• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thấy Quân béo cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, lòng Quân Thanh Vũ cũng thả lỏng xuống, nàng bước vào trong phòng, ngồi vào bên cạnh bàn, cứ thế rót cho mình một ly trà, nhướng mày nhìn về phía khuôn mặt mập mạp xanh mét.

“Được rồi, nói một chút xem, đã xảy ra chuyện gì?”

Quân béo than thở một tiếng: “Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, lần trước hỗn đản Quân Nhiên kia bị ngươi đánh cướp, trong lòng không thoải mái, cho nên tìm ta bảo ta lấy túi tiền của hắn về, loại người vắt chày ra nước như ta sao có thể đồng ý? Cuối cùng kết quả đã thành như vậy.”

“Trộm tiền của ta có liên quan gì đến ngươi vắt chày ra nước?”

Trợn mắt, Quân béo đương nhiên nói: “Bạc của ngươi còn không phải là bạc của ta?”

Tay run lên, thiếu chút nữa nước trà trong tay Quân Thanh Vũ đã bắn ra, nàng đã từng gặp qua vô sỉ, nhưng vẫn chưa gặp qua loại người vô sỉ đến cực điểm như Quân béo.

Hít sâu một hơi, Quân Thanh Vũ từ từ đứng dậy, cười nhạt nói: “Mập mạp, ta đã đến xem qua ngươi, trước tiên ngươi ở đây dưỡng thương, ta đi một chút sẽ về ngay.”

Nàng sợ ở lại sẽ không nhịn đánh mập mạp này một trận!

Quân béo rõ ràng sửng sốt: “Quân Thanh Vũ, ngươi muốn đi đâu? Không phải là muốn tìm Quân Nhiên báo thù chứ? Thật ra ta da dày thịt thô, bị đánh một trận cũng không sao.”

Quay đầu lại lườm hắn một cái: “Ta đi mua cho ngươi vật phẩm trị thương.”

Khi rời đi, Quân Thanh Vũ nhìn lá phong tung bay trong sân, trong mắt đen thanh lãnh hiện ra tia kích động kỳ lạ, đột nhiên, một nụ cười lạnh treo ở khóe môi nàng.

Quân Nhiên đương nhiên phải tìm, nhưng so với tìm hắn báo thù, giúp mập mạp chữa thương càng quan trọng……

Thương hội Cảnh Nhân là cửa tiệm kinh doanh các loại vật phẩm lớn nhất Quận Thành, nghe nói sau lưng Dược Thảo Đường của Cảnh Nhân có một thế lực cường đại chống đỡ, cho dù là mấy thế gia nhất lưu của Quận Thành kia cũng không dám dễ dàng trêu chọc, cho nên dù cho tài lực của thương hội Cảnh Nhân cường đại, nhưng vẫn đều bình an không có việc gì.

Giờ phút này trong thương hội, lão giả đang tiếp đãi một vị khách nhân, đột nhiên, ông bất ngờ trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh từ ngoài thương hội đi vào.

Thấy người đến, vị khách nhân kia dừng tay, lão giả chỉ có thể xin lỗi cung kính khom người, xoay người nghênh đi về phía Quân Thanh Vũ: “Vị cô nương này, xin hỏi ngươi muốn mua cái gì?”

“Không, không phải ta đến mua đồ vật.” Quân Thanh Vũ lắc đầu: “Ta là đến bán vật phẩm.”

Khuôn mặt của lão giả cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại: “Ha ha, vị cô nương này, có phải ngươi lầm hay không? Cảnh Nhân chúng ta cũng không phải là tiệm cầm đồ, nếu ngươi muốn có tiền có thể đi tiệmcầm đồ, ra cửa đi hướng đông là được.”

Như không có nghe được lão giả ra lệnh đuổi khách, Quân Thanh Vũ xem thường cười: “Ngươi chưa nghe vật phẩm ta muốn bán? Nói không chừng sau khi nghe xong ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.”

Lắc đầu, lão giả cười khổ nói: “Cô nương, đây là quy củ của thương hội chúng ta, quy củ không thể phá hỏng, vẫn xin cô nương đừng làm khó ta, cho dù ngươi muốn bán có tác dụng bao nhiêu, thương hội chúng ta đều sẽ không nhận.”

“Nếu ngươi không muốn nhân, vậy thôi đi, ta tìm những người khác khác.”

Quân Thanh Vũ xoay người muốn rời đi, lại vào lúc này, một giọng nói thanh nhuận như nước suối vang lên ở trong tiệm: “Nếu nàng có tự tin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK