• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Quân Thanh Vũ nhìn khuôn mặt gần như vặn vẹo ở trước mắt này, trong ánh mắt lạnh lùng không chứa một tia sắc thái, nàng và Quân Thanh Hải vốn không có cảm tình gì, bây giờ nàng cũng chỉ chọn tự bảo vệ mình.

Đáng tiếc, bây giờ nàng không phải là Quân Thanh Vũ mềm yếu vô năng năm đó.

Mười năm đuổi giết, tạo thành nàng đang đứng ở đây bây giờ, cả đời này, nàng sẽ không ngu xuẩn như kiếp trước, cũng sẽ không đau khổ cầu toàn như kiếp trước.

“Ta chấp nhận.”

Giọng nói lạnh nhạt từ trong cổ họng của thiếu nữ phát ra, lại khiến đám người nháy mắt nổ tung.

Nàng chấp nhận rồi? Bọn họ không nghe lầm chứ? Cứ như vậy, Quân Thanh Vũ sẽ không bao giờ là người trong tam phòng nữa, sau trận tỷ thí, nói không chừng còn bị trục xuất khỏi Quân gia.

Lấy thực lực của nàng, rời khỏi che chở của Quân gia, kia chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Quân béo ngây ngốc há miệng thở dốc, ánh mắt không hiểu nhìn bóng dáng mảnh khảnh đứng ở trong gió ở giữa sân tỷ võ, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ kiên quyết trên khuôn mặt của thiếu nữ, miệng mở ra lại không nhịn được ngậm lại.

Mẹ nó, Quân Thanh Vũ gia hỏa này đang làm cái quỷ gì vậy? Nhưng nàng ở Quân gia không tốt đến đâu, nếu rời đi còn có tự do một chút.

Ít nhất sẽ không có ai gọi nàng là phế vật.

Từ đầu đến cuối, chỉ có Triệu lão đã sớm nhìn thấu tất cả là bình tĩnh nhất, trong mắt ông chứa ý cười nhàn nhạt, ngón tay khẽ vuốt râu bạc, như đã đoán trước được kết quả tiếp theo……

Nha đầu Quân Thanh Hải có tính công danh lượi lộc quá mức, phải biết nàng ta từ bỏ người này tương lai có lẽ sẽ trở thành hậu trường của nàng ta. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, nàng đã sớm vứt bỏ.

Đến khi hối hận thì cũng vô dụng.

Ông rất chờ mong vẻ mặt sau trận tỷ thí này của nàng ta……

“Quân Thanh Hải, ngươi đi xuống đi.” Nhị gia nhíu mày lại, không kiên nhẫn nhìn nàng ta một cái: “Về sau trường hợp này đừng xía vào, nhưng ta không thể không nói một câu, hôm nay ngươi thật sự đã làm một quyết định rất đúng, nếu không phải ở sau ngươi có một phế vật liên lụy như vậy, chỉ sợ thành tựu của ngươi ở Quân gia cũng không chỉ có như thế.”

Khẽ gục đầu xuống, tóc mai che khuất ánh mắt của nàng ta, trong môi mỏng nói lời mị hoặc động lòng người.

“Nhị bá dạy rất đúng, Thanh Hải khắc vào trong lòng.”

“Được rồi, ngươi đi đi.” Quân nhị gia phất tay, hiển nhiên rất vừa long với biểu hiện hôm nay của Quân Thanh Hải.

Lúc xoay người đi, khóe mắt của Quân Thanh Hải nhìn về phía Quân Thanh Vũ, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Nếu không phải phế vật này quá không có đầu óc, nàng cũng sẽ không giải quyết mọi chuyện quá tuyệt tình.

Trận biến cố này vẫn không ảnh hưởng đến cảm xúc mãnh liệt của mọi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK