Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Vấn thấy Dạ Tiêu Diêu thổ huyết bay ngược ra sau, vội vàng bay tới cứu viện. Lúc này trong nước có rất nhiều Thuỷ tộc hung lệ, Dạ Tiêu Diêu nếu rơi xuống nước chắc chắn bị chúng xé thành mảnh nhỏ.

"Nhanh bắt hắn trở về." Lưu Thiếu Khanh từ bên cạnh Dạ Tiêu Diêu hiện thân, chụp được cánh tay Dạ Tiêu Diêu

Mạc Vấn nghe vậy lăng không đổi vị cấp bách đuổi theo Ngao Thuật. Ngao Thuật lúc này đã đến được sườn đông Cấn vị, đang cấp bách xông vào nước. Mạc Vấn phi thân phóng đến định leo lên long vĩ, chợt nhớ lại chuyện bị quất bay ở Lũng quận, vội vàng thu tay lại. Ngao Thuật lao vào nước, giải khai những Thuỷ tộc đang hỗn chiến ở trong nước, lui vào Khảm vị.

Mạc Vấn theo sát phía sau, xuyên qua Hồng Hải thủy tiến vào quan ải Khảm vị. Không ngờ vừa tiến vào Khảm vị, Thanh Long Thứ liền từ bên trái cấp bách đâm đến.

Mạc Vấn vốn tưởng Ngao Thuật tiến vào Khảm vị sẽ vong mệnh đào tẩu, không ngờ gã vậy mà bố trí mai phục ở Khảm vị. Ngao Thuật lần này đánh lén rất gần, Thanh Long Thứ chính là tam dương khôi thủ của gã, tình thế dị thường nguy cấp, sinh tử treo trên đầu.

Trong lúc nguy cấp, Nguyên Thần Mạc Vấn run rẩy chấn, thay thế thần thức khống chế thân thể nghiêng đầu qua phải. Cử động này cũng không triệt để tránh thoát Thanh Long Thứ. Thanh Long Thứ cấp tốc lướt sát qua bên trái trán hắn, mở ra da đầu, xé ra tai trái.

Ngao Thuật lúc này đã nỏ mạnh hết đà, gã quyết định đánh lén tại Khảm vị, cũng đã biết hậy quả nếu đánh lén không thành. Mạc Vấn tránh chỗ yếu hại sau đó phi thân lên, song thủ cùng xuất ra liền phong mười tám chỗ đại huyệt của gã.

Mạc Vấn đưa tay kiểm tra thương thế của mình, thúc dục linh khí phục hồi miệng vết thương lại như cũ, khiêng Ngao Thuật xông về Cấn quan.

Lúc này Đông Hải Thủy tộc đã phát hiện Long Tử bị bắt, nhao nhao buông tha đối thủ định xông lên cứu viện. Mà Nam Hải Thủy tộc thì vây quanh bốn phía hòn đảo bảo hộ Nam Hải Long Tộc, ngăn cản Đông Hải Thủy tộc lên đảo.

Thấy Mạc Vấn khiêng Ngao Thuật trở về, sĩ khí Đông Hải Thủy tộc đại giảm. Long Tộc đều bị bắt, quả nhiên đại thế đã mất.

Lăng không trở lại trên đảo, Mạc Vấn buông Ngao Thuật, thần thụ phù hoá xoắn kéo Thanh Long Ngao Cực tới, xuất linh khí kéo dài công kích thân gã. Hắn đã từng phong điểm huyệt đạo Ngao Thuật biến thành long thân ở Lũng quận, có thể đại khái tính toán ra chỗ huyệt đạo Chân Long. Qua ba lượt thăm dò, rốt cuộc phong bế một chỗ khí huyệt Ngao Cực. Khí huyệt bị phong ấn, Ngao Cực biến thành nhân thân, Mạc Vấn lại ra tay triệt để chế trụ gã.

Phong bế Ngao Cực xong, Mạc Vấn vội vàng đi về hướng Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh cách đó không xa. Chẳng biết tại sao, Dạ Tiêu Diêu lúc này mặt lộ vẻ cười khổ, mà Lưu Thiếu Khanh thì đứng thẳng một bên bật cười không dứt.

"Sao lại cười?" Mạc Vấn đưa tay bắt được Thốn Quan Xích của Dạ Tiêu Diêu, thử một lần sau đó lông mày cau chặt. Dạ Tiêu Diêu tuy bị long vỹ gây thương tích, linh khí trong cơ thể triệt tiêu đa phần lực đạo, lúc này tuy bản thân bị trọng thương nhưng cũng không lo lắng tính mạng.

"Tâm lý đề phòng có khi nào là dư thừa? Các ngươi dứt khoát đánh chết ta đi." Dạ Tiêu Diêu cười nói.

"Ngươi là Thượng Thanh chuẩn đồ, chúng ta không dám lỗ mãng, ngươi tự đoạn tâm mạch đi." Lưu Thiếu Khanh ở bên chế nhạo, hành trình Đông Hải thắng cục đã định, tâm tình của y rất tốt.

Mạc Vấn nhìn nhìn Lưu Thiếu Khanh có vẻ hả hê, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Dạ Tiêu Diêu, đứng thẳng lên đi về hướng Ngao Trác.

Đám người Ngao Trác thấy Mạc Vấn đi tới, nhao nhao đưa tay chào hỏi hắn, cùng nói vất vả rồi.

Mạc Vấn chắp tay khiêm tốn, thấp giọng nói với Ngao Trác: "Ngươi cũng đã biết Thanh Liên Tử."

Ngao Trác nghe vậy gật đầu nhẹ, quay đầu nhìn về phía Ngao Bỉnh đứt gãy một chân ngồi dựa vào thạch bích, chuyển qua thấp giọng nói với Mạc Vấn: "Đa tạ hảo ý Mạc chân nhân, Long Tộc huyết mạch khác với nhân loại, Thanh Liên Tử vô dụng."

Mạc Vấn gật đầu sau đó thấp giọng hỏi: "Bắt ba người bọn họ, có thể đổi về Cấp Thủy Thần Đỉnh không?"

"Chắc hẳn có thể, chúng ta lập tức rút về Nam Hải, chỉ cần có thể mang bọn họ về, không sợ Lão Long kia không mang theo Thần Đỉnh đến đổi người." Ngao Trác nói ra.

Mạc Vấn gật đầu nhẹ. Ngao Trác bàn giao mấy câu với Nam Hải Long Tộc, để Thủy tộc ngăn trở Đông Hải Thủy tộc, Long Tộc đều mang theo một gã tù binh lui về trước.

Khôn vị lúc này dày đặc thi thể Thủy tộc, Mạc Vấn nâng Dạ Tiêu Diêu lên, từ trên xác chết trôi của Thủy tộc nhanh chóng mượn lực, cùng Lưu Thiếu Khanh ra khỏi Khôn vị, lại thấy ánh mặt trời.

Lúc này gần sát giờ ngọ, mặt trời rực rỡ trên cao, rất nhiều Thủy tộc máu nóng đang phơi nắng trên đá ngầm hòn đảo, lão Ngũ và vài tên đoàn trưởng thống lĩnh có thể biến hóa nhân hình nói chuyện. Thấy Long Tộc và ba người bọn họ từ trong thông đạo đi ra, vội vàng tiến lên chào đón.

"Cóc nhỏ cũng dám ngăn đại mã xa." Lão Ngũ thấy cả ba vị Long Tử Đông Hải đều bị bắt, biết rõ đám người Mạc Vấn đã chiến thắng.

"Để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi dẫn người đi trước, chúng ta đi theo hướng tây trở lại đất liền." Mạc Vấn nói với Ngao Trác.

"Tốt, mặc kệ chuyện được hay không, trong vòng mười ngày ta chắc chắn tới cửa bái phỏng." Ngao Trác nói xong nhìn Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, chính thức nói lời cảm tạ: "Tạ ơn Lưu chân nhân, Dạ chân nhân, lần này nếu không có ba vị chân nhân tương trợ, Nam Hải đông chinh khó thành sự. Ngày sau Nam Hải nếu tìm về được Cấp Thủy Thần Đỉnh, ba vị chân nhân cho gọi, Nam Hải nhất định sẽ cho mưa xuống."

Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu nghe vậy chắp tay hoàn lễ: "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn."

"Có câu người chậm nên khởi hành sớm, ta bị què nên phải đi trước một bước rồi, ba vị sau này còn gặp lại." Ngao Bỉnh tuy mất một chân nhưng cũng không mất tinh thần, chắp tay cáo biệt ba người, mang Ngao Thuật uốn lượn thăng không. Gã mất một hậu trảo, leo mây không tiện lợi cho lắm.

Ngao Bỉnh đi rồi, Ngao Trác nói vài tiếng với tướng lãnh Thủy tộc, hiện ra long thân cầm Ngao Hân bị trọng thương cùng Đông Hải Ngao Cực uốn lượn thăng không.

Ngao Nhu đi lên trước ba người cáo biệt: "Ba vị chân nhân bảo trọng, ngày khác nếu rảnh rỗi đến Nam Hải tắm, cũng nên cho chúng ta tận tình làm chủ nhà nhé."

"Khục khục khục, không biết Nhu công chúa đã đính hôn chưa?" Tay phải Dạ Tiêu Diêu xoa ngực liên tục khó chịu ho.

Ngao Nhu nghe vậy rất là kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Dạ Tiêu Diêu, chốc lát sau nghi hoặc lắc đầu.

"Tốt rồi, ta hỏi giúp ngươi đấy." Dạ Tiêu Diêu quay đầu nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh.

"Ngươi." Lưu Thiếu Khanh nghe vậy ngạc nhiên trố mắt, y căn bản không có nhờ Dạ Tiêu Diêu hỏi giùm.

Ngao Nhu thấy Lưu Thiếu Khanh ngạc nhiên, nghĩ lầm hắn trách tội Dạ Tiêu Diêu để lộ ra, cười yếu ớt nhìn Lưu Thiếu Khanh một cái, suy nghĩ một chút thấp giọng nói: "Bình thường Long Nữ không hôn phối cùng người phàm."

Ngao Nhu nói xong thân hình rung động hiện nguyên hình, cầm Ngao Mai thăng không xuôi nam.

"Nghe thấy chưa, bình thường, ngươi thiếu ta một nhân tình." Dạ Tiêu Diêu nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh.

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy nhíu mày nhìn Dạ Tiêu Diêu một cái, vốn định giả bộ nổi nóng lại không kìm nén được nội tâm vui mừng, nhíu mày đồng thời mặt lộ vẻ tiếu ý.

"Ngươi tên này trí nhớ thật kém, thiếu nhân tình đã lập tức đòi lại." Dạ Tiêu Diêu đưa tay kéo Lưu Thiếu Khanh lại: "Ngươi giết ta đi, mau trả ta nhân tình."

"Nơi này không nên ở lâu, nên rời khỏi đây thôi." Mạc Vấn lớn tiếng nói ra. Bọn họ và Nam Hải Long Tộc hợp lực bắt ba vị Long Tử Long Nữ, Long Vương vẫn còn trong ổ, nếu như đuổi theo sẽ gia tăng biến số.

Dạ Tiêu Diêu tuy ưa thích cười đùa, nhưng biết rõ nặng nhẹ, nghe vậy gọi Kim Điêu đến cõng gã và Lưu Thiếu Khanh thăng không. Lão Ngũ biến thân Cự Bức chào hỏi những Nam Hải máu nóng kia một tiếng, nhanh chóng thăng không vỗ cánh bay về hướng tây.

Bởi vì lo lắng Đông Hải Long Vương đuổi theo, Mạc Vấn mang theo phù hóa Thanh Long đồng hành. Kim Điêu và Cự Bức không ngừng nghỉ chút nào, nhanh như chớp lướt trên tầng mây, Dạ Tiêu Diêu lúc trước đã nuốt đan dược chữa thương, lúc này thương thế đã ổn định.

Bắt ba vị Long Tử Long Nữ Đông Hải làm cho Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh rất là nhẹ nhõm, duy nhất không được nhẹ nhõm chính là Dạ Tiêu Diêu, bởi vì hắn hẳn là chết lại không chết.

Bởi vì Kim Điêu và Cự Bức phi hành nhanh chóng, lúc chạng vạng tối đã thấy được đất liền. Nhìn thấy đất liền Mạc Vấn mới chính thức yên lòng.

Sau khi vào đất liền, ba người ngừng lại, tản phù hóa Thanh Long đặt chân tại một chỗ tiểu thành, nơi này cách Đông Hải hơn sáu trăm dặm.

Nơi này là một chỗ thành trì phương bắc, triều đại thay đổi và nhiều lần luân phiên đổi chủ làm cho tiểu thành này cực kỳ nghèo khó, đêm xuống trong thành ít có ánh sáng, ba người đi hai con phố mới tìm được một gian tửu quán tạm thời nghỉ chân.

"Mau mời Vô Thường tới gặp." Dạ Tiêu Diêu thúc giục nói. Gã sở dĩ muốn uống rượu trong phòng là vì thuận tiện mời Hắc Bạch vô thường đến.

"Rượu đục đồ ăn thiếu, không đúng lễ nghi." Lưu Thiếu Khanh cười nói.

Mạc Vấn biết rõ Dạ Tiêu Diêu đang lo lắng, liền móc ra phù chú đốt. Phù chú biến ảo, Hắc Bạch vô thường hiện thân, cùng chào hỏi chúng nhân trong phòng.

"Còn làm phiền nhị vị xem tuổi thọ bần đạo." Dạ Tiêu Diêu lôi chiếc ghế thỉnh Hắc Bạch vô thường ngồi xuống.

Hắc Bạch vô thường nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng không ngồi xuống: "Huynh đệ chúng ta còn có chức sự trong người, không thể ở lâu, ba vị chân nhân không nên trách tội." Trong lúc nói chuyện, Bạch vô thường lấy ra Sinh Tử Bộ tìm được tục gia tục danh Dạ Tiêu Diêu, nhìn kỹ vẫn còn tháng mười.

Nhìn hết tuổi thọ Dạ Tiêu Diêu, Hắc Bạch vô thường chắp tay cáo từ. Mạc Vấn chắp tay nói lời cảm tạ, tiễn hai người đi.

Dạ Tiêu Diêu thấy Sinh Tử Bộ cũng không khác, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Trước mắt mọi người đã từ Đông Hải toàn thân trở ra, vậy họa sát thân không phải đến từ Đông Hải. Nói cách khác gã sẽ mất mạng trong thời điểm và nguyên nhân nào đó.

"Ngươi cứ tiêu sái, việc này vì sao cứ xoắn xuýt như thế?" Lưu Thiếu Khanh nhíu mày hỏi.

"Nếu là cô gia quả nhân ta sẽ không để ý tuổi thọ." Dạ Tiêu Diêu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nam nhân đã có vợ con, sau đó không thể đơn thuần sống vì chính mình.

Lão Ngũ cầm bầu rượu lên rót cho Dạ Tiêu Diêu, Mạc Vấn ở bên nói ra: "Không cần quá mức lo lắng, nguy hiểm bình thường không thể ảnh hưởng đến ngươi, biến cố trọng đại tất nhiên ngươi sẽ phát hiện ra manh mối trước."

Lời nói của Mạc Vấn lập tức có tác dụng. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy chậm rãi gật đầu. Người có thể tổn thương đến gã, còn có dị loại, ít càng thêm ít, nếu như biến cố xuất hiện, gã nhất định có thể phát hiện ra trước, phát hiện trước cũng có thể chuẩn bị tâm lý.

"Ngày sau các ngươi có tính toán gì không?" Lưu Thiếu Khanh chuyển chủ đề.

"Hồi Vô Nhai Sơn chờ chết." Dạ Tiêu Diêu cười nói. Trước đây gã cũng không báo cho ngoại nhân vị trí cụ thể của vợ con, bao gồm cả Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh.

"Ta trở về Thượng Thanh Quan đợi Ngao Trác đến, ngươi có tính toán gì không?" Mạc Vấn hỏi ngược lại Lưu Thiếu Khanh.

"Ngươi đã sắp xếp xong xuôi cho ta rồi, sau khi ăn xong ta sẽ về Ung châu, ngày sau chuyên tâm phụ tá Bồ Kiên." Lưu Thiếu Khanh nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy nhẹ gật đầu: "Quỳnh Dao tuy không đẹp, nhưng cũng đáng thương, theo ta thì . . ."

"Ta biết rõ ngươi muốn nói gì, ta tự có tính toán." Lưu Thiếu Khanh không kiên nhẫn cắt ngang lời nói Mạc Vấn.

"Pháp môn nội đan một khi thôi diễn hoàn thành, ta sẽ lập tức báo cho các ngươi." Mạc Vấn nâng chén.

"Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm." Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu nâng chén, ba người cùng uống rượu.

Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, chúng nhân lại lần nữa lên đường, tuy cự ly Đông Hải khá xa, ba người vẫn còn cảm giác không an toàn cho lắm.

Vào lúc canh ba đến được trên không Ung châu, Lưu Thiếu Khanh cáo từ hai người. Dạ Tiêu Diêu không đợi gã nói xong nhấc chân đạp gã xuống dưới: "Nhân tình không cần trả lại."

Lưu Thiếu Khanh biết rõ cử động lần này của Dạ Tiêu Diêu là ở trả thù y lúc trước chế nhạo gã tại đáy biển, cũng không nổi nóng, lớn tiếng cười to nhẹ nhàng hạ xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
Avatar
Khắc Huy01 Tháng hai, 2020 17:05
sao chương nhảy tùm lum vậy ad, tầm chương 75-77 nhảy đọc mù mù cạc cạc
Avatar
thanh tam tran23 Tháng sáu, 2020 06:25
đang đọc dở thì chương nhảy loạn xạ, thiếu nội dung. hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK