Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Vấn thấy Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu nét mặt có vẻ buồn rầu, bèn lên tiếng an ủi, "Nam Hải Long Tộc cũng là hậu duệ chính thống của Long Tộc, chúng ta là đồng minh với bọn họ, huống chi lần này chúng ta tới Đông Hải chính là giúp bọn họ đoạt lại Thần Khí ban mưa, chứ không phải giết chóc vô cớ."

Lưu Dạ hai người nghe Mạc Vấn nói vậy chậm rãi gật đầu, vẻ buồn rầu giảm xuống.

Những cửa ải ở vòng ngoài mỗi cái đều có chu vi khoảng hai trăm dặm, ba người đi được không lâu lối đi bắt đầu hẹp dần, ba người cẩn thận đi tới trước, cùng lúc đó ngưng thần cảm giác khí tức phía trước. Bởi vì thân ở dưới nước, chỉ có thể cảm giác ra hai mươi dặm, trong hai mươi dặm cũng không có khí tức dị loại nào.

"Dựa theo phương vị bát quái, thì cửa ải tiếp theo hẳn là do Hỗn Huyết Long tộc thuộc thủy trấn giữ." Dạ Tiêu Diêu lên tiếng.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, sau Khôn, Cấn là Khảm, mà Khảm ở trong bát quái đại biểu cho nước.

"Chúng ta không giỏi chiến đấu dưới nước, lát nữa để ta ẩn thân đi trước trước kiểm tra một phen, nếu thấy khó đánh lại thì chúng ta sẽ chờ Nam Hải Long Tộc tới tiếp viện, chúng ta không cần thiết phải lấy thân mạo hiểm." Lưu Thiếu Khanh nói.

Mạc Vấn nghe vậy đồng ý, hành động liều lĩnh chính là đại kỵ của nhà binh, có thể trăm trận trăm thắng tất nhiên rất tuyệt vời, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm bản thân an toàn, dưới đáy biển không thể so với đất liền, ba người đối với đáy biển rất là xa lạ, ở dưới nước thân pháp cũng chịu ảnh hưởng nhiều, cho nên phải làm đến đâu chắc đến đó.

Lại đi hơn mười dặm nữa, phía trước nước biển chuyển thành trong vắt, lại đi mấy dặm, lối đi bỗng trở nên rộng hơn, dưới đáy biển xuất hiện cát, cát trắng tinh sạch sẽ, lại có cả bèo trôi, trông về phía xa có thể thấy một tòa thành trì. Khác với hai tòa thành lúc trước, thành trì này cửa đang mở toang, có hai quân lính tay cầm trường mâu chia ra đứng hai bên.

Hai binh lính kia đương nhiên không phải nhân loại, nhưng ba người lại không hề cảm giác được khí tức của chúng. Bọn chúng không có khí tức của thú vật, thậm chí còn chẳng toát lên chút sinh khí nào, giống như vật chết vậy, nhưng cái đầu bọn chúng thỉnh thoảng chuyển động chứng minh chúng vẫn còn sống.

"Tình huống có vẻ không đúng." Lưu Thiếu Khanh ghé mắt trông về phía xa.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy thu hồi tầm mắt lên tiếng, "Nước biển rất cao, phía trên không có chỗ nào để lấy hơi."

"Để ta đi xem một chút." Lưu Thiếu Khanh nói xong ẩn giấu thân hình, ba người hiện tại đang nấp sau một vách đá, phía trước có bèo che mắt, binh lính đứng ở cửa thành không có vẻ gì là phát hiện ra, ít nhất ngoài mặt là như vậy.

"Đợi một chút." Mạc Vấn giơ tay kéo Lưu Thiếu Khanh đang ẩn thân, "Theo lý thuyết Đông Hải Long Tộc đã truyền tin tức đến các cửa ải, bọn chúng ắt hẳn phải biết chúng ta sẽ đến, sao lại lơi lỏng phòng bị như thế?"

"Những cửa ải này không hề liên thông với nhau, vết máu tanh không thể chảy đến nơi này, huống chi bọn chúng cũng không đoán ra chúng ta sẽ đến nhanh như vậy, lúc này là thời điểm tốt nhất để ra tay, giết bọn chúng trở tay không kịp." Lưu Thiếu Khanh nói.

Mạc Vấn cùng Dạ Tiêu Diêu nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, Dạ Tiêu Diêu gật đầu tỏ ý Lưu Thiếu Khanh nói có lý, Mạc Vấn đành buông tay Lưu Thiếu Khanh ra, "Tuyệt đối không được vào thành, nếu phát hiện điều gì bất thường lập tức trở về."

Lưu Thiếu Khanh không nói gì, ẩn giấu thân hình bước về hướng cửa thành.

Do lo lắng di chuyển quá nhanh sẽ tạo ra dòng nước chảy, Lưu Thiếu Khanh cũng không đi nhanh, sau khi Lưu Thiếu Khanh đi hai người tập trung quan sát v, chỉ cần có biến liền lập tức đi tiếp viện.

Chỗ ẩn thân của ba người cách cửa thành cũng không xa, nhưng Lưu Thiếu sau khi Khanh ẩn thân một hồi lâu vẫn không hề hiện thân, không cần hỏi cũng biết là gã đã đi vào bên trong thành rồi.

Nửa nén hương sau, bên trong thành xuất hiện tiếng động, những tiếng kêu chói tai liên tục truyền ra, thỉnh thoảng còn có vết máu đỏ từ bên trong thành theo dòng nước chảy nổi lên cao.

"Ra tay rồi." Dạ Tiêu Diêu lập tức rút kiếm.

Mạc Vấn giơ tay lên, ý bảo Dạ Tiêu Diêu không nên tiếp viện vội, hắn mặc dù nghe không hiểu tiếng kêu trong thành là gì, nhưng vẫn có thể đoán ra trong tiếng kêu chỉ có sự kinh hoàng chứ không có vẻ tức giận, điều này chứng tỏ bọn chúng cũng không biết tộc nhân là bị cái gì giết chết, nói cách khác, hành tung của Lưu Thiếu Khanh vẫn chưa bị lộ.

Không lâu sau, rất đông Thủy Tộc hỗn huyết từ trong thành đi ra, từ bên ngoài thành trì hoảng hốt nhìn quanh. Bọn chúng thân dài ba trượng, cùng thằn lằn có chút tương tự, nhưng càng giống kỳ nhông hơn, bốn chân hơi ngắn, thân hình thấp lùn, trên đầu mọc hai cái sừng rồng không lớn lắm, toàn thân có vảy đen nhánh.

"Là Bát Phúc**, chẳng trách lại không cảm giác được khí tức của chúng." Dạ Tiêu Diêu tức thì nhận ra loài Hỗn Huyết Long tộc này, Bát Phúc chính là một trong những người con của Long Thần, tương truyền mẹ chúng là một con quái ngư, con vật này có sở trường ngự thủy, “Tị thủy thú” trong truyền thuyết chính là chỉ vật này.

** Bát Phúc: tên khác là Bị Hí, Bá Hạ, thạch long quy) là con trưởng của rồng - linh vật có hình dáng thân rùa, đầu rồng. Bị Hí có sức mạnh vượt bậc, chịu được trọng lượng lớn nên thường được chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá...

Những con Bát Phúc này mặc dù giỏi ngự thủy, nhưng hiện tại không có bất kỳ tác dụng gì, bọn chúng không cảm giác được Lưu Thiếu Khanh đang ở đâu, lại thấy tộc nhân cứ như vậy chết đi một cách quỷ dị, tức thì trở nên rối loạn.

"Đi, đi hỗ trợ." Dạ Tiêu Diêu bảo Mạc Vấn.

"Không thể đi được." Mạc Vấn lắc đầu ngăn cản Dạ Tiêu Diêu, "Dựa theo tính tình Lưu Thiếu Khanh, nếu đã động thủ ắt phải giết thủ lĩnh trước, nếu ta đoán không sai, tên thủ lĩnh Bát Phúc lúc này đã bị gã ám sát rồi, những con Bát Phúc này có sở trường ngự thủy, chỉ vì không nhìn thấy được kẻ địch nên mới không biết chống trả ra sao, nếu hai người chúng ta hiện thân sẽ chỉ tăng thêm biến số."

"Nói có lý." Dạ Tiêu Diêu tra lại kiếm vào bao.

Mạc Vấn vừa nói chuyện vừa một mực quan sát trận chiến phía trước, những con Bát Phúc kia toàn thân mặc giáp trụ màu đen cứng rắn, Lưu Thiếu Khanh không thể dễ dàng đâm chết bọn nó, chỉ có thể từ từ đến gần dùng chủy thủ chọc mù mắt chúng, những con Bát Phúc bị chọc mù mắt bắt đầu điên cuồng tấn công xung quanh, miệng của bọn chúng không có răng nhọn lởm chởm, cũng không cắn xé công kích, mà là hút nước biển vào bên trong cơ thể, thẳng đến khi bụng căng như cái trống rồi lại đem nước biển nhổ ra thật mạnh, nước biển nhổ ra giống như mũi tên nhọn vô hình, có thể ngay lập tức đánh thủng một bức tường đá.

Hai người nấp từ xa xem cuộc chiến, vừa lo lắng cho an toàn của Lưu Thiếu Khanh vừa thở phào lúc trước đã không hiện thân trợ chiến, hai người căn bản không thể thấy được đám Bát Phúc nhổ ra nước biển, nếu xông ra e đã bị chúng nhổ chết.

Lưu Thiếu Khanh chỉ có thể chọc mù mắt đám Bát Phúc chứ không thể giết hẳn, số Bát Phúc bị chọc mù hai mắt càng ngày càng nhiều, mắt mù vốn đã hết sức đau đớn, vết thương lại còn bị nước biển xát muối khiến chúng càng đau đớn hơn, vì để tự vệ nên chúng điên cuồng nhổ ra nước biển bắn khắp nơi. Kiểu nhổ loạn xạ này đã gây ra rất nhiều pha ngộ sát, thỉnh thoảng lại có Bát Phúc bị đồng loại nhổ nước biển tan xương nát thịt mà chết.

Việc nhổ loạn xạ này có thể khiến Bát Phúc tự giết nhau, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên đánh trúng Lưu Thiếu Khanh. Mạc Vấn quan sát cuộc chiến trong lòng càng dấy lên nỗi bất an, hắn mặc dù không nhìn thấy được Lưu Thiếu Khanh nhưng có thể nhìn thấy đám Bát Phúc từng con một bị chọc mù mắt, như vậy có thể thấy Lưu Thiếu Khanh không chỉ định giết tên thủ lĩnh mà còn muốn một mình lập đại công, trong thời gian ngắn nhất giết chết toàn bộ đám Bát Phúc.

"Có vẻ nhanh quá, cần phải chậm lại một chút." Mạc Vấn cau mày.

"Nếu đánh chậm lại thì đám Bát Phúc sẽ có thời gian trấn tĩnh, gã sẽ càng khó ám sát hơn." Dạ Tiêu Diêu sắc mặt cũng ngưng trọng.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, lúc trước hắn chỉ suy nghĩ một mặt của vấn đề, Lưu Thiếu Khanh sở dĩ muốn giết nhanh ngoài việc thích lập công ra, còn có một nguyên nhân rất lớn là để thừa dịp hỗn loạn mà giết sạch, nếu cứ thong thả giết thì những con Bát Phúc có thể căn cứ vào dòng nước chảy mà đoán được vị trí của gã.

"Không ổn, phải giúp gã một tay." Mạc Vấn đưa tay vào ngực lấy ra hộp phù, vẽ Tinh tú đại phù gọi ra một con Huyền Vũ, lệnh cho nó xông về phía thành trì.

Bởi chiến sự đang hỗn loạn, Huyền Vũ đến sát cổng thành thì đám Bát Phúc mới phát hiện ra nó, lập tức khom người hút nước rồi nhắm Huyền Vũ mãnh liệt nhổ ra. Mạc Vấn gọi ra Huyền Vũ cũng không phải để nó đánh nhau, chẳng qua là để thu hút sự chú ý của những con Bát Phúc, giảm bớt nguy hiểm cho Lưu Thiếu Khanh.

Huyền Vũ mặc dù thân hình khổng lồ nhưng vẫn bị đám Bát Phúc nhổ cho ngã lăn quay, con Huyền Vũ này là Mạc Vấn dùng linh khí bản thân triệu hồi, hai bên khí tức tương thông, Mạc Vấn căn cứ mức độ khí tức hao tổn đoán được uy lực nhổ của đám Bát Phúc này, nếu không phải vì Huyền Vũ được hắn liên tục bổ sung linh khí, thì chỉ cần năm phát nhổ nước là đã có thể đánh nó tan xác.

Huyền Vũ xuất hiện khiến cho những con Bát Phúc tìm được chỗ nhổ nước hả giận, tất cả những con Bát Phúc không bị mù đồng loạt hướng về phía Huyền Vũ mãnh liệt nhổ nước, Mạc Vấn điều khiển Huyền Vũ liên tục né tránh, nhưng tốc độ nước nhổ quá nhanh, Huyền Vũ liên tiếp trúng đòn, linh khí tụt không phanh làm hắn khóc thầm trong lòng, nhưng cùng lúc đó Mạc Vấn cũng hy vọng Lưu Thiếu Khanh có thể tấn công chậm lại, ngàn vạn lần không nên liều lĩnh.

Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn vất vả chống đỡ thì cũng móc ra hộp phù định vẽ bùa Làm phép, Mạc Vấn thấy vậy vội vàng khoát tay ngăn cản, linh khí trong cơ thể Dạ Tiêu Diêu vẫn đang ở trạng thái khí, căn bản không thể nào dồi dào được như hắn.

Mạc Vấn lo lắng Lưu Thiếu Khanh sẽ liều lĩnh, nhưng sau khi Huyền Vũ hiện thân tốc độ tấn công của Lưu Thiếu Khanh chẳng những không có chậm lại, mà ngược lại càng nhanh hơn, đám Bát Phúc trên thành trì liên tiếp bị chọc mù mắt.

Mạc Vấn thấy vậy chợt cảm động, Lưu Thiếu Khanh dĩ nhiên biết Mạc Vấn gọi ra Huyền Vũ để hấp dẫn đám Bát Phúc, cũng biết để duy trì Huyền Vũ không bị tiêu tan sẽ tốn vô cùng nhiều linh khí, Lưu Thiếu Khanh tấn công nhanh hơn thật ra là để giảm bớt tiêu hao linh khí cho Mạc Vấn.

Đám Bát Phúc này có tổng số bảy tám chục con, lúc trước Lưu Thiếu Khanh ở trong thành đã ám sát một số, số Bát Phúc còn sống khoảng sáu mươi con, trong số này những con Bát Phúc bị đồng loại giết nhầm chiếm rất ít, có mười mấy con là bị mù, vẫn còn xấp xỉ bốn mươi con có thể nhìn được. Theo tốc độ tấn công của Lưu Thiếu Khanh, càng ngày có càng nhiều con Bát Phúc bị chọc mù, mỗi con Bát Phúc bị chọc mù là nguy hiểm cho Lưu Thiếu Khanh lại tăng thêm một phần, bởi vì những con bị mù đều hoảng loạn nhổ nước tự vệ, trong thành trì khắp nơi đều là nước nhổ bay loạn xạ.

Dạ Tiêu Diêu cũng nhận ra tình thế nguy cấp, bèn nhanh chóng vẽ một đạo Tinh tú phù, gọi ra một con Thanh Long, nhưng gã không như Mạc Vấn thường xuyên điều khiển Tinh tú Thần Thú đã thông thạo, sau khi Thanh Long hiện thân lại ngửa đầu kêu vang, như vậy chẳng khác nào tiết lộ vị trí cho địch, ngay lập tức thu hút đám Bát Phúc nhổ nước đánh tới tấp. Mạc Vấn mắt thấy đám bèo trước mặt bị thổi bay, biết sắp có nước chảy xiết bắn tới, vội vàng kéo Dạ Tiêu Diêu tránh tới phía sau vách đá. Vừa tránh một cái, luồng nước đã bắn tới, đem con Thanh Long ngã lăn ra đất.

May mắn đám Bát Phúc không phát hiện ra hai người, chúng chẳng qua chỉ tấn công con Thanh Long Dạ Tiêu Diêu triệu hồi, Dạ Tiêu Diêu không cách nào bổ sung linh khí cho Thanh Long thêm nữa, trong nháy mắt con Thanh Long đã bị đánh tan xác.

Bát Phúc đánh tan Thanh Long xong lại tiếp tục công kích Huyền Vũ. Mạc Vấn thò đầu ra nhìn, phát hiện có hơn chục con Bát Phúc đang vây quanh Huyền Vũ, còn lại những con Bát Phúc đều đã bị mù mắt.

Thấy tình hình này, Mạc Vấn hạ lệnh Huyền Vũ di chuyển về hướng tây, dẫn dụ mười mấy con Bát Phúc đuổi theo, mục đích chính là để Lưu Thiếu Khanh có thể thoát ra khỏi thành.

Mười ba con, rồi mười hai con, ngay khi số Bát Phúc có thể nhìn được chỉ còn lại mười hai con thì Lưu Thiếu Khanh xuất hiện, nhưng gã không phải chủ động hiện thân mà là bị một con Bát Phúc mù mắt nhổ nước đánh trúng. Bát Phúc nhổ nước vừa nhanh vừa uy lực vô cùng, trực tiếp đánh bay cánh tay phải, vai phải cùng ngực phải Lưu Thiếu Khanh.

Dạ Tiêu Diêu phát hiện Lưu Thiếu Khanh lộ diện liền nhanh như chớp lao ra cứu viện, Mạc Vấn vội vàng triệu hồi thêm một con Huyền Vũ đi theo bảo vệ gã, cùng lúc đó hạ lệnh cho con Huyền Vũ thứ nhất đến bảo vệ thi thể Lưu Thiếu Khanh, muốn sống lại cần phải có thi thể, nếu thi thể bị đánh tan xác thì dù có dùng phép gì cũng không cách nào hoàn dương được nữa...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK