• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mùa thu dần vào sâu mùa, lá khô vàng rụng xuống bờ ao, như con thuyền theo gió mà bay, lẻ loi lở lửng ở trên mặt nước lạnh lẽo.

Bắt đầu một năm mới là mùa xuân, bắt đầu một ngày mới là buổi sáng sớm.

Cho nên cuộc tỷ võ sáng sớm là thời khắc náo nhiệt nhất trong một ngày, nhưng mà hôm nay như có chuyện quan trọng gì đó đã xảy ra, sáng sớm toàn bộ tộc nhân Quân gia liền đã cầm ghế đến đây chiếm vị trí.

Chỉ là, Quân Thanh Vũ làm vai chính chuyện này vẫn chưa xuất hiện……

“Các ngươi đoán xem, phế vật kia có xuất hiện hay không? Đã trễ thế này rồi mà sao nàng còn chưa đến đây? Chẳng lẽ nàng quên mất đây là ước định sống chết của nàng và Quân Nhất Phàm sao?”

“Hình như nàng đã tẩy rửa cái danh phế vật vào ba tháng trước, rồi đả thương Quân Nhiên Hậu Thiên nhị cấp, nghe nói đến bây giờ Quân Nhiên kia còn chưa xuống giường được, cho nên nàng đã sớm nói cho chúng ta biết, nàng không phải là phế vật không thể tu luyện!”

“Ha ha, vốn dĩ Quân Nhiên kia cũng chính là phế vật, còn suốt ngày kiêu ngạo như vậy! Ở Quân gia chúng ta, cũng chỉ có Mộng Liên tiểu thư, Nhất Phàm thiếu gia, còn có nữ nhân Quân Thanh Hải tương đối xuất sắc kia, nói đến Quân Thanh Hải, hình như nàng ta đi tìm Quân Thanh Vũ, ta đoán lần này Quân Thanh Vũ thật sự muốn treo tội danh lâm trận bỏ chạy trên lưng.”

“Hư, đừng nói nữa, nàng ta đến rồi……”

Sau khi dứt lời, mọi người nhìn lên, tức trong nháy mắt, dưới nắng sớm, bóng dáng mảnh khảnh kia lại đón gió mà không ngã đập vào mắt.

Trên mặt của thiếu nữ tỏa ra tia sáng nhàn nhạt qang, mặt mày lạnh nhạt nhưng thật ra có một loại ý cảnh siêu phàm thoát tục, nàng như không có tiếp thu ánh mắt ngập ngừng của mọi người, từ từ bước lên trên đài.

Từ lúc xuất hiện, phần lạnh nhạt tự tin kia của nàng đã thâm nhập vào lòng người.

Đây thật sự là Quân Thanh Vũ mềm yếu thiện lương kia sao? Tuy có một số người đã nghe qua ngày đó nàng và Quân Nhiên giao chiến, nhưng nghe thì nghe qua, còn chính mắt nhìn thấy lại là một tình huống khác.

“Ha ha, hôm nay Quân gia thật đúng là náo nhiệt.”

Một tiếng cười già nua lại sảng khoái từ bên ngoài sân tỷ võ truyền đến.

Sau khi Quân nhị gia nhìn lão giả đến thì bước nhanh đến, sắc mặt khẽ đổi, ánh mắt lóe mấy cái: “Triệu lão, ông đến đây làm gì?”

Triệu lão dừng chân lại, ánh mắt dừng ở trên người Quân Thanh Vũ một chút, rồi mới nhìn sang nhị gia: “Ha ha, ta nghe nói hôm nay Quân gia các ngươi có một trận tỷ thí không quá công bằng, cho nên đến xem náo nhiệt, không biết Quân nhị gia có cho phép lão nhân ta này ở lại đây không?”

Khi nói chuyện, ánh mắt của Triệu lão lại nhìn về phía Quân Thanh Vũ lần nữa, khẽ mỉm cười.

Hai tháng không gặp tiểu nha đầu này, hình như thực lực lại tăng lên rất nhiều, hôm nay lại có trò hay nhìn rồi.

“Triệu lão nguyện ý quang lâm, là vinh hạnh Quân gia ta.” Nhị gia đã sớm mắng lão đông tây này vài câu ở trong lòng, trên mặt lại không dám biểu lộ gì, mỉm cười nói: “Nhưng không biết Triệu lão nói không công bằng là từ đâu ra?”

“Vấn đề này không phải rõ ràng sao?” Ngón tay nhẹ vuốt râu trắng, đáy mắt Triệu lão hiện lên một tia sáng: “Hình như năm nay nhi tử của ngươi đã mười tám tuổi đi? Mà nha đầu Thanh Vũ cũng chỉ vừa mới mười lăm tuổi, hai người kém ba tuổi, đây không phải là chiến đấu không công bằng còn gì?”

Ánh mắt của nhị gia hơi trầm xuống, cắn chặt răng, nói: “Triệu lão có điều không biết, lần tỷ thí này là nha đầu này nói ra, nếu Phàm Nhi không tiếp nhận khiêu chiến của nàng, chẳng phải sẽ bị thế nhân hiểu lầm nhị phòng chúng ta khinh thường tam phòng bọn họ sao?”

“Ta cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi, nhưng nếu nhi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK