Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hồn phách người nào mà các ngươi không thể câu đi?” Mạc Vấn hỏi. Hắc Bạch vô thường không thể mang hồn phách của bọn hắn đi, chứng tỏ những người này không phải loại tầm thường.

Hắc vô thường nắm vò rượu lên rót vào bầu rượu, rót đầy bầu rượu xong lại rót ra ba chén: “Phần lớn là người tu hành, tăng đạo đều có, hai người chúng ta hàng bọn hắn không được, còn có một ít người trốn vào trận pháp, rõ ràng dương thọ đã hết, nhưng chúng ta không cách nào dẫn bọn hắn đi được.”

“Có bao nhiêu người?” Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Hắc Bạch vô thường không hàng được chắc hẳn đều là cao thủ đứng đầu các phái. Ngoài ra nghe lời nói của Hắc vô thường, số lượng người bọn họ không thể nào câu hồn được không phải số ít.

“Có mười người.” Hắc vô thường nói.

“Mười tám người.” Bạch vô thường bổ sung.

“Những người này thuộc về tình huống nào?” Mạc Vấn hỏi.

“Đều là những người tinh thông tính toán, rõ ràng dương thọ đã hết lại không nhận lệnh chứng vị, thừa dịp mấy năm mạt thế này để cầu tiên vị cao hơn.” Hắc vô thường đáp.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Tình huống Hắc vô thường nói hắn đã từng thấy, Hiên Viên Tử truyền thụ phương pháp hành khí cho bọn họ chính là thuộc về loại tình huống này, chỉ thiếu ba ngày không thể chứng được Thiên Tiên vị, chỉ cách gang tấc, hối tiếc cả đời. Người tu hành giống như Hiên Viên Tử không hề hiếm thấy, lúc còn trẻ phân tâm nghiêm trọng, chẳng có tâm lĩnh hội, tu hành thờ ơ, đợi đến lúc nhiều tuổi, nắm giữ được bí quyết tu chân thì tuổi thọ đã gần hết. Những người rơi vào tình huống này sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ở lại nhân gian, mạt thế xuất hiện không thể nghi ngờ đã cho bọn họ một cơ hội.

“Những người này đa số có tu vi Địa Tiên.” Bạch vô thường bưng chén rượu lên mời Mạc Vấn.

“Nếu như đã chứng được Địa Tiên vị, tại sao còn câu hồn phách họ?” Mạc Vấn cầm lấy chén rượu mở miệng hỏi. Hắn là đạo nhân có Địa Tiên vị như Bạch vô thường nói, cũng không phi thăng, với tình huống như hắn mặc dù không cách nào tấn chức lên Thiên Tiên vị, ngày dương thọ kết thúc cũng sẽ tự động chứng nhận Địa Tiên vị, hồn phách sẽ không bị Địa Phủ thu quản.

“Bọn hắn có ngọc tịch, nếu là lúc thường, dương thọ hết sẽ do Thiên Đình tiếp quản. Nhưng lúc này là mạt thế, cánh cửa trời cao đã đóng kín, ngọc tịch kia mất đi hiệu lực, nên bọn họ không khác phàm nhân, đều do Địa Phủ thu quản.” Hắc vô thường nói.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, Hắc vô thường nói ngọc tịch chính là đạo tịch, đạo nhân sau khi được thụ lục hoặc nhận thiên tiên đại giới thì sẽ có được ngọc tịch, được Thiên Đình chứng nhận thay trời hành đạo. Nếu Thiên Đình vẫn còn cai quản, những người này sẽ được Thiên Đình che chở.

“Nếu cứ mặc kệ, đợi đến lúc thiên địa mở lại, sẽ có hậu quả gì?” Mạc Vấn đặt chén rượu xuống mở miệng hỏi.

“Bọn hắn phi thăng chứng vị, bọn ta sẽ xui xẻo bị phạt.” Bạch vô thường cười gượng một cách kỳ lạ.

“Mười tám người kia, hai vị đều câu không được hay là chưa từng thử?” Mạc Vấn lại hỏi.

Hắc vô thường đặt chén rượu xuống mở miệng đáp: “Đều câu không được, hai người chúng ta còn chưa đến gần thì kiếm gỗ đào, gậy khóa quỷ, thước Thiên Bồng đã bắt đầu chào đón rồi…”

“Còn có chu sa, hùng hoàng, máu chó mực.” Bạch vô thường bổ sung.

“Những vật này có thể gây tổn thương hai vị?” Mạc Vấn cười hỏi, rất khó tưởng tượng được cảnh tượng Hắc Bạch vô thường bị người đánh chạy sẽ thế nào.

“Nếu phàm nhân sử dụng tất nhiên không làm gì được chúng ta, nhưng những người kia đều có đạo hạnh, chúng ta nào phải là đối thủ của bọn hắn.” Hắc vô thường nói.

Trong lúc ba người nói chuyện, lão Ngũ ở bên ngoài cửa gọi: “Lão gia, ta cho người mang đồ ăn nóng lên.”

“Nếu hai vị đã mở lời, bần đạo cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cụ thể làm việc thế nào chúng ta sẽ bàn bạc sau.” Mạc Vấn bày tỏ thái độ, đứng lên mở cửa.

Lão Ngũ vào cửa thì chào hỏi hai người, sau đó thu dọn canh thừa thịt nguội, lại bưng rượu và thức ăn mới lên. Đổi xong rượu và thức ăn, lão Ngũ thấy cánh tay phải Mạc Vấn đã phục hồi như cũ, lại lần nữa rót đầy rượu cho ba người, sau đó ra cửa đi đến chỗ Tần Vân lấy đạo bào dự phòng cho Mạc Vấn thay.

Hắc Bạch vô thường thấy Mạc Vấn đồng ý, tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, lại bưng chén lên mời rượu.

Mạc Vấn không cầm chén rượu mà mở miệng nói: “Thời gian trước Nam Hải có đến đây mời, nói pháp khí hàng mưa của bọn họ bị Đông Hải trộm đi, nên bọn họ không thể nào hàng mưa được. Bần đạo đã đáp ứng ra tay trợ giúp bọn họ, trước mắt đang chuẩn bị, chuyện của hai vị có khả năng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.”

Hắc vô thường nghe vậy liên tục khoát tay: “Mọi việc có thong thả có cấp bách, hàng mưa là đại sự, còn chuyện câu hồn nhất thời không vội, chờ lúc chân nhân rảnh rỗi hãy tính tiếp.”

“Mười lăm tháng một năm sau, như thế nào?” Mạc Vấn nói ngày cụ thể ra. Hắn nói chuyện Nam Hải cho Hắc Bạch vô thường nghe là muốn nhìn xem bọn họ có biết được gì đó hay không, nhưng dựa vào vẻ mặt hai người, điều bọn họ biết rất có hạn, việc hạn hán sẽ kéo dài bao lâu bọn họ cũng không biết.

“Được.” Hai người đồng thanh nói.

“Quấy rầy một đêm, chúng ta nên cáo từ rồi. Chân nhân nếu có việc gì cứ gọi, chỉ cần đốt hương gọi tên hai chúng ta là được.” Hắc vô thường đứng dậy nói.

“Hai vị dừng bước, ta có việc cần giúp đỡ.” Mạc Vấn đưa tay kéo Hắc vô thường về lại chỗ ngồi.

“Chuyện gì?” Hắc vô thường hỏi.

“Nam Hải đã đưa tới vật luyện đan, trong tay của ta lại không có dụng cụ luyện đan, hai vị qua lại giữa Âm Dương, có biết nơi nào mai táng đan đỉnh không?” Mạc Vấn hỏi.

“Việc nhỏ thôi, vật này có nhiều mà, ta đi lấy cho ngươi mấy cái.” Bóng dáng Hắc vô thường biến mất.

“Tạ huynh, bần đạo có một đồ nhi, từ nhỏ đã bị người vứt bỏ, có biện pháp nào tìm được người nhà của nó không?” Mạc Vấn hỏi Bạch vô thường vốn hay nói lời thẳng thắn.

“Có biết ngày sinh tháng đẻ của nó không?” Bạch vô thường hỏi.

“Chỉ biết tuổi thôi.” Mạc Vấn lắc đầu.

“Vậy có biết dòng họ không?” Bạch vô thường lại hỏi.

Mạc Vấn lại lần nữa lắc đầu.

Bạch vô thường nói rất ít, hỏi xong thì trầm mặc.

“Vậy làm phiền Tạ huynh giúp bần đạo điều tra một người?” Mạc Vấn nói.

“Chúng ta cũng không có năng lực gì, chỉ có tác dụng ở mấy việc này, chân nhân cứ hỏi đừng ngại.” Bạch vô thường lại lấy sổ Sinh Tử ra.

Mạc Vấn thở dài sau đó mở miệng nói: “Bách Lý Cuồng Phong.”

Bạch vô thường liền tìm kiếm, dừng lại rất nhanh, nhìn chăm chú vào sổ Sinh Tử, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

“Sao vậy?” Mạc Vấn hỏi. Hắn hỏi Bách Lý Cuồng Phong chính là vì xác định độ chuẩn xác của sổ Sinh Tử. Hắn, A Cửu, Thiên Tuế, Liễu Sanh không có trên sổ Sinh Tử, điều này cho thấy bốn người, ít nhất vận mệnh của ba người trước nhất định sẽ phi thăng, mà Bách Lý Cuồng Phong đã chết, sổ Sinh Tử theo lý phải có tên của gã.

“Người này mấy năm trước dương thọ đã hết, chẳng biết tại sao hồn phách lại chưa từng đến Địa Phủ.” Bạch vô thường nói.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Ngày đó Liễu Sanh chém giết Bách Lý Cuồng Phong là dùng chính Hắc Đao của y, mà Hắc Đao có hiệu quả sát thương hồn phách. Hồn phách Bách Lý Cuồng Phong đã không còn, tự nhiên không thể nào đến Địa Phủ, như vậy có thể thấy được sổ Sinh Tử chuẩn xác.

Trong lúc hai người nói chuyện, Hắc vô thường hiện thân trong phòng, tay xách nách kẹp mang về lần bốn năm cái đan đỉnh. Mạc Vấn thấy thế vội vàng đứng dậy tiếp lấy. Hắc vô thường thả đan đỉnh nói: “Còn có một ít nữa.” Lại lần nữa biến mất.

“Đều là một ít âm vật tuẫn táng(chôn theo người chết), không biết thích hợp hay không?” Bạch vô thường kiểm tra đan đỉnh, hỏi Mạc Vấn.

“Để ta xem một chút.” Mạc Vấn nói. Đầu của mấy đan đỉnh Hắc vô thường mang về đều không nhỏ, đan đỉnh có đầu lớn thì thường sẽ không thần kì lắm.

Mạc Vấn còn chưa xem hết, Hắc vô thường đã lần nữa trở lại, lần này mang về một bao đan đỉnh nhỏ hơn, ba chân, bốn chân đều có.

Mạc Vấn nói câu vất vả với y, kiểm tra từng chiếc đan đỉnh kia, những chiếc đan đỉnh này đều đã rất lâu năm, có mấy cái còn là đồ vật thời kỳ Hồng Hoang, nhưng không phải cứ đồ vật nào cổ xưa thì nhất định sẽ tốt. Mạc Vấn kiểm tra xong lại không phát hiện chiếc nào vừa ý, chỉ có hai chiếc còn có thể miễn cưỡng sử dụng.

Hắc vô thường dựa vào vẻ mặt Mạc Vấn đoán được mấy chiếc đan đỉnh mình mang về không thích hợp, do dự chốc lát lại mở miệng nói: “Còn có một cái, sẽ thích hợp.”

“Còn không mau đi lấy.” Bạch vô thường nói.

“Ngươi còn nhớ cái mà hai trăm năm trước chúng ta thấy trong núi không?” Tay Hắc vô thường chỉ về hướng Tây Bắc, nói với Bạch vô thường.

Bạch vô thường nghe vậy nhíu mày nhớ lại, chốc lát sau nhớ ra, hít vào một hơi khí lạnh: “Vật kia không thể động vào được.”

“Trả về trước khi trời đất mở ra lại là được.” Hắc vô thường khoát tay nói.

“Nếu để cho nàng biết rõ, sợ là chúng ta không còn đường sống.” Bạch vô thường sợ hãi nói.

“Ngươi đã chết mấy trăm năm rồi, đi đi đi, vật kia hơi lớn, ta và ngươi cùng chuyển đến.” Hắc vô thường nói với Bạch vô thường.

“Thịnh tình của hai vị bần đạo xin nhận tấm lòng, hai cái là này được rồi…”

Mạc Vấn còn chưa nói xong, bóng dáng của Hắc Bạch vô thường đã biến mất.

Hai người đi rồi, Mạc Vấn thấp thỏm đi tới đi lui trong phòng luyện đan, nghe giọng điệu của hai người này có khả năng là muốn đi trộm đồ của một vị Tiên Nhân nào đó. Động phủ Tiên gia bình thường có đạo đồng hoặc cầm thú trông coi, dù là Tiên Nhân không có mặt, muốn trộm đồ vật cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu bị người phát hiện, hậu quả khó mà lường được.

Ngay lúc Mạc Vấn căng thẳng đi tới đi lui, ngoài cửa truyền đến tiếng vang nặng nề. Âm thanh đó là tiếng vang của đồ đồng nặng nề nện lên mặt đất, sau khi rơi xuống đất còn kèm theo tiếng vọng của kim loại.

Nghe được âm thanh, Mạc Vấn mở cửa phòng ra, hắn thấy một chiếc đan đỉnh to lớn đứng ở chính giữa sân. Đây là chiếc đan đỉnh lớn nhất hắn được nhìn thấy trong đời, cao tới sáu bảy thước, rộng ba thước, thân đỉnh là hình bát quái mũi ngưu, toàn thân màu xanh tím, phong cách cổ xưa.

“Chân nhân, mau tới xem thử.” Hắc vô thường vẫy tay gọi Mạc Vấn đang đứng sững sờ ở cửa.

“Lò đan bát quái, đây là đồ của Thái Thanh Tổ Sư?” Mạc Vấn căng thẳng hỏi.

“Yên tâm đi, không phải của lão ấy.” Hắc vô thường khoát tay nói.

Mạc Vấn nghe vậy tảng đá trong lòng mới ầm ầm rơi xuống đất, vừa mới cất bước, Hắc vô thường thấp giọng nói tiếp: “Đây là đan đỉnh của Tây Vương Mẫu.”

Mạc Vấn nghe vậy cả người đơ ra, sau một lát mới phục hồi lại tinh thần: “Thịnh tình của hai vị bần đạo xin nhận tấm lòng, mau mau trả đan đỉnh này lại đi.”

“Dùng không hợp?” Hắc vô thường liếc mắt hỏi.

“Ai dám dùng.” Mạc Vấn lắc đầu đáp.

“Sợ gì chứ, trước khi thiên địa mở ra lại trả về là được. Được rồi, huynh đệ hai người chúng ta còn phải chạy tới Ung quận, từ biệt tại đây.” Hắc vô thường vào phòng cầm trang phục và đạo cụ của mình và Bạch vô thường.

“Có bị ai phát hiện không?” Mạc Vấn vội vàng hỏi.

“Nữ thổ địa chỗ đó bị chúng ta thi pháp định trụ rồi, không thể ra cửa, cứ yên tâm dùng đi, sau này còn gặp lại.” Hắc Bạch vô thường chắp tay với Mạc Vấn, biến mất vô tung.

Lúc trước âm thanh đồng đỉnh rơi xuống đất đã kinh động đến đám người trong đạo quán. Hắc Bạch vô thường đi rồi, lão Ngũ là người đầu tiên đi đến: “Lão gia, thứ to lớn này hai người kia chuyển từ đâu tới vậy?”

Lúc trước giọng Hắc vô thường nói chuyện rất nhỏ, lão Ngũ không nghe được. Mạc Vấn cũng không nhiều lời giải thích, tiến lên định chuyển đồng đỉnh đi, nhưng tay dùng lực vậy mà nó không hề nhúc nhích, bất đắc dĩ nói với lão Ngũ: “Nhanh đi kéo vải ngũ sắc che nó lại.”

“Lại không phải trộm, che nó làm gì?” Lão Ngũ hỏi.

“Là trộm.” Mạc Vấn nói.

“Trộm của người nào đấy?” Lão Ngũ tò mò nhìn quanh đan đỉnh, đi được vài bước thì như thể phát hiện được gì đó, thò tay nhặt một viên đan dược màu vàng kim óng ánh từ trong một lỗ đan: “Ồ, còn có viên đan. . .”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK