• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Là nàng!

Tâm tình của Triệu lão chợt kích động, ông không nghĩ đến nha đầu này lại là người Quân gia, tuy hắn không cố tình đi điều tra tin tức của nàng, nhưng cho dù như thế nào cũng cảm thấy rất hứng thú với người có thể lấy ra Tụ Linh Trận bán đấu giá.

“Quân nhị gia, vừa rồi ngươi nói, tiểu nha đầu này là một phế vật?” Triệu lão nghi ngờ nhìn về phía khuôn mặt của Quân nhị gia, vừa rồi ông ta không nói sai đối phương chứ.

“Triệu lão, ngươi còn nhớ rõ năm đó tam đệ ta đưa một nữ nhân từ bên ngoài kia về không? Lúc ấy nữ nhân kia bị trọng thương, bị tam đệ mạnh mẽ nạp làm tiểu thiếp, vốn nàng chỉ bị thương nặng, sau khi sinh ra một nữ nhi thì qua đời, ai ngờ tam đệ yêu nàng tận xương, từng không tiếc trái với thế tục đoạt nàng, hơn nữa sau khi nàng qua đời cũng theo đi, tuy nữ nhân kia cũng chưa từng nhìn tam đệ một cái, nhưng tam đệ luôn một lòng đặt ở trên người nàng.”

Chuyện năm đó không phải là bí mật ở Quận Thành, Triệu lão cũng nghe thấy, nghe nói nữ nhân kia sinh ra đê tiện, lại không có thiên phú gì, nhưng luôn khiến thiên tài Quân gia tam gia yêu thương, chẳng những mạnh mẽ bắt nàng đến Quân gia, hơn nữa sau khi giai nhân chết lại chết theo nàng, khiến người thổn thức không thôi.

Nhưng trước đó Quân tam gia đã có một thê tử, mà lại là lệnh mai mối của phụ mẫu, nên dù cho hắn yêu nữ tử kia, cũng chỉ có thể ủy khuất nàng làm thiếp.

“Nha đầu này chính là nữ nhi của Quân tam gia?” Triệu lão nhíu mày một cái, kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy.” Quân nhị gia gật đầu: “Đáng tiếc nàng không được di truyền thiên phú của tam đệ, chỉ là một phế vật không thể tu luyện mà thôi, loại phế vật này ở Quân gia chúng ta chỉ là lãng phí lương thực, ta đều nghi ngờ liệu nàng có phải là con của tam đệ hay không! Sao tam đệ có thể sinh ra loại phế vật này?”

Nghe được lời này, Triệu lão càng thêm nghi ngờ, tuy ông cảm nhận được chân khí trong cơ thể nha đầu này không nhiều lắm, nhưng cũng là có chân khí, sao lại thành phế vật không thể tu luyện?

Huống chi phế vật trong miệng của ông ta còn lấy ra Tụ Linh Trận cỡ nhỏ khiến người thèm nhỏ dãi.

“Triệu lão, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để loại phế vật này ô nhiễm đôi mắt của ngươi, nếu ngươi không muốn nhìn thấy nàng, ta đây sẽ đuổi nàng đi, thậm chí có thể khiến cho cả đời nàng đều không xuất hiện được ở trước mặt ngươi.”

Nói xong Quân nhị gia liền lên, không hề nhìn thấy sắc mặt của Triệu lão đã trầm xuống.

“Quân Thanh……”

“Ầm!”

Hai chữ mới ra khỏi miệng, phía sau Quân nhị gia truyền đến một tiếng vỗ bàn, sợ đến mức cơ thể của ông ta run rẩy, không biết mình đã làm sai cái gì.

Hít sâu vào một hơi, Triệu lão hung hăng nuốt lời nói muốn ra vào trong bụng.

Ông hiểu nếu Quân nhị gia không biết chuyện Tụ Linh Trận cỡ nhỏ kia, vậy chính là Quân Thanh Vũ không muốn nói cho bọn họ, hơn nữa loại chuyện này bị người lòng tham không đủ như thế biết, sau này nàng còn có ngày yên tĩnh sao?

“Ta nhớ trong thương hội còn có chút chuyện, vậy cáo từ trước.”

Dứt lời, Triệu lão muốn phất tay áo rời đi.

Quân nhị gia ngẩn ra một chút: “Nhanh như vậy? Làm ăn của chúng ta đây……”

“Làm ăn?” Triệu lão nở nụ cười, đột nhiên hung tợn lườm ông ta: “Ngươi còn muốn làm ăn với ta? Ngươi nằm mơ đi!”

Lần này Quân nhị gia hoàn toàn choáng váng, không phải vừa rồi còn tốt sao? Sao lão già này nói trở mặt là trở mặt ngay? Hình như mình cũng không đắc tội ông ta mà.

Ngay lập tức Triệu lão phất tay áo bỏ đi, khi ông

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK