Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đợi đến lúc ba người vào phòng ngủ, Mạc Vấn xoay người quay về Tây viện. Tần Vân và Hạnh nhi đang dọn dẹp chén đĩa trong phòng, Mạc Vấn vào cửa mang hai cái ghế trở lại chỗ cũ chính phòng lúc đầu, ngồi xuống trước bàn chính phòng.

Hai người dọn dẹp xong, Tần Vân mang nước sạch đến. Mạc Vấn tắm rửa xong sau đó lên giường nghỉ ngơi.

"Lão gia, khi nào chàng khởi hành?" Tần Vân nhỏ nhẹ hỏi.

"Tối ngày mai." Mạc Vấn nói ra. Thời gian đến Nam Hải không ngắn, sau khi đến Nam Hải, trước một ngày xuất phát còn phải tập thở và hành động dưới nước nữa.

"Phu nhân Lưu Thiếu Khanh có đi cùng hay không?" Tần Vân hỏi.

Mạc Vấn lắc đầu: "Nàng chính là người Ngọc Thanh môn, sở học pháp thuật khác với chúng ta, phối hợp với nhau không trôi chảy, nàng không thể đi cùng chúng ta."

"Lão gia có lạc quan với hành trình Đông Hải lần này không?" Tần Vân căn cứ sắc mặt Mạc Vấn đoán được chuyện trong lòng hắn.

"Cũng không chắc." Mạc Vấn lắc đầu, kể lại chuyện lúc trước cho Tần Vân nghe.

"Nếu đã có phương pháp ứng đối vạn toàn, không cần nhị vị chân nhân quá độ ưu tâm." Tần Vân nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu trước khi chấm dứt mạt thế tấn chức Thiên Tiên vị cũng không quá khó khăn, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người phải nhận được pháp môn tu hành nội đan, hơn nữa nắm giữ Tam Muội chân hỏa. Mà hết thảy đều quyết định bởi chuyến đi đến Đông Hải lần này có thành sự hay không. Nếu như không công mà lui, Nam Hải tuyệt sẽ không truyền Nhị Muội Chân Hỏa cho ngoại nhân.

Mạc Vấn gật đầu sau đó không nói gì thêm. Chờ giây lát, Tần Vân đưa tay tới, vẽ lên lòng bàn tay Mạc Vấn hình bát tự.

Mạc Vấn lập tức hiểu ý, mỉm cười sau đó tắt đèn an giấc. (Dg: 2 đứa làm gì vậy? )

Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy muộn. Đến giờ mão, Mạc Vấn nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân không chỉ một người, dừng ở cổng vòm Đông viện và Tây viện.

Mạc Vấn đã sớm quen thuộc tiếng bước chân của mọi người, vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào.

Tần Vân mông lung đứng dậy. Mạc Vấn quay đầu nhìn nàng một cái: "Lão Ngũ và Cẩu thị tới, ta đi xem chuyện gì, nàng ngủ thêm một lát nữa đi."

Mặc quần áo xuất môn, lão Ngũ và Cẩu thị đang chuẩn bị rời đi, nghe tiếng mở cửa lại xoay người trở lại.

"Lão gia, chúng ta có chuyện muốn thương lượng với ngài." Lão Ngũ đi vào nội viện ngừng lại. Cẩu thị chào hỏi Mạc Vấn, Mạc Vấn chắp tay đáp lễ, chỉ chỉ đan phòng đông sương.

Ba người vào cửa ngồi xuống, Hạnh nhi mang trà lên. Cẩu thị nói rõ lần này đến đây là để từ biệt Mạc Vấn, đồng thời cảm tạ hắn.

Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát gật đầu đồng ý. Hắn rời khỏi đây thì Thượng Thanh Quan cũng không còn là nơi an toàn nữa, mẫu tử Bồ Kiên ở bên cạnh Bồ Hùng sẽ an toàn hơn.

"Lão gia, hôm qua ta thương lượng với Mộ Thanh bọn hắn, nếu đã đính hôn, Cát Nhi sẽ đi cùng bọn hắn luôn." Lão Ngũ mở miệng thương nghị.

Đối với quyết định này của lão Ngũ, Mạc Vấn cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao chuyện này cũng là chuyện nhà lão Ngũ, là lựa chọn của Cát Nhi.

Ngồi tạm chốc lát, hai người đứng dậy rời cửa đi chuẩn bị hành trang. Mạc Vấn đi cùng đến Đông viện. Dạ Tiêu Diêu còn ngủ trên giường, Lưu Thiếu Khanh và Quỳnh Dao đang ăn điểm tâm trong phòng.

Mạc Vấn mời Lưu Thiếu Khanh đến gian phòng Bồ Kiên.

Bồ Kiên lúc này đang ở trong phòng sửa soạn sách vở, nghe tiếng gõ cửa vội mở cửa ra, cúi thấp: "Bái kiến thúc phụ, bái kiến Lưu chân nhân."

Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh đồng thời gật đầu. Bồ Kiên nghiêng người mời hai người vào phòng.

"Thiếu niên, đến, ngẩng đầu lên." Lưu Thiếu Khanh nói với Bồ Kiên.

Bồ Kiên nghe tiếng ngẩng đầu, lại gần Lưu Thiếu Khanh chắp tay thi lễ. Lưu Thiếu Khanh thấy mắt Bồ Kiên sinh hai đồng tử, biết rõ Mạc Vấn nói không giả.

"Cố nhi, Lưu chân nhân chính là đồng môn với ta, pháp thuật Cao Huyền, bụng Tàng Kinh vĩ, lúc trước được hoàng đế Lương quốc thỉnh làm hộ quốc chân nhân, thống binh phạt Triệu, uy danh rung trời. Đêm qua ta đã cầu hắn xuất sơn giúp ngươi thành sự, từ hôm nay trở đi ngươi bái Lưu chân nhân làm nghĩa phụ, ngày sau lấy lễ con cái mà đối đãi." Mạc Vấn nói với Bồ Kiên.

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái. Mạc Vấn tuy không quá lời, nhưng cũng tăng thêm mặt mũi cho gã. Bất quá gã không ngờ Mạc Vấn lại để cho Bồ Kiên bái mình làm nghĩa phụ.

"Nghĩa phụ tại thượng, xin nhận Bồ Kiên chín lạy." Bồ Kiên nghe Mạc Vấn nói, không chút do dự, quỳ xuống bái.

Lưu Thiếu Khanh muốn đưa tay nâng đỡ, bị Mạc Vấn đưa tay giữ chặt, đợi đến lúc Bồ Kiên hành lễ nghĩa tử xong mới buông gã ra.

"Nhanh đứng dậy, ha ha ha ha, nhanh đứng dậy." Lưu Thiếu Khanh vui mừng nâng Bồ Kiên dậy. Cử động của Bồ Kiên làm trong lòng gã rất đỗi vui mừng, đồng dạng là phụ tá người khác, làm thần tử khác rất lớn với làm nghĩa phụ.

"Ngày sau mọi thứ cứ xin chỉ thị của nghĩa phụ ngươi, ta và lệnh tôn sẽ không can dự nữa. Ngươi có thể đăng cơ xưng đế hay không chính là một ý niệm của nghĩa phụ ngươi. Ngươi đã rõ chưa?" Mạc Vấn nghiêm mặt dạy bảo.

"Vâng." Bồ Kiên lại lần nữa cúi thấp đầu với Lưu Thiếu Khanh.

"Lời ấy sai rồi..." Lưu Thiếu Khanh cảm giác Mạc Vấn nói quá lời, định sửa chữa.

"Không sai, hôm nay chính thức phó thác hắn cho ngươi, ngày sau sự tình ta sẽ không hỏi qua nữa, ngươi trước nói chuyện với hắn, chốc lát chúng ta cùng đi đến Ung châu gặp phụ thân và bá phụ của hắn." Mạc Vấn nói vơi Lưu Thiếu Khanh.

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy gật đầu nhẹ. Bồ Kiên tiễn Mạc Vấn xuất môn.

Mạc Vấn cất bước trở lại Tây viện, hắn hiểu rất rõ Lưu Thiếu Khanh. Tính cách Lưu Thiếu Khanh không chuyên, không phải chuyện của mình sẽ không quá tận tâm, chỉ có khiến Bồ Kiên bái gã làm nghĩa phụ, mới có thể làm cho gã tận lực phụ tá Bồ Kiên. Bởi vì Bồ Kiên là nghĩa tử của gã, là một loại quan hệ thân cận gần với thân sinh phụ tử.

Trở lại Tây viện, Tần Vân đã thức dậy.

"Bọn hắn muốn đi." Tần Vân hỏi.

Mạc Vấn gật đầu nhẹ: "Ngô Cát Nhi muốn đi theo. Nàng theo ta đến hầm, mang chút vàng ngọc làm quà cưới cho Cát Nhi."

Tần Vân đáp ứng một tiếng, đi cùng Mạc Vấn từ đan phòng xuống hầm, lấy ra một ít lễ vật mà ngày đó tứ quốc chúc mừng đại hôn của nàng.

"Đây chính là hạ lễ các ngươi chuẩn bị?" Dạ Tiêu Diêu từ Đông viện đi tới, vừa đi vừa cầm lược chải đầu.

"Đúng vậy." Mạc Vấn gật đầu nói.

"Nhà gái các ngươi thật đúng là keo kiệt, dưới mặt đất giấu nhiều vàng bạc như vậy, vì sao của hồi môn chỉ có những thứ này?" Dạ Tiêu Diêu cười nói.

"Đều là một ít vật tinh xảo, vàng bạc quá nặng, không tiện mang theo." Mạc Vấn nói ra.

"Ta đi tìm thêm một ít cước lực cho ngươi." Dạ Tiêu Diêu cắm trâm vào búi tóc.

Trong lúc nói chuyện, Kim Điêu từ phía tây bay tới. Dạ Tiêu Diêu tung người nhảy lên lưng điêu.

"Nhanh trở về, chúng ta đang nóng lòng lên đường." Mạc Vấn hô.

Dạ Tiêu Diêu khoát tay áo, điều khiển điêu bay về hướng tây bắc.

"Hắn đi đâu tìm cước lực cho chàng vậy?" Tần Vân không hiểu hỏi.

"Hắn có thể điều khiển cầm điểu chi chúc, chắc là đi kêu gọi chim Tước a." Mạc Vấn xoay người đi đến hầm, lại mang hoàng kim tơ lụa ra.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Kim Điêu trở lại, theo sau là một đám nhạn, hạc, loan, lộ năm màu rực rỡ.

"Bách Điểu Triều Phượng, cước lực đã sẵn sàng." Dạ Tiêu Diêu tung người hạ xuống, chỉ vào các loại cầm điểu đã hạ xuống đầu đỉnh tường đạo quán.

"Thời gian không còn sớm, kêu chúng nó xuống, chở đồ vàng bạc lên đường sớm chút đi." Mạc Vấn nói ra.

Dạ Tiêu Diêu gọi chim Tước xuống, hình thể những loài chim này cũng không nhỏ, mỗi con có thể mang một hai chục cân. Chúng nhân bận rộn một trận, gần sát giờ trưa mới rời khỏi đạo quán đi đến Ung châu.

Trước khi đi Mạc Vấn khởi động pháp trận ở đỉnh núi Thượng Thanh Quan, lại thêm một đạo linh khí bình chướng, bảo đảm không sơ hở tý nào.

Kim Điêu và Cự Bức phi hành ở trên không. Dạ Tiêu Diêu đi phía sau điều khiển cầm điểu, do vác nặng nên bay không cao. Dưới tầng trời thấp, có thợ săn Hổ và binh lính nhìn thấy những cầm điểu kia mang đồ cưới liền giương cung bắn. Chúng nhân bất đắc dĩ, đành hạ thấp độ cao, bay cùng với cầm điểu.

Qua giờ Thân, mọi người đi tới trên không Ung châu. Bách điểu cùng bay dẫn tới dân chúng trong thành không ngừng đứng lại xem. Một đoàn người đến được quân doanh, Bồ Hùng và huynh trưởng Bồ Kiện đều xuất hiện chào đón.

Được biết Bồ Kiên đã đính hôn cùng Ngô Cát Nhi, Bồ Hùng đại hỉ, nói chọn lúc không có chiến sự, lập tức sai người chuẩn bị hôn lễ. Những cầm điểu kia thả đồ vật xuống đất, dỡ xuống đồ cưới, tụ tập trên không, sau đó lượn quanh nội thành ba vòng mới bay đi. Đại hiển cát tường, càng thêm thần dị gấp bội.

Mạc Vấn và Bồ Hùng giới thiệu song phương. Thừa dịp trước khi cử hành nghi thức bái đường, Mạc Vấn tranh thủ giải thích với Bồ Hùng vì sao Bồ Kiên phải bái Lưu Thiếu Khanh làm nghĩa phụ. Thời điểm thiên địa trọng khai, mặc kệ Lưu Thiếu Khanh thành sự hay không đều sẽ rời đi. Nói cách khác, Lưu Thiếu Khanh tuyệt sẽ không đảo khách thành chủ. Bồ Hùng vốn cũng không lo lắng, nghe vậy ngược lại trách móc Mạc Vấn suy nghĩ quá nhiều.

Thời điểm bái đường, Mạc Vấn trốn ra ngoài. Vô Danh nếu nhìn thấy tình huống này tất nhiên sẽ bi thương chán nản, nghĩ đến Vô Danh, tâm tình của hắn cũng không tốt.

Đợi đến lúc cô dâu vào động phòng, một đám yếu nhân khai tiệc ở nội đường. Trước mắt Ung châu đã chiếm được bốn châu người Hồ, có hai mươi vạn binh mã, nếu không phải bận tâm Nhiễm Ngụy lúc này đang kháng Yên tại đông bắc, nhân cơ hội chiếm đoạt thành trì là bất nghĩa, trước mắt không chỉ dừng lại bốn châu này.

Lúc đưa vấn đề này lên, ý kiến ba người Thượng Thanh và Bồ thị huynh đệ đều nhất trí. Lúc ngoại địch xâm lấn, người đương quyền điều binh chống cự kẻ thù bên ngoài, tuyệt không thể nhân cơ hội mở rộng thực lực của mình cướp đoạt lãnh thổ người khác, việc này không phải là cách làm của quân tử.

Bởi vì muốn nhanh đến Nam Hải, một đoàn người không chờ lâu. Tiệc rượu tàn, sau đó Lưu Thiếu Khanh và Mạc Vấn ngồi chung một chỗ, Dạ Tiêu Diêu ngồi một mình trên Kim Điêu, cáo biệt chúng nhân Ung châu bay đến Nam Hải. Về phần Quỳnh Dao thì không đồng hành, mà lưu lại trông coi Bồ Kiên. Chuyện Bồ Kiên có số mệnh hoàng đế, số lượng người biết cũng không ít, nhất định cần phải có cao thủ thiếp thân bảo hộ, phòng ngừa bọn đạo chích ám sát gia hại.

Lúc này đã là thời tiết đầu thu, Ám Dạ phi hành, nương theo gió thu, không đến canh hai lão Ngũ và Kim Điêu đã đến được bờ bắc Hoàng Hà.

"Thủy tộc có nhiều người hình thể to lớn, hai người các ngươi không có binh khí dài, chúng ta thuận đường đến Bích Thủy Đàm tìm Thiên Tuế lấy một kiện a." Mạc Vấn nói lớn lên. Thiên Tuế lúc này đang áy náy không theo ba người cùng đi Đông Hải, tới đó mượn dùng binh khí sẽ làm sự áy náy trong lòng gã giảm nhẹ một chút, ít nhất cho gã biết ba người không trách tội gã.

"Ta am hiểu ẩn thân ám sát, dùng binh khí dài sẽ vướng víu." Lưu Thiếu Khanh lắc đầu nói ra.

"Ta dùng đoản kiếm quen rồi, không cần thay đổi." Thanh âm Dạ Tiêu Diêu từ phía bên phải truyền đến.

"Thuận đường đi xem Thiên Tuế một chút." Mạc Vấn đành nói rõ hơn.

"Không đi, thấy rùa đen rút đầu kia lại thêm bực mình." Lưu Thiếu Khanh hừ lạnh.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy không phủ nhận. Mạc Vấn thấy thế cũng không tiện cưỡng cầu. Lúc bay qua Hoàng Hà, ở trên cao nhìn về phía tây, chỉ thấy Hoàng Hà lúc này đã khô. Chỗ Bích Thủy Đàm của Thiên Tuế còn có một ít nước đọng, chắc là khô trước khi Thiên Tuế kịp đào sâu thêm Bích Thủy Đàm.

Từ phương bắc bay đến Nam Hải cũng không phải chuyện một hai canh giờ, mãi cho đến trưa ngày hôm sau ba người mới chạy tới đài cầu mưa ở Tuyền Châu...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK