Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắc Bạch Vô Thường là Âm sai của Địa Phủ, địa vị so với Địa Tiên còn cao hơn, người phàm đối với bọn họ rất là kính sợ, thế nhưng hiện tại cả hai đối với Mạc Vấn đều tỏ ra kính cẩn khiêm nhường, cách Phạm Vô Cứu xưng hô cho thấy gã rất tôn trọng hắn.

Mặc dù đối phương nói khiêm tốn, nhưng Mạc Vấn lại không đáp ngay, mà cau mày nhìn về phía vai phải mình, bị cụt tay không giống như bị thương, tay cụt thì không thể nào phục hồi như cũ trong chớp mắt được, hơn nữa muốn khôi phục cánh tay cụt này cần phải hao phí rất nhiều linh khí.

"Ta thay mặt tên nghiệt súc kia bồi tội với Chân nhân." Phạm Vô Cứu lại một lần nữa chắp tay, gã khi còn sống không phải đạo nhân nên chắp tay theo kiểu người thường.

"Tiếu Đạo Lâm tuy là Âm sai nhưng cũng là môn nhân Thượng Thanh ta, những việc y gây ra thật đê tiện bỉ ổi, không phải bần đạo không nể mặt hai vị quan sai, nhưng tên này ta không thể tha được." Mạc Vấn lắc đầu đáp, nếu Phạm Vô Cứu không đề cập tới Thải Y đạo cô thì không sao, nhưng đã nhắc tới Thải Y đạo cô thì hắn lại càng không thể cho qua.

"Chân nhân, ở đây Tạ mỗ có một quả Thanh Liên Tử, có thể giúp lành lại xương thịt, xin tặng Chân nhân, dùng chuộc tội thay y." Bạch Vô Thường đang đứng trên tảng đá bỗng bước lên trước, vừa cười vừa lấy từ trong ngực ra một hộp đá lớn bằng bàn tay đưa cho Mạc Vấn.

Bạch Vô Thường Tạ Tất An mặt cười, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu mặt khóc là nét mặt đặc trưng của hai người họ rồi, nét mặt bên ngoài hoàn toàn không liên quan đến ý nghĩ thật sự của bọn họ.

"Đa tạ hậu lễ của quan sai, bần đạo không dám nhận, " Mạc Vấn lắc đầu khoát tay, lại thở dài, "Thôi được rồi, nếu hai vị quan sai đã có lòng cầu xin, bần đạo làm sao dám truy cứu y nữa?"

Hắc Vô Thường thấy Mạc Vấn đã nhượng bộ, vội vàng cảm tạ, "Chân nhân thật rộng lượng!"

"Lão gia, cứ như vậy bỏ qua sao?" Lão Ngũ ở bên cạnh chen miệng.

Hai người sống chung với nhau đã lâu nên cực kỳ ăn ý, Mạc Vấn biết lão Ngũ nói vậy là vì muốn kiếm chỗ tốt, liền thuận theo mà nói: "Con người sao có thể sống thiếu tình nghĩa chứ?"

"Mối ân tình này Phạm mỗ xin ghi nhớ." Hắc Vô Thường nghe vậy liền tiếp lời.

Mạc Vấn nghe vậy cũng hài lòng, liền đổi chủ đề, "Theo như bần đạo biết, trong thời gian tận thế Thiên Đình cùng Địa Phủ đều sẽ đóng kín, hai vị quan sai vì sao vẫn còn ở nhân gian?"

"Chân nhân nói không sai, trước mắt tất cả con đường lên Thiên Đình với đường xuống Địa Phủ đều đã đóng chặt, thần tiên không được lên trời, âm hồn không được xuống đất, nhưng âm hồn dù sao cũng phải có người thu thập xử lý, tránh để ở lại gây họa nhân gian, hai huynh đệ chúng ta lần này là vâng mệnh ở lại nhân gian thu thập vong hồn." Hắc Vô Thường vỗ vỗ túi vải sau lưng.

"Thì ra là vậy, cực khổ cho hai vị quá." Mạc Vấn gật đầu nói.

"Cũng không đến nỗi." Hắc Vô Thường vẻ mặt như đưa đám nói.

"Bần đạo có một đạo quán cách nơi này không xa, hai vị nếu không phải chê xin mời đến nghỉ ngơi một lát." Mạc Vấn giơ tay tỏ ý mời.

Hắc Vô Thường nghe vậy quay đầu nhìn về phía Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường chắp tay nói với Mạc Vấn, "Chúng ta là người âm, sao có thể đến quấy nhiễu chỗ Chân nhân thanh tu?"

"Đạo quán kia là của tiện nội (vợ) ta, hai vị quan sai không cần khách khí." Mạc Vấn nói.

"Vậy huynh đệ chúng ta bèn mạn phép quấy rầy." Bạch Vô Thường lên tiếng cảm tạ.

"Mời." Mạc Vấn giơ tay chỉ hướng bắc.

Hắc Vô Thường mập lùn đi tới trước mặt Tiếu Đạo Lâm vung ra một đạo âm khí, âm khí vừa tới, hai chân bị chặt của Tiếu Đạo Lâm trong nháy mắt liền mọc lại.

"Nhanh đến Ung Châu làm việc, không được lười biếng!" Hắc Vô Thường trừng mắt nhìn Tiếu Đạo Lâm quát.

"Bát gia, còn mấy tên đồ đệ của ta thì sao?" Tiếu Đạo Lâm tay chỉ hướng đạo quán.

"Tuổi thọ của bọn chúng đã hết rồi." Hắc Vô Thường nói.

Tiếu Đạo Lâm nghe vậy buồn như đưa đám, hiện ra nguyên hình con cú mèo vỗ cánh bay về hướng đông.

Lão Ngũ chở Mạc Vấn, Hắc Bạch Vô Thường ở phía sau, đoàn người trở về đạo quán.

Tới cửa đạo quán, lão Ngũ mặc lại đạo bào, nói với Mạc Vấn, "Lão gia, các ngài cứ đi vào trước, ta đem người chết đi chôn."

Mạc Vấn giơ tay gõ cửa, Triệu lão ra mở cửa.

"Hai vị, mời vào." Mạc Vấn nghiêng người mời khách.

Hắc Bạch Vô Thường khiêm tốn chắp tay rồi theo hắn vào nhà. Mạc Vấn dẫn hai người đến chính điện, để lại Triệu lão đứng đó trố mắt nhìn theo, trừ Mạc Vấn ra lão căn bản không thấy người nào khác đi qua cửa.

Lúc này mọi người trong đạo quán đang tụ tập ở cửa chính điện thấp thỏm chờ đợi, thấy Mạc Vấn trở về vội vàng chạy tới vây quanh.

"Có khách quý đến, mau đi chuẩn bị tiệc rượu, tám món mặn tám món chay, đem tới chính điện đãi khách." Mạc Vấn bảo mọi người.

"Không dám ngồi chính điện, hay là sang phòng bên đi." Hắc Bạch Vô Thường khiêm tốn nói, đại điện của đạo quán là nơi thần thánh, bọn họ là quỷ sai, căn bản không thể tiến vào.

"Vậy thì mời hai vị vào phòng thuốc của ta." Mạc Vấn đi về phía nhà Tây.

Mọi người chẳng ai nhìn thấy được Hắc Bạch Vô Thường, thấy tình hình đó cũng không dám nói nhiều, chia nhau tản ra tất bật chuẩn bị.

"Lão gia." Tần Vân thấy hắn liền bước tới.

"Nàng cứ về phòng trước, ta có khách quý cần tiếp." Mạc Vấn không đợi Tần Vân đến gần liền lên tiếng bảo, hắn lúc này vẫn đang khôi phục cánh tay phải, để cho Tần Vân thấy nàng nhất định sẽ hoảng sợ.

Tần Vân nghi ngờ đáp lại, rồi xoay người cùng Hạnh nhi trở về phòng chính.

Trước đó mọi người ở đạo quán đã dọn dẹp lại sạch sẽ phòng thuốc, kê thêm bàn ghế, ba người bước vào phòng phân ra chủ khách ngồi vào chỗ của mình.

Ba người vừa ngồi xuống, Tần Phong đã bưng trà tới, do không biết Hắc Bạch Vô Thường ngồi ở chỗ nào nên anh ta cũng chẳng biết phải đặt ly trà ở đâu, Mạc Vấn tay nhận lấy ly trà rồi chia ra trái phải, Tần Phong kinh sợ lui đi.

"Chân nhân thật có nhã hứng a." Hắc Vô Thường chỉ trong phòng cây đàn cổ đang treo nói.

"Xấu hổ, xấu hổ, hai vị, mời." Mạc Vấn mời trà.

Hắc Bạch Vô Thường nâng ly trà lên uống, bọn họ tuy là quỷ nhưng khác với hồn ma quỷ quái khác, họ có thể ăn uống như người thường.

"Huynh đệ chúng ta ngưỡng mộ Chân nhân đã lâu, chẳng qua trước nay chưa có duyên gặp mặt, hôm nay gặp mới biết lời người ta nói quả không sai, Chân nhân thật là pháp thuật thông thiên, lại có thể mọc lại thân xác." Hắc Vô Thường nói, gã có thể thấy được cánh tay phải Mạc Vấn đang chậm chạp mọc ra.

"Bần đạo gặp được cơ duyên, nuốt nhầm nội đan Toan Nghê, bị Chân Hỏa thiêu cháy nhưng vẫn sống sót, lại còn đốt hết được trọc khí trong cơ thể." Mạc Vấn nói.

"Cũng may mà vẫn chưa đốt hết, nếu không thì có lẽ bây giờ huynh đệ chúng ta sẽ chẳng được gặp Chân nhân nữa rồi." Hắc Vô Thường nói, mặc dù vẻ mặt gã ta lúc nào cũng buồn như đưa đám, nhưng lại là người hay nói chuyện nhất.

Mạc Vấn nghe vậy âm thầm từ nhíu mày, nhược điểm ở ngực phải của hắn giấu giếm được người phàm nhưng không qua mắt được thần quỷ.

(Ý Hắc Vô Thường là gã đã nhìn ra MV chưa bị đốt hết trọc khí, nếu đã đốt hết rồi thì MV sẽ ngay lập tức phi thăng lên Thiên Đình, không còn ở lại hạ giới nữa để gặp)

Thượng Thanh quan có hai nhà bếp, mọi người chia nhau nấu ăn nên rượu và thức ăn rất nhanh đã được bưng lên, ba người nâng cốc vừa uống vừa tâm sự.

Chẳng bao lâu sau trời đã sáng, nhưng Hắc Bạch Vô Thường cũng không sợ mặt trời, công việc của bọn họ là đi thu thập âm hồn, nếu sợ mặt trời thì người chết vào ban ngày bọn họ làm sao thu thập hồn phách được?

Rượu là thứ có hại, say rượu sẽ khiến con người mất đi lý trí, vứt bỏ đạo đức. Nhưng rượu cũng rất có lợi, có thể giúp người ta nhanh chóng thân thiết với nhau hơn, mới uống chưa bao lâu nhưng ba người đã cảm thấy vô cùng gần gũi, nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều.

"Huynh đệ chúng ta lần đầu được nghe danh Chân nhân là cách đây mười năm về trước, lần đó Trương Đinh đến Kiến Khang câu hồn phách Ngô Vân, kết quả là bị mấy người các ngươi làm cho tay không mà về." Hắc Vô Thường vẻ mặt như đưa đám cười nói.

"Trương Đinh là thuộc hạ của ta, sau khi ta biết chuyện này liền lật sổ Sinh Tử ra xem, nhưng không tìm được tên tuổi các ngươi, ta còn cho là Trương Đinh nói dối trốn việc, còn trách phạt hắn nữa." Bạch Vô Thường Tạ Tất An thân hình cao gầy, vẻ mặt cười cợt nói.

"Không có tên tuổi cả bốn người chúng ta?" Mạc Vấn nghe vậy trong lòng chợt rét run, ngày đó giúp lão Ngũ giữ lại hồn phách tổng cộng có bốn người là hắn, A Cửu, Thiên Tuế cùng Liễu Sanh.

"Trong sổ Sinh Tử quả thực không có tên bốn người các ngươi." Tạ Tất An lắc đầu đáp.

"Cả Liễu Sanh cũng không có?" Mạc Vấn vội vàng truy hỏi.

"Không có." Tạ Tất An vẫn lắc đầu, nói xong, thấy Mạc Vấn mặt lộ vẻ nghi ngờ, gã liền đưa tay lấy trong ngực áo ra một quyển sổ ghi chép hình vuông nhanh chóng lật xem, quyển sổ này nhìn qua thì không dày nhưng lại rất nhiều trang.

"Quả thật là không có." Bạch Vô Thường Tạ Tất An nói.

"Sổ Sinh Tử chỉ có một quyển này thôi sao?" Mạc Vấn hỏi. "Trong tay của ta cũng có một quyển, là của nữ." Hắc Vô Thường tiếp lời.

"Phiền ngài nhanh tra giúp ta xem có tên Liễu Sanh không?" Mạc Vấn thúc giục, kì thực chỉ một bữa tiệc rượu đơn thuần không thể khiến hai bên thân thiết nhanh đến vậy, ba người sở dĩ gần gũi như thế là bởi cả ba đều muốn kết giao với nhau, A Cửu là Tiệp Dư dưới địa phủ, địa vị cao quý, Mạc Vấn là chồng nàng, Hắc Bạch Vô Thường đương nhiên không dám đắc tội chồng của sếp, ngoài ra Mạc Vấn sau này nhất định sẽ có thành tựu kinh người, làm bạn với hắn sẽ được ích lợi vô cùng to lớn. Mạc Vấn tương tự cũng có suy nghĩ này, hiện giờ đang là tận thế, Hắc Bạch Vô Thường là âm sai địa phủ phái đến nhân gian thu thập vong hồn, bọn họ ở thời kỳ tận thế này có quyền lực cực kỳ lớn.

"Trong sổ của ta chỉ ghi tên phụ nữ thôi." Hắc Vô Thường nói.

"Ta biết rồi, ngài cứ xem giúp ta đi." Mạc Vấn cầm bầu rượu lên rót rượu.

Hắc Vô Thường không nói lại được hắn, bèn uống cạn ly rượu, rồi lấy ra sổ Sinh Tử rà soát một lượt, "Cũng không có."

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng chấn động, trong sổ Sinh Tử không có tên Liễu Sanh, kết quả như vậy chỉ có hai khả năng, một là Liễu Sanh ái nam ái nữ, không thể phân loại. Và hai là Liễu Sanh vẫn còn sống.

"Chân nhân có muốn biết tuổi thọ của những người khác không?" Hắc Vô Thường chủ động hỏi.

"Ta muốn biết Tần Vân." Mạc Vấn nói.

"Nếu không có vấn đề gì, thì tuổi thọ là bảy mươi hai." Ai cũng có chuyên môn của mình, Hắc Vô Thường rà soát sổ Sinh Tử cũng giống như Mạc Vấn vẽ viết phù chú vậy, tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

"Mộ Thanh." Mạc Vấn lại hỏi.

"Nếu sống yên bình, tuổi thọ sẽ là bảy mươi chín." Hắc Vô Thường lại lật giở.

"Triệu Anh Anh." Mạc Vấn hỏi tiếp.

Hắc Vô Thường lật Sinh Tử Bộ, nói rằng nàng có thể sống thêm mười lăm năm nữa.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý, tuổi thọ mà Hắc Vô Thường nói là tuổi thọ tối đa, cũng chính là tuổi tác dự kiến mà một người có thể sống đến, nhưng con số này cũng không phải cố định, nếu người đó gặp phải biến cố bất ngờ hoặc là làm chuyện ác, thì tuổi thọ sẽ giảm đi.

"Đàn ông ngài muốn hỏi tuổi ai?" Bạch Vô Thường hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng hơi cảm thấy nghi ngờ, hai người làm thế này chính là lấy việc công làm việc tư, Hắc Bạch Vô Thường có vẻ nhiệt tình hơi quá đáng.

"Ngô Vân." Mạc Vấn nói.

"Tuổi thọ của gã đó đã bị các ngài sửa đổi, sợ là ngay cả chúng ta giết hắn cũng không chết." Bạch Vô Thường chưa hết men rượu, mặt mũi đỏ bừng.

"Vậy xem giúp ta liệu Tần Vân có thể sinh cho ta quý tử hay không?" Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường.

"Chúng ta cầm sổ Sinh Tử, không phải sổ sinh đẻ, nếu ngài muốn biết liệu có con cháu không có thể tự bói một quẻ." Hắc Vô Thường nhíu mày nói.

"Hai vị thông cảm. Vậy nhờ hai vị tra giúp ta Khất Dực A Cổ Chân." Mạc Vấn lại hỏi.

"Nếu sống bình yên không có biến cố gì, thì có thể thọ được bốn mươi hai năm." Hắc Vô Thường lật giở đến tên thật của Thạch Chân.

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng rùng mình, Thạch Chân tuổi thọ rất ngắn.

"Cho ta hỏi Lâm Nhược Trần." Mạc Vấn lại hỏi.

"Lúc trở về chúng ta nhất định phải báo Tiệp Dư biết mới được, sao ngài chỉ toàn hỏi về phụ nữ thế?" (Dịch: đm troll vãi:v) Hắc Vô Thường lại lật xem, "Ồ, người phụ nữ này đã chết rồi mà.”

"Có thể tra xem đã đầu thai nơi nào không?" Mạc Vấn lại hỏi.

"Có thể." Hắc Vô Thường lại lật, "Ở nước Tấn..."

"Khoan hãy nói, gia cảnh nàng đầu thai như thế nào?" Mạc Vấn vội giơ tay ngắt lời Hắc Vô Thường.

"Nhà sĩ phu, có thể coi như dư dả. Trước kia ngài đã từng lập đàn cúng cầu phúc cho người này?" Hắc Vô Thường hỏi ngược lại.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, hắn không muốn biết Lâm Nhược Trần đầu thai ở nơi nào, chỉ cần biết nàng sống tốt đã đủ.

"Ngài còn muốn hỏi tên cô nào nữa không?" Hắc Vô Thường hỏi.

"Ta nào dám vô lễ như vậy. Thế ta có thể giúp gì cho hai vị?" Mạc Vấn nghi ngờ nhìn về phía Hắc Vô Thường, chuyện bất bình thường nhất định có điều nghi vấn, hai người này nhiệt tình như vậy chắc chắn có gì muốn nhờ hắn giúp.

Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy ngượng ngùng không đáp.

Mạc Vấn thấy vẻ mặt hai người bọn họ, càng chắc chắn hai người là có chuyện muốn nhờ, "Cứ nói đừng ngại."

"Không giấu gì Chân nhân, có một vài người tuổi thọ đã hết nhưng chúng ta không cách nào thu lại hồn phách được, Chân nhân nếu rảnh rỗi có thể giúp chúng ta hoàn thành chức vụ được không..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK