Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Thiếu Khanh ở lại Tân châu xác định công việc đầu hàng, Mạc Vấn và lão Ngũ thì trở về trước, mọi người trong Thượng Thanh quan lúc này còn đang chờ đợi thấp thỏm, không thể ở lại bên ngoài lâu.

"Bọn họ có được thiên tài như Tiết Cảnh Ngưu, về sau sẽ dễ đánh hơn." Lão Ngũ vỗ cánh bay về phía Tây.

Mạc Vấn gật đầu, "Công thành đoạt đất chỉ là thứ yếu, ngày sau chống lại dị loại phản công phải dựa vào vũ khí do người này tạo ra."

"Về sau chúng ta triệt để chẳng có gì làm rồi." Lão Ngũ lại nói.

Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu, nếu không có thống lĩnh thì có lẽ đám dị loại đó không đủ gây nên sợ hãi. Nhưng trước mắt Xi Vưu sống lại, triệu tập số lớn bộ hạ cũ và dị loại, có người này tọa trấn, Lưu Thiểu Khanh và Dạ Tiêu Diêu dù có liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của gã.

Trở về Thượng Thanh quan, đám người Tần thị thấp thỏm chờ đợi lúc này mới yên tâm được, bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm trưa.

Sau giờ Ngọ, Mạc Vấn và Tần Vân đánh cờ trong phòng mình. Sau khi màn đêm buông xuống thì đi ngủ sớm, trước đó hắn vẫn chưa từng bế quan là vì ngày giỗ của cha mẹ sắp đến, mà mấy chuyện vụn vặt hiện nay đã được xử lý xong, tiếp theo phải bắt đầu bế quan dài dòng.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn nói cho mọi người biết mình sắp bế quan, sau đó tiến vào phòng luyện đan bắt đầu bế quan. Mọi người bắt đầu đi đường nhẹ chân nói chuyện nhỏ tiếng, chỉ sợ gây nên tiếng động ảnh hưởng tâm thần của hắn.

Lúc trước hắn đã nghiên cứu hoàn thành pháp môn tu hành nội đan, lần này bế quan chính là vì tu luyện Tam Muội Chân Hỏa, giờ đây tu luyện Tam Muội Chân Hỏa thì sẽ tồn tại nguy hiểm rất lớn, bởi vì hiện nay là tận thế, Thiên Đình đã đóng lại, Nguyên Thần không thương tổn của hắn được Thiên Đình ban thưởng. Sau khi Thiên Đình đóng lại thì Nguyên Thần mất đi che chở, nếu luyện công xảy ra chuyện thì có khả năng sẽ tổn hại đến Nguyên Thần.

Phần lớn sai lầm đều bắt nguồn từ liều lĩnh và chểnh mảng, Mạc Vấn hiểu rõ điều này, cho nên tu vi càng cao thì càng cẩn thận. Giai đoạn trước chưa vội dung luyện tinh khí thần Tam Muội Hỏa Khí, mà chỉ yên tĩnh đả tọa khiến bản thân tiến vào trạng thái vô ngã cực độ yên tĩnh, giải phóng hoàn toàn và thư giãn Nguyên Thần của bản thân.

Bế quan bắt nguồn từ tĩnh tọa, thông qua ở một mình trong thời gian dài đạt đến mục đích tâm trí sâu xa nhìn trộm ngộ đạo, hành vi này tồn tại khá phổ biến trong chúng đạo nhân, tăng nhân, người luyện võ và triết nhân. Mục đích bế quan bất đồng, thời gian bế quan cũng sẽ khác nhau, nếu là chuyện muốn suy xét chuyện cực kỳ huyền ảo phức tạp, thời gian bế quan sẽ rất dài. Người dài nhất có thể mất cả một đời, nếu là vấn đề suy xét khá đơn giản, thời gian bế quan sẽ khá ngắn. Nhưng ngắn nhất sẽ không ít hơn bảy ngày, ngắn hơn bảy ngày thì không phải là bế quan, chỉ được xem như bế môn.

Lần này mục đích Mạc Vấn bế quan là dung luyện Tam Muội Chân Hỏa, bởi đã biết được pháp môn tu hành, sau nửa tháng đã bắt đầu dung luyện tam muội quân thần thị. Tam Muội Chân Hỏa đại khái có thể chia thành hai giai đoạn tu hành, Tam Muội Chân Hỏa ở giai đoạn đầu chỉ có thể đi lại trong cơ thể, thiêu đốt những khí bẩn trong cơ thể. Đợi đến khi khí bẩn trong cơ thể được xóa bỏ hết thì có thể thử kéo Tam Muội Chân Hỏa ra bên ngoài cơ thể, tấn công kẻ địch. Linh khí tầm thường chỉ có thể thương tổn được người phàm, Tam Muội Chân Hỏa lại có thể thương tổn được Tiên Nhân thuần Dương, đây là chỗ bá đạo của Tam Muội Chân Hỏa.

Bởi vì lúc trước ăn nhầm nội đan Toan Nghê nên đã thiêu đốt đi phần lớn khí bẩn trong cơ thể, lúc này trong cơ thể Mạc Vấn chỉ còn lại khí bẩn ở chỗ ngực phải. Đợi đến sau khi Tam Muội Chân Hỏa thành hình thì Mạc Vấn có thể dùng nó thiêu đốt khí bẩn bên chỗ ngực phải, bởi vì thời gian Tam Muội Chân Hỏa thành hình khá ngắn, thiêu đốt khí bẩn cực kỳ chậm rãi, hành khí một vòng mới chỉ thiêu đốt được một hai phần, như thể đang kéo tơ bóc kén.

Vào ngày cuối năm, Mạc Vấn tạm thời xuất quan cùng đón năm mới với mọi người, sau đó lại bế quan tiếp tục rèn luyện Tam Muội Chân Hỏa. Trong lúc thúc giục Tam Muội Chân Hỏa tiếp tục thiêu đốt khí bẩn trong cơ thể, bởi vì trên ngực phải có long lân che, miệng vết thương còn sót lại nhiễm lên long khí, tuy long khí thần kỳ nhưng chung quy vẫn thuộc về thú khí, cần phải thiêu đốt nó luôn, tuyệt đối không thể để sót lại chút nào.

Bởi vì cần phải bảo trì nối liền tâm trí, cách mỗi nửa tháng Mạc Vấn sẽ ra ngoài thư giãn chốc lát, nói chuyện với mọi người, ăn một chút ngũ cốc, bổ sung thể lực, năm tháng qua mau, bất tri bất giác đã vào cuối xuân đầu hạ.

"Lão gia, mấy ngày trước ta đi Ung châu một chuyến, nghe Bồ Kiên nói tứ gia đang đánh nhau với nước Yên ở Đông Bắc." Lão Ngũ nói.

"Tình hình chiến đấu thế nào?" Mạc Vấn nhận lấy nước trà Tần Vân đưa tới, lúc này nhiệt độ đã tăng lên, Xi Vưu chắc nên phải có hành động rồi.

"Nghe nói nước Yên dẫn theo không ít quái vật, khí thế hung mãnh, nhưng đều bị tứ gia ngăn ở Định châu." Lão ngũ nhận lấy nước trà gật đầu cảm ơn Tần Vần, sau đó lại nói: "Bồ Kiên nói tứ gia dẫn theo hai mươi vạn binh mã, nước Yên chắc chắn không phá được Định châu."

"Bồ Kiên có từng nhắc tới Xi Vưu không?" Mạc Vấn uống ngụm nước trà sau đó đặt chén xuống.

"Không có." Lão ngũ lắc đầu nói.

"Nước Đại có tham chiến không?" Mạc Vấn lại hỏi.

"Không có tin tức của tam gia, hình như chỉ có tứ gia đánh thôi." Lão ngũ trả lời.

Mạc Vấn nghe vậy thì gật đầu. Ở nước Yên có không ít yêu nhân Tát Mãn (shaman), đám yêu nhân đó cũng có thể sử dụng dị loại, lúc này Lưu Thiểu Khanh gặp được khả năng chỉ là dị loại do yêu nhân Tát Mãn thúc ép đến. Xi Vưu và những bộ hạ tinh nhuệ cũ của gã còn chưa có động tác gì, bọn chúng vẫn chưa hành động có rất nhiều khả năng, có lẽ thần thức Xi Vưu chưa sống lại triệt để, cũng có khả năng là bọn chúng còn chưa chuẩn bị thỏa đáng.

Bởi vì sắc trời đã tối, lão Ngũ nói vài câu với Mạc Vấn xong thì chủ động lui lại, Mạc Vấn quay qua nói chuyện với Tần Vân. Thời gian trước hắn từng truyền thụ pháp môn luyện khí đơn giản cho Tần Vân, tuy Tần Vân có thể đọc thuộc làu khẩu quyết hành khí, nhưng vẫn không thể nào điều động vận dụng được những linh khí mà hắn truyền vào trong cơ thể nàng.

Tuy Mạc Vấn khí định thần ổn, qua bữa tối vẫn phải sớm tắt đèn đi nghỉ. Tu hành tuy rất quan trọng, nhưng vẫn còn nghĩa phu thê, đủ nam nữ lẽ trời cũng không thể thiếu, hắn là thân thể bán tiên, Tần Vân lại không phải, Tần Vân là thân thể máu thịt, không khắc chế được thất tình lục dục.

Mùa hè, Trương Động Chi tự mình đưa một ít trái cây tươi và điểm tâm đến. Mùa thu, Ngao Trác đi ngang qua dừng lại nơi này nửa ngày, con những lúc khác Thượng Thanh quan hầu như không có ai đến.

Mùa đông tới, lão Ngũ nhớ con gái nên xuất sơn một chuyến, trở lại thì mang theo tin tức về, một tháng trước Lưu Thiểu Khanh đã nếm mùi thất bại, đại quân y dẫn dắt tiến vào khu đầm lầy thì gặp phải phục kích của rất đông yêu vật, hai mươi vạn binh mã chỉ có mười vạn trở lại được Định châu.

"Thật quá bất cẩn, y đáng lý không nên ra khỏi thành." Mạc Vấn lắc đầu nói. Hắn lựa chọn Định châu cho Lưu Thiểu Khanh cố thủ là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Chỗ Lưu Thiểu Khanh đại bại hắn cũng biết, năm đó hắn từng lệnh cho quân đội nước Triệu thu thập xơ bông lau sậy ở đó để làm thành áo bông, nơi đó có một biển lau sậy mênh mông vô biên, không những chẳng có gì dựa vào, còn rất thích hợp để quân địch ẩn nấp.

"Đúng đó, nếu không phải tam gia dẫn viện quân đến kịp, Định châu giờ đã thất thủ rồi." Lão Ngũ gật đầu nói.

"Yêu vật bắt đầu hành động chứng tỏ Xi Vưu đã chuẩn bị thỏa đáng, chiến sự năm sau sẽ càng thêm thảm khốc." Mạc Vấn thuận miệng nói.

"Lão gia, ta nói cho ngài một chuyện, ngài nghe xong thì đừng buồn nhé." Lão ngũ muốn nói lại thôi.

Mạc Vấn nghe vậy chợt nhảy dựng lên, "Vô Danh xảy ra chuyện rồi sao?"

"Không phải không phải, chẳng liên quan tới nó." Lão Ngũ xua tay liên tục.

"Có chuyện gì thì nói thẳng." Mạc Vấn ngồi xuống lại, cuộc đời hắn chẳng có được bao nhiêu người thân thích, phần lớn thân hữu đều ở bên cạnh, chỉ có Vô Danh là không. Cho nên lão Ngũ vừa nói vậy thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Vô Danh.

"Lần trước ta đến Bất Hàm sơn lấy tiền, ta không nhìn nhầm." Lão Ngũ cẩn thận dè dặt nói.

"Bách Lý Cuồng Phong." Tuy lão Ngũ nói không đầu không đuôi, Mạc Vấn lại biết gã ám chỉ điều gì. Trước đây lão Ngũ từng dẫn đám người Tần thị ra Bắc thăm viếng người thân, trong lúc đó gã đã đi Bất Hàm sơn một chuyến, ở trong Bất Hàm sơn gặp được một tráng hán cao lớn giống hệt Bách Lý Cuồng Phong, sau khi lão Ngũ quay lại từng nói chuyện này, lúc đó hắn còn tưởng rằng lão Ngũ nhìn nhầm.

"Là nhị gia, không đúng, thực ra cũng không phải là nhị gia, nhị gia sẽ không ra tay với tam gia và tứ gia, càng sẽ không giết người vô tội." Lão Ngũ lắc đầu nói.

"Nói rõ, nói rõ." Mạc Vấn thúc giục.

Lão Ngũ vốn đã không giỏi ăn nói, thứ chính mắt thấy được rất khó biểu đạt chuẩn xác, chứ đừng nói là thuật lại lời của người khác. Gã khoa tay múa chân hồi lâu Mạc Vấn mới nghe ra được đại khái, thì ra ngày đó đám dị loại tập kích đại quân của Lưu Thiểu Khanh trong biển lau sậy có số lượng đông đảo, yêu vật dẫn quân đa số là hình người, cưỡi theo các loại chim muông, sử dụng vũ khí kỳ quái, trên thân được bao phủ bởi áo giáp, không những cực kỳ hung mãnh, còn dùng rất nhiều yêu pháp. Người dẫn dầu đại quân dị loại không phải ai khác mà chính là Bách Lý Cuồng Phong được lão Ngũ xưng là nhị gia.

Bách Lý Cuồng Phong đã không còn là Bách Lý Cuồng Phong năm đó, tâm thần đã mất, cực kỳ hung tàn. Không hề niệm chút tình nghĩa đồng môn nào với Lưu Thiểu Khanh, dẫn dắt đại quân dị loại đến nơi nào thì nơi đó đều không có tù binh, mặc kệ là già yếu phụ nữ trẻ em hay là dân chúng vô tội đều sẽ bị tàn sát. Tuy Bách Lý Cuồng Phong đã đánh mất thần trí, bản lãnh lúc còn sống lại không mất đi, lúc lâm trận đối địch có thể biến thân hình vạm vỡ gấp mấy lần, không sợ binh đao, đao kiếm khó mà thương tổn gã được.

"Ài, nhị gia chết rồi vẫn không được yên nghỉ." Lão Ngũ than thở. Gã biết Bách Lý Cuồng Phong đã sớm chết rồi, Bách Lý Cuồng Phong lúc này chỉ là con rối bị người khác điều khiển.

"Ngọc Thanh tông có đến Định châu trợ chiến hay không?" Mạc Vấn hỏi. Hồi đó Lâm Chí Hưng đánh cắp cánh tay Xi Vưu là đạo nhân của Ngọc Thanh, Ngọc Thanh tông từng xác định thái độ sẽ không ngồi nhìn.

"Hình như có." Lão Ngũ nghĩ nghĩ xong nói.

"Hình như?" Mạc Vấn nghiêng đầu nhíu mày.

"Ta nghe Bồ Kiên nói lúc tứ gia rút lui về Định châu có người trong bóng tối bố trí bình chướng ngăn cản đám yêu quái đó đuổi theo, nhưng mấy người đó không lộ mặt, không biết là ai." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Lâm Chí Hưng là phần tử bại hoại của Ngọc Thanh, Ngọc Thanh tông cảm thấy nhục nhã vì gã, vẫn luôn tiến hành tìm kiếm gã trong âm thầm, không muốn để quá nhiều người biết chuyện này.

"Lão gia, nếu người không yên tâm, chúng ta đến Đông Bắc tận mắt nhìn thử xem sao." Lão Ngũ nói

"Không cần." Mạc Vấn lắc đầu, bưng trà lên uống. Trước mắt đã là mùa đông, dị loại sẽ không có hành động với quy mô lớn, huống chi Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu cũng không phải hạng người qua loa. Có Ngọc Thanh tông âm thầm giúp đỡ trong tối, chắc hẳn cũng có sức liều mạng với Xi Vưu.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không có tâm tư muốn nói chuyện nữa, bèn đứng dậy ra hậu viện. Mạc Vấn ngồi một mình ở trong chính điện chốc lát, sau đó đứng dậy trở lại phòng luyện đan ở Tây viện.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi, chỉ nháy mắt mùa đông đã qua đi, mùa xuân lại đến. Bấm ngón tay tính toán tận thế đã kéo dài ba năm, theo thời gian trôi qua, Thượng Thanh quan từ từ phai nhạt đi trong mắt của người đời, ngoại trừ lão Ngũ thỉnh thoảng không chịu được cô quạnh ra ngoài dạo chơi một vòng, Triệu lão thỉnh thoảng sẽ đến thị trấn phía trên thu mua muối ăn thực vật, mấy người khác rất hiếm khi xuống núi.

Phán đoán một người có ý chí, có kiên nhẫn hay không thực ra rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem hắn có thể chịu được nhàm chán hay không. Mạc Vấn rất thích cuộc sống hiện nay, tu hành là phải chậm rãi, không phải một sớm chiều có thể thành được. Sau khi vào xuân hắn không bế quan nữa, mỗi ngày cố định luyện khí bốn canh giờ, thời gian còn lại sẽ chơi cờ với Tần Vân, hoặc đánh đàn. Tần Vân biết Mạc Vấn thông hiểu âm luật, nhưng lại chưa từng thấy hắn chạm vào nhạc khí, tò mò truy hỏi nguyên do, Mạc Vấn chỉ cười không đáp.

Lưu Thiểu Khanh và Dạ Tiêu Diêu không hổ là chuẩn đồ Thượng Thanh, cả một mùa xuân đều không có tin tức gì truyền tới, không có tin tức gì truyền tới chứng tỏ bọn họ chống đỡ được sự phản công của dị loại.

Nhưng rồi vào một ngày tháng mười, lúc canh hai, Dạ Tiêu Diêu tới...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK