Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Y Thần mặc cho muôn vàn không muốn cuối cùng vẫn phải tiến nhiệm vụ.

Vừa mở mắt ra liền cảm giác không đúng lắm.

Cả người Lâm Y Thần mềm như bông sử không lên bất cứ chút sức lực nào, mở mắt liền đối mặt trời xanh mây trắng, khung cảnh còn dập dờn lay động…

Lâm Y Thần:...

Cảm giác đi thuyền quen thuộc!

“Hệ. Thống.”

Lâm Y Thần nghiến răng.

Có ai có thể giải thích đây là chuyện gì?

“Ký chủ, ngươi bị thả trôi sông!”

Nghe đến thả trôi sông, Lâm Y Thần nghĩ ngay đến vứt xác!

Vậy là người đã chết rồi?

“Ký chủ, ngươi chưa chết!” Nhưng cách chết cũng không xa là được.

Làm một cái trẻ sơ sinh bị thả trôi sông, gió thổi sóng xô, giỏ lật là sẽ chết chìm. Ngay cả khi giỏ không lật, không có người vớt, ký chủ nhà nó cũng sẽ chết đói! Trẻ sơ sinh rất dễ chết yểu. Ngay cả khi có người vớt, cũng chưa chắc đã là người tốt!

Lâm Y Thần: Không biết phải diễn tả cái cảm giác đậu xanh rau má này như thế nào nữa.



5 năm sau,

“Anna, mày đang làm cái gì thế hả! Lạy Chúa, mày có biết bây giờ là giờ nào rồi không? Cả nhà đang sắp chết đói mà mày vẫn đang ngồi đó!” Trung niên phụ nữ mặc một thân váy áo rách rưới đầy mụn vá xách lấy một đứa bé chừng 4-5 tuổi không ngừng quát mắng.

“Chúa hãy thương xót cho con! Con là tín đồ trung thành, thiện lương nhất thế giới này mới có thể bao dung lấy một đứa bé lười nhác như vậy!”

Lâm Y Thần bị phụ nữ trung niên xách cổ áo chỉ trầm mặc.

Chuyện này nói đến cũng không phải mới diễn ra ngày một ngày hai.

Lâm Y Thần sẽ không nhắc đến cái quá trình từ nhỏ đến lớn suốt năm năm nay bởi thật sự quá mất mặt. Ngươi hiểu, khi biến thành trẻ sơ sinh, có quá nhiều bất đắc dĩ.

Năm năm trước Lâm Y Thần trôi dạt qua ngôi làng nghèo khó này sau đó bị phụ nữ trung niên Peg nhặt được mang về nuôi. Gia đình Peg nói thật không thế nào tốt. Cả gia đình đều trông chờ vào chút tiền lương ít ỏi của Pond (chồng Peg) nuôi hai lớn ba nhỏ. Hai lớn chính là Pond cùng Peg, ba nhỏ là con trai Grist, con gái Grill cùng con nuôi Anna (Lâm Y Thần).

Grist năm nay 7 tuổi, Grill sáu tuổi, Lâm Y Thần năm tuổi.

Bởi vì là con đẻ, nhiệm vụ của Grist cùng Grill có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều Lâm Y Thần, hai anh em mỗi ngày đều phải xách hai cái giỏ đi nhặt rau dại cùng hoa quả ở trong khu rừng gần đó. Lâm Y Thần còn nhỏ phải ở nhà giặt quần áo, nấu ăn, rửa chén. Đối với một đứa trẻ mà nói công việc như vậy khá là nặng nề dù cho Lâm Y Thần bản chất cũng không nhỏ.

Một nguyên nhân khác của việc Lâm Y Thần luôn phải nấu ăn là do Lâm Y Thần nấu ngon.

Ở trong một thế giới chỉ có trần, luộc, rán, chao và nướng, những thủ đoạn nấu ăn chẳng thế nào cao minh của Lâm Y Thần quả thực giống như trản đèn sáng! Dù cho Lâm Y Thần thật sự nấu chẳng thế nào ngon (Lâm Y Thần tự đánh giá).

Đối với gia cảnh nghèo khó của Peg cùng Pond, việc thu dưỡng một đứa trẻ xa lạ quả thực là một gánh nặng to lớn, nhưng hai người chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay Anna. Cho nên dù cho Peg có mắng nhiếc thậm tệ, đôi lúc còn có một vài hành động không cân nhắc nặng nhẹ, Lâm Y Thần cũng chưa oán trách. Bởi vì, Peg nói đúng, Peg thật sự là một người thiện lương.

Nếu không phải là nghèo nháo, có lẽ Peg đã không phải sống khắc nghiệt như vậy. Trên đời này có quá nhiều bất đắc dĩ, phải thông cảm lẫn nhau sao.

“Peg, buông tay được rồi!” Lâm Y Thần vỗ vỗ tay Peg, giống như lúc này, tuy rằng không cố ý nhưng lực tay của Peg hiển nhiên vượt xa khả năng chịu đựng của Lâm Y Thần, cổ áo bị siết chặt rất khó chịu cũng rất đau.

“Nga, không, trời ạ, Anna, con có đau lắm không?” Peg vội vã buông tay, kiểm tra Lâm Y Thần từ trên xuống dưới.

“Không sao, hôm nay hết củi rồi, Grist cùng Grill vẫn chưa về cho nên cũng không có gì nấu ăn!” Lâm Y Thần giải thích. Không có cách, không bột khó gột nên hồ, nhà nghèo chỉ có mấy vách tường, muốn nấu ăn cũng chỉ còn nước bẻ tường xuống gặm!

“Cái gì? Hai đứa trời đánh, hai con lợn lười biếng! Chúng định đói chết chúng ta sao?”

Peg nghe Lâm Y Thần nói lại nổi cáu.

Lâm Y Thần lắc đầu, lúc này tốt nhất nên nói ít đi vài lời. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta.

Nhân lúc Peg nổi cáu, Lâm Y Thần đi vòng vèo về bờ sông vừa ngồi moi ra hai con cá. Đây là thành quả mà Lâm Y Thần vất vả cả buổi sáng mới bắt được.

“Anna, Anna, hôm nay chúng ta ăn canh cá sao?” Peg đi theo Lâm Y Thần nhìn đến cá hai mắt tạch sáng.

Canh cá?

Nói thật Lâm Y Thần ăn nị!

Nhưng không đỡ được Peg thực sự thích ăn. Hơn nữa, hai con cá bé bằng lòng bàn tay, không nấu canh liền không đủ phân.

“Thật tốt quá!” Thấy Lâm Y Thần gật đầu, Peg vui vẻ gật gù. “Hôm nay bà chủ quán bánh mì lại cho ta mấy chiếc bánh mì thừa, vậy là chúng ta sẽ lại có một bữa no nê!”

Bánh mì thừa mà Peg nhắc đến theo Lâm Y Thần hiểu chính là bánh mì quá hạn, cứng rắn, ăn có một loại mùi mốc. Chính là, nghèo, có ăn liền không tệ, còn muốn được voi đòi Hai Bà Trưng sao?

Khi Lâm Y Thần vừa nấu canh xong, Grist cùng Grill cũng đồng thời dắt tay nhau trở lại.

“Grist Grill hai con lợn lười biếng! Chúng mày đã đi đâu suốt thời gian qua? Không nhìn lại bây giờ là lúc nào? Chúng mày muốn chết ở bên ngoài đúng không?”

Không cần nhìn cũng biết Peg lại nhảy dựng lên.

Grist cùng Grill xách hai cái giỏ cũng không như thế nào có đồ đứng đó im lặng nhìn Peg.

Lâm Y Thần nhìn thoáng qua cũng không nói gì.

Cảm giác canh nấu xong, Lâm Y Thần mới đi ra cắt đứt chính chửi mắng hăng say Peg giải cứu hai anh em Grist Grill.

“Thức ăn đã nấu xong, vào ăn thôi!”

Grist cùng Grill đi lướt qua Lâm Y Thần khi phát ra tiếng hừ nhẹ.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK