Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Bạch Vô Thường nhíu mày thì Mạc Vấn cũng nhíu mày theo. Lúc trước hắn đã hỏi Hắc Bạch Vô Thường chuyện này, tên hắn và A Cửu, Thiên Tuế cũng không có trên Sinh Tử Bộ, điều này cho thấy ba người có Tiên Duyên trời định (ý nói trường sinh bất lão). Nhưng Bạch Vô Thường lại tìm được tên của Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, chứng tỏ hai người bọn họ giống thường nhân, có dương thọ cố định.

Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu nhìn thấy thần sắc Bạch Vô Thường, trong lòng đã nhận thấy một tầng bóng mờ, nhưng chung quy hai người bọn họ có định lực hơn người, tuy thấp thỏm trong lòng nhưng cũng không thúc dục hỏi, chỉ liếc mắt chờ Bạch Vô Thường trả lời.

Hắc Vô Thường thấy thần tình Bạch Vô Thường khác thường, bèn thò tay lấy Sinh Tử Bộ trong tay tên kia, lật nhìn xem Sinh Tử Bộ mấy lần rồi giao lại cho Bạch Vô Thường, chuyển sang nhìn Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu nói ra: "Hai vị chân nhân không phải tục cốt phàm thai, Sinh Tử Bộ này của chúng ta..."

"Thời gian của nhị vị không nhiều, kính xin..." Bạch Vô Thường cắt ngang lời Hắc Vô Thường nói.

"Ngươi xem ngươi, uống chút rượu vào lại ăn nói bậy bạ." Hắc Vô Thường ở bên nói xen vào.

Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh không phải loại đầu đường xó chợ ngu dốt, làm sao không nhìn ra Hắc Vô Thường đang có ý che giấu. Cử động của Hắc Vô Thường chẳng những không làm bọn họ an tâm, ngược lại làm bọn họ càng thêm khẩn trương.

"Đây là tuổi thọ trời cao đã định, giấu giếm có tác dụng gì?" Bạch Vô Thường bướng bỉnh nhìn về phía Hắc Vô Thường.

Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh vốn khẩn trương, nghe Bạch Vô Thường nói thì sắc mặt trắng bệch. Lưu Thiếu Khanh rốt cuộc không kìm nén được mở miệng thúc giục: "Tuổi thọ chúng ta bao nhiêu, cứ nói thẳng là được, cứ che che giấu giấu vậy hù người ta muốn chết."

Thấy bầu không khí vui vẻ đã biến mất, Hắc Vô Thường trách cứ nhìn Bạch Vô Thường một cái. Bạch Vô Thường quật cường liếc lại, lại mở Sinh Tử Bộ ra, lật đến một nơi chuyển qua cho Lưu Thiếu Khanh ở bên phải mình xem.

Lưu Thiếu Khanh tiếp nhận phát hiện nhìn không thấy chữ gì, tâm niệm lóe lên, liền giấu đi dương khí bản thân. Lúc này mới nhìn ra trên Sinh Tử Bộ có chữ cực nhỏ, đợi đến lúc xem hết hàng ghi chép ngày sinh tháng đẻ và tên tuổi dòng họ mình, liền nghẹn họng nhìn trân trối ngay tại chỗ.

Dạ Tiêu Diêu ngồi ở phía bắc cầm lấy Sinh Tử Bộ trên tay Lưu Thiếu Khanh, nhìn hết sau đó lông mày cau chặt: "Ba mươi hai, thọ hết tháng mười", ngươi nhỏ hơn ta một tuổi, ta năm nay ba mươi ba, chẳng phải là năm nay sao?"

"Không đúng a, ta đã từng xem qua tướng mạo mình trên gương đồng, dù không thể trăm năm, nhưng cũng có thể sống đến tám mươi, làm sao chết sớm như thế." Lưu Thiếu Khanh sợ như gặp mộng.

Dạ Tiêu Diêu nhanh chóng tìm kiếm Sinh Tử Bộ, lật tìm mãi không ra chỉ có thể đưa lại Sinh Tử Bộ cho Bạch Vô Thường: "Làm phiền Tạ huynh."

"Ba mươi ba, cũng là tháng mười." Bạch Vô Thường nói trước, sau lại tìm kiếm, sau khi tìm được đưa Sinh Tử Bộ cho Dạ Tiêu Diêu. Dạ Tiêu Diêu nhìn thấy sau đó đầu đầy mồ hôi.

"Vì sao chỉ có năm và tháng, không có thời gian cụ thể?" Dạ Tiêu Diêu hỏi.

"Cái đó thì cần hồn phách ly thể sau đó mới hiện ra ở trên này." Bạch Vô Thường lấy lại Sinh Tử Bộ cất vào trong ngực.

"Thảm rồi, thảm rồi, Lý Hi Linh vừa làm mẹ chưa lâu đã sắp thành quả phụ rồi." Dạ Tiêu Diêu cười khổ dựa vào thành ghế.

"Không đúng, có lẽ đã sai sót chỗ nào, chúng ta chính là Thượng Thanh chuẩn đồ, đệ tử Tổ Sư, sao chết sớm như thế?" Lưu Thiếu Khanh giận dữ đứng lên.

Hắc Vô Thường ngồi ở bên cạnh gã, thấy thế vội vươn tay kéo gã: "Lưu chân nhân bớt giận, thỉnh ngồi xuống nói chuyện, Sinh Tử Bộ này chính là vật âm phủ, biến số rất lớn, cũng không hoàn toàn chuẩn xác."

Lưu Thiếu Khanh lúc này đã rối loạn trong lòng, nghe Hắc Vô Thường nói thở dài một hơi co quắp ngồi xuống. Gã có hoài bão xây dựng sự nghiệp lớn, không ngờ thiên ý trêu người, vậy mà tuổi thọ đã sắp tận.

"Tháng mười, tháng sau chính là tháng mười, nói cách khác chúng ta đi chuyến Đông Hải lần này sẽ chết tại đó." Dạ Tiêu Diêu đưa tay lau mồ hôi.

"Thứ cho Tạ mỗ lắm miệng, tuổi thọ này chính là thiên định, dù hai vị chân nhân không đi Đông Hải, đến thời gian này cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay." Bạch Vô Thường lắc đầu nói ra.

Dạ Lưu hai người vốn không còn hy vọng, nghe Tạ Tất An nói càng mặt xám như tro.

"Hai người chúng ta rời đi thời gian đã không ngắn, ngươi đi làm việc trước, ta sẽ đến sau." Hắc Vô Thường thấy Bạch Vô Thường cứ nói toẹt như giội gáo nước lạnh, liền thúc giục y rời đi.

Bạch Vô Thường vốn đã có ý định rời đi, nghe Hắc Vô Thường thúc giục, liền đứng dậy mang theo trang phục và đạo cụ, ôm quyền cáo từ với ba người rồi biến mất.

Tiễn Bạch Vô Thường đi, Mạc Vấn hỏi Hắc Vô Thường: "Phạm huynh, việc này có thể châm chước không?"

"Có, có, có, mấy vị chân nhân đừng lo, trước mắt chính là tận thế, Âm sai bên ngoài chỉ có huynh đệ hai người chúng ta, chúng ta làm sao lại làm khó nhị vị chân nhân. Chỉ cần trước khi mạt thế chấm dứt, các ngươi chứng được thiên tiên chi vị, ngày thiên địa mở lại là có thể bạch nhật phi thăng, ai còn dám câu hồn phách các ngươi." Hắc Vô Thường hiến kế trấn an.

Hắc Vô Thường nói lời này tức là cho vong hồn Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu vài phần sức sống. Hai người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Mạc Vấn, Mạc Vấn lại nhìn về phía Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường gật gật đầu, ý bảo nói không sai.

"Trên Sinh Tử Bộ có tên, cũng có thể chứng vị phi thăng?" Mạc Vấn lần nữa xác nhận.

"Chân nhân quan tâm quá nên bị loạn, ngài đã quên lúc trước chúng ta nói tình huống của mười tám người kia cũng là giống nhị vị chân nhân đấy." Hắc Vô Thường gật đầu nói.

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy ở bên xen vào: "Phạm huynh, ngươi có biết khi nào Thiên Đình trọng khai thiên địa?"

"Cũng không rõ, trước đây mạt thế xuất hiện mấy lần, theo ta được biết dài nhất một lần là một kỷ (12 năm), ngắn nhất cũng khoảng năm năm." Hắc Vô Thường lắc đầu nói ra.

"Mạt thế đã hàng lâm hơn một năm, trước mắt chúng ta ngay cả Địa Tiên cũng không chứng được, ba năm làm sao có thể đủ tu đến Thiên Tiên?" Lưu Thiếu Khanh gấp gáp suy nghĩ.

"Năm năm là ngắn nhất đấy, có lẽ là mười hai năm cũng chưa biết chừng." Hắc Vô Thường khuyên giải, trước mắt bầu không khí đã không ổn, nhưng gã ngại lễ nghi nên không thể dứt ra rời đi, chỉ có thể lưu ở chỗ này tương trợ ba người tìm kiếm phương pháp ứng đối.

"Xin hỏi Phạm huynh, sau khi dương thọ chúng ta kết thúc thì tình hình sẽ như thế nào?" Dạ Tiêu Diêu khôi phục bình tĩnh. Lúc trước hai người sở dĩ sợ hết hồn vía là vì tin tức này đến quá mức đột ngột, hai người họ không chuẩn bị tâm lý, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp nhận, kì thực người tu hành bình tĩnh hơn xa thường nhân, nếu đổi lại là đám người bình thường, lúc này chắc vẫn còn hồ đồ như trong mộng.

"Chỉ cần hồn phách không rời bản thể thì vẫn giống người sống như đúc." Hắc Vô Thường khoát tay nói ra.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy gật đầu nhẹ, cám ơn với Hắc Vô Thường.

"Ba vị chân nhân nên suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn cách phi thăng thế nào, thời gian không còn sớm, Phạm mỗ cáo từ trước." Hắc Vô Thường thấy tâm tình hai người đã bình tĩnh trở lại, liền đứng dậy cáo từ.

Ba người đứng thẳng lên, chắp tay đưa tiễn.

"Việc này không hợp lý chút nào? Sao chúng ta lại chết sớm như thế?" Lưu Thiếu Khanh nhíu mày suy nghĩ.

Dạ Tiêu Diêu cầm lấy chén không còn rượu trên bàn, vân vê: "Chắc là ý trời khó tránh, làm như vậy là để thúc giục hai chúng ta chuyên cần tu tế thế."

"Những năm này chúng ta chưa từng lười biếng mà." Lưu Thiếu Khanh nói ra.

"Nhưng chúng ta chẳng làm nên trò trống gì." Dạ Tiêu Diêu cười mỉa mai.

"Ngươi còn cười được sao." Lưu Thiếu Khanh thở dài.

"Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ cách ứng đối, nóng vội có ích gì." Dạ Tiêu Diêu đặt chén rượu xuống ôm cánh tay nhắm mắt.

"Nhật nguyệt qua mau, tuổi không theo kịp." Lưu Thiếu Khanh thông qua hô hấp kiềm chế bản thân vội vàng xao động. Những lời này của gã là xuất phát từ Luận Ngữ, ý chỉ thời gian không đủ.

"Đủ, dù chỉ ba năm cũng đủ." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.

Hai người thấy Mạc Vấn nói trịnh trọng, nhao nhao quay đầu nhìn. Mạc Vấn sắp xếp lại suy nghĩ cho đơn giản rồi mở miệng nói ra: "Chúng ta lần này mạo hiểm lấy thân mình đi đến Đông Hải là vì tư lợi ư? Không, chúng ta đến Đông Hải là vì thiên hạ muôn dân trăm họ tìm kiếm cơn mưa, đòi Nam Hải Nhị Muội Chân Hỏa cũng là vì thôi diễn nội đan tu hành pháp môn, sửa chữa khuyết điểm thuật Ngoại đan của Đạo gia chúng ta. Chỉ cần có được cách khống chế Nhị Muội Chân Hỏa kia, điều khiển pháp môn, không đến trăm ngày ta có thể nghiên cứu hoàn thiện pháp môn Luyện Khí nội đan. Đến lúc đó hai người các ngươi tu luyện trước, trong ba năm nhất định có thể dùng Tam Muội chân hỏa đốt hết trọc khí dơ bẩn trong cơ thể, có được thanh tịnh chi thân."

Hai người nghe Mạc Vấn nói, gật đầu đồng ý.

Mạc Vấn hơi dừng lại sau đó nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh: "Bồ Kiên ở tại Đông viện, sau khi đi Đông Hải về ngươi hãy phụ tá hắn, ân cần dạy bảo, đốc thúc hắn sớm ngày thành sự. Kẻ này có vận mệnh thiên tử, ngươi phụ hắn đăng cơ, có công với xã tắc, được Thiên Tiên vị không thành vấn đề."

Lưu Thiếu Khanh gật đầu nhẹ, việc này Mạc Vấn đã nói với gã trước đó.

Mạc Vấn chuyển qua nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu: "Trước mắt tam giáo đạo nhân thu hoạch Linh vật luyện đan mà làm nên sự tình đốt núi săn thú, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Việc làm này nhất định sẽ khiến dị loại phẫn nộ tấn công, đến lúc đó cần người chống địch, nếu có thể bình được chuyện này, cũng sẽ được Thiên Tiên chi vị."

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn: “Ngươi an bài thỏa đáng cho chúng ta, chỉ là để ngươi chịu thiệt."

Mạc Vấn không tiếp lời Dạ Tiêu Diêu mà đứng dậy bước đến tủ gỗ lấy ra hai bình sứ, chia ra ném cho hai người: "Nam Hải tặng Linh vật ta đã đem luyện đan hết, tổng cộng được hai mươi lăm viên Bổ Khí Đan Dược, các ngươi mỗi người mười viên, còn lại năm viên ta lưu lại dự phòng. Theo ta thấy, tận thế sẽ không chấm dứt trong vòng năm năm, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng."

Lưu Thiếu Khanh mở nắp hộp đổ ra viên đan hoàn trong bình đan: "Đều là thập phẩm, làm sao ngươi luyện được những bảo bối này?"

"Mượn của thiên nhân một cái đan đỉnh, ngày sau không dễ gì có được loại đan dược thượng phẩm này nữa. Hành trình Đông Hải lần này sẽ không dùng nhiều như vậy, còn lại hai người các ngươi tạm lưu lại ngày sau sử dụng." Mạc Vấn nói ra.

"Lúc trước ngươi đưa phần dược thảo kia chỉ được hai viên Bổ Khí Đan Dược." Lưu Thiếu Khanh tiếp lời nói.

"Ngươi cứ giữ đi." Dạ Tiêu Diêu lười biếng nói.

Mạc Vấn lấy từ trong ngực ra hộp đá màu trắng, để lộ bên trong là bốn miếng nội đan màu đen lớn cỡ móng tay, Mạc Vấn lấy hai quả đưa cho Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh: "Đây là nội đan Côn Giao do Nam Hải đưa tới, dùng nó có thể thở được dưới nước, chẳng qua thời hạn chỉ có bảy ngày."

Hai người tiếp nhận nội đan. Dạ Tiêu Diêu cầm đan nơi tay nghiêng đầu dò xét, Lưu Thiếu Khanh thì đưa lên sát mũi ngửi ngửi.

"Chưa từng thấy vật này bao giờ, có mùi tanh, lại không độc, chúng ta ăn vào không biết sẽ có biến hoá gì." Lưu Thiếu Khanh nói ra.

"Nói không chừng tai sẽ dài ra đấy." Dạ Tiêu Diêu cười xấu xa trêu ghẹo, chuyển nhìn về phía Mạc Vấn: "Không chừng lần này chúng ta đi trong vòng bảy ngày là có thể trở lại."

Mạc Vấn gật đầu nhẹ: "Bảy ngày này sẽ liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Đông Hải có không ít tiên sơn linh đảo, đến lúc đó có thể sẽ có đạo nhân đi ra đối địch với chúng ta. Theo ý ta, có thể khuyên bảo được thì khuyên, không khuyên được thì cứ giết."

"Ngươi còn ngại thanh danh bản thân quá tốt?" Dạ Tiêu Diêu cười hỏi.

"Ngươi có biện pháp tốt hơn không?" Mạc Vấn cười khổ hỏi lại.

"Không." Dạ Tiêu Diêu lắc đầu.

"Vậy cũng chỉ có thể giết chết, việc này do ta xuất thủ." Lưu Thiếu Khanh tiếp lời nói ra.

Dạ Tiêu Diêu suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Chúng ta có thể bố cáo thiên hạ, nói là chúng ta đi là vì bách tính cầu mưa, đến lúc đó không chừng sẽ có rất nhiều người giúp đỡ..."

Lưu Thiếu Khanh khoát tay nói ra: "Không thể, chưa nói đến chuyện chia công trạng, đi nhiều người chỉ sợ sẽ loạn thêm, bọn hắn nếu gặp nguy hiểm, chúng ta có cứu hay không?"

"Vậy cứ theo ý các ngươi." Dạ Tiêu Diêu cất nội đan và bình sứ vào trong ngực, đứng thẳng lên: "Các ngươi cứ trò chuyện tiếp đi, ta đi ngủ."

"Ta cũng đi, có gì bình minh lại bàn tiếp." Lưu Thiếu Khanh cũng đứng dậy theo.

"Ta dẫn bọn ngươi đến phòng ngủ." Mạc Vấn mang hai người đi ra cửa. Quỳnh Dao nghe tiếng, từ chính phòng đi ra.

Mạc Vấn mang ba người đi đến phòng khách Đông viện: "Chỉ còn hai gian này."

Dạ Tiêu Diêu lấy một gian trước. Lưu Thiếu Khanh quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Vấn một cái, đạo quán nơi này có rất nhiều phòng ốc, làm sao chỉ có hai gian phòng cho khách thế này chứ. Dù biết rõ Mạc Vấn chơi xỏ, gã cũng không thể nói được gì, chỉ có thể lấy một gian còn lại.

Quỳnh Dao vui mừng đi vào theo, trở tay đóng cửa...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK