xấu xí cũng là tội lỗi?

Lâm Y Thần cũng là người yêu cái đẹp, đối với vẻ ngoài xấu xí, yếu đuối của mụ phù thủy, Lâm Y Thần sâu trong nội tâm là e ngại nhưng không chán ghét sợ hãi.

“Uống chút ít đi!”

Lâm Y Thần đưa cho mụ phù thủy cốc sữa tươi lấy từ hồ sữa.

Không có phép thuật gia trì, hồ sữa rất nhanh sẽ biến chất. Không uống cũng uổng!

Lâm Y Thần đã trở về nhà Peg sau đó mới quay lại nơi này. Ngôi nhà bánh kẹo không có, rừng sâu núi thẳm, không có pháp thuật bảo hộ, nơi này rất nhanh sẽ biến thành thiên đường của đủ loại sinh vật nhưng với Lâm Y Thần mà nói, nơi này là nơi duy nhất có thể đi.

Mụ phù thủy trầm mặc nhận cốc sữa sau đó xoay người không nhìn Lâm Y Thần, thật giống như Lâm Y Thần người này không hề tồn tại.

Đến lúc này, không thích ứng ngược lại biến thành Lâm Y Thần. Không có tiếng chửi bới của mụ phù thủy, rừng cây dường như cũng chỉ có mỗi tiếng hít thở của Lâm Y Thần, tĩnh lặng đến kỳ lạ.

“Tôi trở về làng.”

Lâm Y Thần ngồi dựa vào gốc cây nhịn không được nói chuyện. Không khí tẻ ngắt. Hệ thống không biết chạy đi chỗ nào đào hố chưa trở lại. Ngồi yên không nói gì hiển nhiên là cái lựa chọn tệ nhất đối với Lâm Y Thần lúc này. Cô luôn có loại cảm giác nếu không nói chuyện, mụ phù thủy có thể im lặng chết bất cứ lúc nào. Ở chung với người chết là chuyện Lâm Y Thần lúc này không muốn nhất.

“Tôi thấy Grist cùng Grill…”

Nói chuyện, Lâm Y Thần trí nhớ bất tri bất giác trỗi dậy.

Khi Lâm Y Thần trở lại nhà Peg, binh lính đem ngôi nhà nhỏ rách nát đó vây kín như bưng. Theo âm thanh xôn xao của đám người, Lâm Y Thần kinh hãi nhận cái tin giống sét đánh ngang tai đó. Bọn họ nói Pond đã chết, giết Pond là Peg. Khi binh lính đến nơi đã chính mắt chứng kiến chuyện Peg giết Pond. Pond thậm chí đã giãy giụa hồi lâu mới hoàn toàn về với ôm ấp của Chúa.

Sao có thể chứ?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK