Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thì ra đều là thật a!”

Nhìn bà cụ cũng là mụ phù thủy động tác hung mãnh đem người ném vào lò nướng bánh, Lâm Y Thần sợ đến vỡ mật. Lúc này mụ phù thủy ánh mắt nóng cháy bốc lên vẻ độc ác điên dại khác hẳn vẻ bình đạm trước đó, ẩn ẩn còn có thể thấy móng tay mụ dường như dài hơn, nhọn hoắt, tỏa ra nhàn nhạt lạnh lẽo quang mang.

Đừng nói cứu người, Lâm Y Thần không vĩ đại đến mức đó.

Chưa nói một đứa trẻ 5 tuổi đói đến suy dinh dưỡng có bao nhiêu tác dụng. Nhìn lại Grist cùng Grill đi, Grill khóc chết đi sống lại nhưng rất ngoan ngoãn phối hợp mụ phù thủy, bảo mang nhiều củi liền ôm nhiều củi, bảo quạt lửa liền quạt lửa. Lại nghĩ đến đêm qua hai anh em thương lượng, nói tóm lại thì đều là các chiến sĩ cấp bậc cao thủ, chiến trường của mấy người này có thể là hạng tôm tép nhãi nhép như Lâm Y Thần tham gia được sao?

“Đúng vậy, mang lên những bó củi màu đỏ!”

Mụ phù thủy đứng bên bếp lửa, nắm trên tay các thanh củi màu sắc khác biệt ánh mắt dịu dàng mà cuồng nhiệt ném vào lò. Nhiệt độ trong phòng bất tri bất giác lên cao, Lâm Y Thần núp ngoài cửa đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt bức đến.

Nhiệt độ lên cao, cửa kính bằng đường cùng bức tường gắn các viên kẹo và cả bơ đều là đối tượng tao ương đầu tiên, chúng bắt đầu tan chảy, tỏa ra mùi hương bức mũi, ngọt nị, ngọt đến ngấy! Không giống như khi chúng lành lặn khi, nhiệt độ mát mẻ tỏa ra mùi hương nhàn nhạt câu người; lúc này, mùi hương thơm nồng làm Lâm Y Thần có chút choáng váng buồn nôn.

Đứng ở bên bếp lò mụ phù thủy cùng Grill dường như không nhận đến chút ảnh hưởng nào, Grill nhanh chân ôm toàn bộ chỗ củi mà mụ phù thủy yêu cầu đến sau đó lùi về phía sau, vừa gạt lệ vừa nhìn.

“Phải rồi, chính là chúng!”

Mụ phù thủy bỏ qua Grill kiểm tra đống củi vô cùng hài lòng gật đầu. Mụ bước đi như bay đi đến phía sau lò nướng, lạch cạch, không biết từ nơi nào rơi ra một đôi đũa. Thật sự là đôi đũa!

Đã từng, Lâm Y Thần nghiên cứu văn hóa lịch sử về đôi đũa cho nên nhớ rất rõ.

Hình dáng chung của đôi đũa thường là một đầu vuông và một đầu tròn, tượng trưng cho đất và trời, ý nghĩa này có nguồn gốc từ bát quái, một tập hợp các nguyên tắc sử dụng trong bói toán. Vì tượng trưng cho sự hòa hợp giữa trời và đất, nên đũa được coi là vật mang điềm lành, thường được gói kèm vào của hồi môn để chúc phúc cho các cặp đôi mới cưới. Chiều dài tiêu chuẩn của một chiếc đũa là 7 thốn (1 thốn = 3,33 cm) và 6 phân (1 phân = 3,33 mm) là đại diện cho thất tình lục dục.

Trên tay mụ phù thủy lúc này chính là một đôi đũa tiêu chuẩn!

Thật sự khó hiểu khi một đôi đũa lại đi lạc ở nơi này nhưng ngạc nhiên hơn còn ở chỗ mụ phù thủy cầm đôi đũa vung nhẹ khi chúng phát ra quang mang nhàn nhạt. Trong đầu Lâm Y Thần vang lên hai chữ: Đũa phép!

Phải chăng thứ mà Grist cùng Grill tìm chính là nó?

Lâm Y Thần ánh mắt nhanh chóng quét về phía Grill, quả nhiên ánh mắt của Grill lúc này nhìn về phía đôi đũa nóng rực. Lâm Y Thần quá hiểu ánh mắt đó đại biểu cái gì, cô không chỉ một lần nhìn Trần Minh dùng ánh mắt tương tự như vậy đánh giá nữ nhân, ngọc thạch, đồ cổ cùng rất nhiều thứ khác.

Thật dễ hiểu khi Grill lại có suy nghĩ muốn chiếm lấy đôi đũa phép, đây không phải là một chiếc đũa mà là một đôi! Sẽ không có tranh chấp xảy ra giữa Grist cùng Grill về chiến lợi phẩm. Nó cũng giải thích tại sao trong câu chuyện cổ tích sau này hai đứa bé khi trở về nhà có thể sống hạnh phúc.

Sao có thể không hạnh phúc khi chúng có đũa phép?

Cùng đũa phép so sánh, ngôi nhà bánh kẹo LOW vô cùng. Một ngôi nhà có thể so một đời thức ăn có giá trị không?

Vấn đề lớn ở đây là chúng biết đến bằng cách nào?

Nếu như không nhìn đến, Lâm Y Thần thậm chí không dám xác định bất cứ điều gì. Dù từng nhìn đến cái cốc biết bay cùng hồ sữa thần kỳ nhưng ai biết sẽ có đũa phép thứ này? Nếu như mụ phù thủy không dùng đũa phép thì sao? Có rất nhiều phù thủy theo miêu tả dùng là chổi!

Grist cùng Grill khi tiến vào nhà, chúng lập tức bỏ qua ở trong góc nhà dựng cây chổi vu lực lọi tìm kiếm xung quanh. Hiển nhiên chúng có mục tiêu vô cùng minh xác.

Trong khi vẻ cuồng nhiệt trong mắt Grill càng lúc càng nóng cháy, ánh mắt điên cuồng của mụ phù thủy lại dần dần thu liễm. Mụ vung tay, màu trắng quang mang từ đôi đũa phép bay về các góc của ngôi nhà bọc lấy từng chút một bình bình vại vại bay về phía lò nướng.

“Agh! Đau, đau quá! Ai đó… Cứu tôi!”

Khi những bình lọ rơi vào lửa, làn khói màu huyết hồng bừng lên cùng lúc ở trong lò nướng Grist cùng gào thét trong đau khổ. Lâm Y Thần nhìn đến cửa bếp lò bị khóa bị đập rung lên, tiếng gào thét cũng càng lúc càng lớn, nghe mà xúc mục kinh tâm.

“Anh! Anh ơi!” Grill che miệng òa khóc.

“Câm miệng! Mi còn khóc ta sẽ ném mi vào trong đó làm bạn với anh của mi!”

Mụ phù thủy quay đầu hướng về phía Grill cười đầy ác ý, trong lò bừng lên từng đợt một khói tím yêu dị, khung cảnh sống thoát thoát ổ sói! Nhìn nhìn, Lâm Y Thần tim đều muốn ngừng đập.

Lâm Y Thần thậm chí không dám nghĩ nếu như hai anh em Grist cùng Grill tính kế sai thực sự bị nướng chết sẽ như thế nào. Mặc dù cảm thấy hai anh em nhà này là tự tìm đường chết nhưng chung sống nhiều năm như vậy tình cảm luôn là không qua được.

Bếp lửa vẫn bùng cháy, ngôi nhà cũng tan chảy không thành hình dáng, Lâm Y Thần không thể không chuyển địa điểm ẩn núp, lúc này cô cũng phần nào yên tâm. Nhiệt độ cao như vậy, ngôi nhà bánh kẹo đều chảy, vậy mà ở trong bếp nướng Grist vẫn có thể kêu gào đụng cửa hiển nhiên là chết không xong.

Nếu tính mạng của Grist cùng Grill đảm bảo, vậy lo lắng mới của Lâm Y Thần liền bị nhấc lên.

Mụ phù thủy hiển nhiên không phải người xấu, nếu chỉ vì chút thiện niệm cùng miệng dao găm tâm đậu hũ mà mất mạng, quả thực Lâm Y Thần nhìn không được.

Lâm Y Thần vừa tìm được vị trí an ổn liền nghe thấy tiếng quát của Grist cùng tiếng gào thét.

“Chạy mau!”

“Agh! Không!”

Đó là tiếng thét của mụ phù thủy!

Lâm Y Thần rùng mình vội vàng đứng lên chạy vào phòng.

===Tác giả hậu trường===

Đạo diễn: Tác à, mày định làm cái gì vậy?

Tác giả (ngây ngô): Cái gì?

Đạo diễn: Kịch bản mày cắt bao nhiêu đoạn rồi? Còn định diễn nữa không?

Tác giả: Tất nhiên là diễn tiếp! Tại sao không diễn?

Đạo diễn: Vậy mày cắt hết các phần XXX là muốn làm sao?

Tác giả: Đây là thế giới cổ tích! Nhất định phải ngọt ngào!

Đạo diễn:....

Mày nghĩ nửa tháng nay đội hậu cần ăn "thi thể" Ngôi nhà bánh kẹo còn chưa đủ ngọt? Ngọt chết người rồi!

Camera: Đạo diễn! Tôi muốn xin nghỉ! Răng đau quá!

Đạo diễn:.....

Xong, thằng quay phim cuối cùng cũng đi!

Đạo diễn: Nghỉ hết đi, gọi trợ lý, cùng nhau đi chữa răng đi!

Tác giả: Không ngọt lắm đâu mà... Tê, răng buốt quá!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK